Chapter 8
Đã 1 tháng kể từ lần cuối Hyukkyu trở về từ căn nhà cũ của Sanghyeok, cậu thỉnh thoảng vẫn ghé qua, nhưng chỉ để mang chút đồ, gặp nhau không quá 2 phút và trao đổi không quá ba câu với Sanghyeok bé. Cậu sẽ không thừa nhận cậu muốn qua chỉ để nhìn dáng vẻ của người năm ấy yêu cậu hết mực. Và tất nhiên những lần gặp ấy đều không có Sanghyeok hiện tại.
Tin nhắn của Sanghyeok bé gửi vẫn đều, gần như là cập nhật mỗi ngày, vậy mà Hyukkyu nỡ lòng nào chỉ khi lướt qua được 2 trang màn hình thì mới thấy dòng reply của anh ấy.
2:34am
"Anh ngủ ngon nhé."
12:04pm
"Em đã dậy rồi."
"Hôm nay và ngày mai anh Sanghyeok sẽ không đến, nghe nói là đi sự kiện ở nước ngoài đó."
"Bây giờ được đi cả sự kiện nước ngoài sao?"
"Thay đổi nhiều quá, em sẽ trở thành idol sao?"
"Lúc anh làm tuyển thủ có như thế không?"
"Hyukkyu vẫn không trả lời em à?"
"Em làm gì sai sao?"
"Không quan trọng, em chỉ muốn nói chuyện với Hyukkyu thôi."
"Anh vào game với em nhé? Sao lần nào em mời anh cũng không vào vậy?"
"Hôm nay anh có bận không?"
Hyukkyu thở dài, cậu không phải là người quá lạnh lùng, việc bỏ lơ tin nhắn cậu nhóc khi cậu đã đọc hết không phải là cảm giác gì thoải mái, thậm chí những tin nhắn gửi đến cậu còn đọc ngay, vì muốn biết nhóc như thế nào. Nhưng Hyukkyu cũng vốn nhạy cảm, cậu đã suy nghĩ xa đến mức rằng lo sợ cậu nhóc ấy sẽ yêu mình, đúng, là yêu Hyukkyu 28 tuổi, nhưng người nhóc ấy nên yêu là Kyu năm 19 tuổi kia, một Kyu chưa từng tổn thương và cũng không rụt rè đến thế.
Nhưng Hyukkyu cũng lo sợ, rằng cậu sẽ lại yêu Sanghyeok, sẽ lại nuôi nấng hi vọng cái tình yêu này, và muốn bất chấp vì nó. Bởi vì khi nhìn vào Sanghyeok năm 19 tuổi, bất giác cậu sẽ mang theo ánh nhìn so sánh qua Sanghyeok hiện tại, rồi tự hỏi rằng có phải chính mình đã khiến mọi thứ như vậy không? Cũng sẽ không khỏi rung động bởi một chàng trai năm 19 tuổi đó dốc hết lòng vì mình.
Nhưng cậu cũng đâu hiểu, ngay từ lúc cậu sợ, chính là cậu đã yêu. Hay nói cách khác, tình yêu chưa từng mất đi.
Hyukkyu chống cằm rồi cầm điện thoại trả lời cậu nhóc.
"Hôm nay anh rảnh."
"Nhóc cần thêm đồ gì sao?"
Hyukkyu đặt điện thoại xuống, lòng cậu rối như tơ vò. Cậu vừa mong tin nhắn bên kia sẽ đến chậm một chút, để mình có thêm thời gian chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng lại muốn điện thoại rung lên ngay lập tức, để biết nhóc ấy vẫn đang nghĩ tới mình. Cậu muốn Sanghyeok bé nhờ mình điều gì đó, để có cái cớ xuất hiện, để cảm thấy mình vẫn còn quan trọng với ai đó, nhưng đồng thời cũng sợ nếu nhóc ấy thực sự cần mình, cậu sẽ lại không đủ dũng khí từ chối.
Cảm giác ấy vừa háo hức, vừa bất an, như thể chỉ cần một tin nhắn thôi, mọi phòng bị trong lòng cậu sẽ sụp đổ, mà nếu không có tin nhắn nào, cậu lại thấy hụt hẫng, trống trải đến lạ. Hyukkyu tự cười nhạt với chính mình, hóa ra, chỉ một câu trả lời của Sanghyeok, dù là bao nhiêu tuổi, cũng đủ khiến cậu dao động đến vậy.
Chỉ vài phút sau, Sanghyeok bé đã trả lời, giọng điệu vừa ngập ngừng vừa mong chờ.
"Anh ơi, em lỡ nấu hỏng hết đồ ăn rồi.
"Anh biết làm món gì đơn giản không?"
"Hay anh chỉ em với, em không muốn ăn mì gói nữa..."
Hyukkyu khựng lại, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng bếp núc bừa bộn và mùi khét lẹt của những lần mình thử nấu ăn trước đây. Cậu vốn không giỏi chuyện bếp núc, thậm chí còn từng bị bạn bè trêu là "thảm họa nhà bếp". Ý nghĩ phải qua nhà, rồi lại lúng túng trước mặt cậu nhóc khiến Hyukkyu vừa buồn cười vừa xấu hổ.
Cậu không trả lời ngay, mà ngồi lặng đi một lúc, lòng đầy giằng xé. Hyukkyu bảo không muốn gặp riêng Sanghyeok kia, nhưng lại chẳng nỡ từ chối thằng bé này. Và cả, cậu lại sợ mình sẽ làm hỏng mọi thứ, sợ bị phát hiện là nấu ăn dở tệ.
Hyukkyu lặng lẽ mở điện thoại, lên YouTube tìm kiếm "Cách làm canh rong biển đơn giản", "Cách nấu kimchi jjigae cho người mới bắt đầu", rồi vừa xem vừa ghi chú lại từng bước một cách cẩn thận. Cậu ngồi tỉ mỉ xem hết vài video, thậm chí còn ghi ra giấy những nguyên liệu cần mua, tự nhủ mình rằng "Ít nhất cũng phải làm được một món ra hồn trước khi qua đó."
Gần một tiếng sau, khi đã cảm thấy đủ tự tin với lý thuyết, Hyukkyu mới nhắn lại cho Sanghyeok bé.
"Anh qua, nhưng nhóc xem trong nhà còn gì báo anh để anh mua thêm nhé."
"Anh sẽ thử nấu món canh rong biển và kimchi jjigae. Nếu không ngon thì đừng chê anh đấy."
Bên kia, tin nhắn phản hồi lại ngay như đã chờ đợi từ lâu.
"Em không chê đâu! Chỉ cần có anh qua là được rồi."
Hyukkyu nhìn dòng tin nhắn, vừa bật cười vừa thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu đứng dậy, khoác áo, chuẩn bị đi siêu thị mua thêm nguyên liệu, lòng thấp thỏm nghĩ về buổi gặp gỡ sau một tháng xa cách, ở nơi mà, có lẽ, chỉ cần một bát canh nóng cũng đủ khiến mọi khoảng cách dần được lấp đầy.
----------
5 giờ chiều và Hyukkyu bước ra khỏi siêu thị với túi nguyên liệu lỉnh kỉnh trên tay, lòng vẫn chưa hết hồi hộp. Cậu không nhớ nổi lần cuối mình tự tay mua đồ ăn để nấu cho ai là khi nào, có lẽ là chưa từng, hoặc nếu có thì cũng chẳng phải vì mong chờ như bây giờ. Trên đường về, Hyukkyu cứ lặp đi lặp lại trong đầu từng bước nấu ăn vừa học được, sợ bản thân sẽ lại lúng túng trước mặt cậu nhóc nhỏ hơn mình 9 tuổi mà làm hỏng mọi thứ.
Căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, nhưng hôm nay nó mang một cảm giác khác hẳn. Không còn là nơi cậu ghé qua vội vã để lấy đồ, tránh né ánh mắt ai đó, mà là nơi cậu tự nguyện quay về, dù chẳng ai ép buộc. Hyukkyu dừng lại trước cửa, hít một hơi thật sâu, vừa để lấy lại bình tĩnh, vừa để che giấu nỗi lo lắng vẫn còn âm ỉ trong lòng.
Cánh cửa bật mở sau tiếng chuông nhẹ, Sanghyeok bé xuất hiện với mái tóc rối và gương mặt vừa ngượng ngùng vừa háo hức. Cậu nhóc mặc áo phông rộng, chân trần, tay còn dính chút bột mì, có lẽ vừa thử nấu gì đó rồi thất bại.
- "Anh tới rồi."
Giọng Sanghyeok vang lên, nhẹ bẫng nhưng lại khiến Hyukkyu thấy tim mình đập mạnh hơn thường lệ.
- "Ah, chắc cũng sẽ vừa giờ ăn tối nhỉ?."
Hyukkyu cố giữ giọng bình thản, dù tay hơi run khi đặt túi đồ xuống bếp.
Không khí trong nhà lặng đi một nhịp. Hyukkyu nhận ra, mọi thứ vẫn quen thuộc như trước, có thêm vài món đồ vì căn nhà này đã lâu cuối cùng cũng có người ở, chỉ có cảm xúc của cậu là đã khác. Cậu vừa muốn ở lại thật lâu, vừa sợ bản thân sẽ không chịu nổi nếu phải rời đi lần nữa.
Sanghyeok bé lăng xăng giúp Hyukkyu lấy nguyên liệu, vừa làm vừa kể những chuyện vụn vặt như hôm nay xem gì trên mạng, thử nấu món gì, rồi lại hỏi Hyukkyu hiện tại thích ăn gì nhất. Cậu nhóc vẫn giữ nguyên sự nhiệt thành, ánh mắt trong veo như ngày xưa, khiến Hyukkyu càng thêm bối rối.
Trong lúc chuẩn bị, Hyukkyu cố gắng nhớ lại từng bước đã học, nhưng tay chân cứ lóng ngóng, thậm chí còn suýt làm đổ nước tương ra bàn. Sanghyeok bé bật cười, không chê bai mà chỉ nhẹ nhàng giúp cậu lau dọn, rồi còn động viên.
- "Anh làm gì cũng được, miễn là anh ở đây thôi."
Câu nói ấy khiến Hyukkyu bất giác dừng tay, lặng đi một lúc. Cậu nhìn người kia, trong lòng dâng lên cảm giác vừa ấm áp vừa chua xót. Có lẽ, chỉ cần một điều giản dị như vậy thôi, có người chờ mình về nhà, có người sẵn sàng tha thứ cho những vụng về của mình, đã đủ khiến mọi nỗi sợ trong lòng cậu dịu lại.
Bữa ăn hôm đó không quá ngon, nhưng cả hai đều ăn rất vui. Không khí giữa họ dần tự nhiên hơn, những câu chuyện ngày xưa, những câu hỏi ngốc nghếch về game, về cuộc sống, về ước mơ... cứ thế nối tiếp nhau, lấp đầy khoảng trống của một tháng xa cách.
-----
Sau bữa tối, căn bếp vẫn còn vương mùi canh rong biển và tiếng cười khe khẽ của hai người. Hyukkyu đang lúi húi dọn dẹp thì Sanghyeok bé ngồi trên ghế, hai chân đung đưa, ánh mắt lấp lánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí trong nhà ấm lên lạ thường, khiến Hyukkyu vừa thấy nhẹ nhõm lại vừa thấp thỏm.
Sanghyeok bé ngập ngừng một lúc, rồi bất ngờ hỏi với đầy háo hức.
- "Anh Hyukkyu, anh có thích đi biển không?"
Hyukkyu đang lau bát, ngước mắt lên, giọng thản nhiên
-"Biển á? Ở Seoul này thì cũng đâu gần biển lắm đâu nhỉ?"
Thằng bé chống cằm, mắt sáng long lanh.
-"Không phải đâu, em tìm trên mạng rồi. Ở gần đây có bãi biển Eurwangni ở Incheon, đi tàu điện cũng được, em còn lưu cả bản đồ nữa nè."
Nhóc vừa nói vừa lôi điện thoại ra, hí hoáy mở bản đồ, vẻ mặt tự hào như vừa phát hiện ra kho báu. Hyukkyu liếc qua, cười nhạt, cố tình chuyển chủ đề.
-"Nhóc cũng rảnh ghê, ở nhà không chơi game mà lại đi tìm biển."
-"Game chơi mãi cũng chán mà. Ở đây em chỉ quanh quẩn trong nhà thôi, anh Sanghyeok lớn thì bận suốt, chẳng ai dẫn em đi đâu cả."
Giọng cậu nhóc nhỏ dần, có chút tủi thân. Hyukkyu ngập ngừng, đặt bát xuống, cố giữ giọng bình thường.
-"Ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt mà. Đi đâu xa, nhỡ lạc thì phiền lắm. Thân phận của em bây giờ thêm người phát hiện thì cũng rất khó."
-"Em có bản đồ, có GPS, với lại... có anh đi cùng mà. Anh không muốn đi với em à?"
Sanghyeok bé nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu, như thể muốn phân thân ra làm 100 cậu nhóc rồi dùng ánh mắt long lanh đó mà năn nỉ người anh của mình. Hyukkyu lúng túng, quay mặt đi.
-"Ờ thì... cũng không phải là không muốn. Nhưng mà mai anh cũng chưa chắc rảnh đâu, để xem đã."
-"Ngày mai anh Sanghyeok chưa về đâu, em hứa chỉ đi trong ngày thôi. Anh không dẫn em đi thì em cũng chẳng biết nhờ ai nữa cả."
Cậu nhóc nài nỉ, giọng tha thiết. Hyukkyu im lặng một lúc, cậu sẽ lén lút đưa Sanghyeok bé đi mà không có mặt anh ấy sao? Sau khi đã bảo rằng không muốn gặp mặt riêng người ta nữa, cậu lại tự mình vác xác qua nhà để gặp phiên bản nhỏ, rồi lại dẫn người đó đi biển sao. Cảm giác trong cậu hơi kì dị. Hyukkyu khẽ lắc đầu, không, cậu thật sự xem thằng nhóc này như đứa em bị lạc mà bảo bọc nó, ý nghĩ rằng nhóc này chính là Sanghyeok, là người yêu cũ đã nói chia tay với mình là sai, nhóc này chẳng có lỗi gì cả, chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, và nhóc cũng có Hyukkyu riêng của mình.
-"Để mai xem trời thế nào đã, lạnh quá thì thôi."
Hyukkyu chậm rãi trả lời sau khi suy xét, dù gì khi đến đây một mình, thằng bé cũng đủ cô đơn rồi.
Sanghyeok bé cười tít mắt, biết chắc Hyukkyu đã xiêu lòng rồi, dễ gì không, không uổng công hôm qua nhóc đổ hết đống đồ ăn mình cố tình nấu lậm sang đồ của hôm nay, chuẩn bị mọi kịch bản có thể xảy ra, và còn trò chuyện cùng trợ lý ảo nữa. Thế giới này tuyệt quá, cậu có thể thảo luận cả đêm về kế hoạch đen tối của mình với thứ gọi là AI mà không sợ ai phát giác hay phán xét.
-"Anh nói rồi đó nha! Em chuẩn bị đồ trước luôn, mai chỉ cần anh gật đầu thôi!"
-"Nhóc đúng là dai thật đấy..."
----------
Sáng hôm sau, trời se lạnh nhưng nắng nhẹ. Hyukkyu dậy sớm hơn thường lệ, dù tối qua vẫn còn lăn tăn tự hỏi mình có nên giữ lời với Sanghyeok bé hay không. Cậu đứng trước gương, chỉnh lại áo khoác, kiểm tra chìa khóa xe, rồi lặng lẽ thở ra một hơi dài. Dù cố tự nhủ đây chỉ là một buổi đi chơi đơn thuần, trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm, vừa hồi hộp vừa dè chừng chính cảm xúc của mình.
Khi xe dừng trước cửa nhà, Sanghyeok bé đã đứng đợi sẵn, áo khoác dày, balo nhỏ đeo chéo, gương mặt rạng rỡ như trẻ con được hứa cho đi chơi xa. Vừa thấy Hyukkyu, cậu nhóc đã chạy lại, cười toe:
- "Anh tới rồi! Em chuẩn bị xong hết rồi nè!"
- "Lên xe đi, nhớ thắt dây an toàn vào."
Sanghyeok bé ngoan ngoãn leo lên ghế phụ, tay vẫn ôm khư khư chiếc balo. Xe lăn bánh rời khỏi khu phố quen thuộc, hòa vào dòng người đang hối hả buổi sáng cuối tuần. Không khí trong xe lúc đầu có chút ngượng ngập, chỉ nghe tiếng nhạc nền khe khẽ và tiếng động cơ đều đều.
Một lúc sau, Sanghyeok bé tự nhiên quay sang, giọng hồ hởi.
- "Anh biết không, em còn tra cả quán hải sản gần bãi biển rồi đó! Lát nữa mình ghé thử nha?"
Hyukkyu liếc nhìn cậu nhóc, khóe môi khẽ cong.
- "Nhóc chuẩn bị kỹ ghê. Nhưng mà trời vẫn lạnh, xuống biển nhớ mặc ấm, đừng để bị cảm đấy."
- "Em biết mà! Em còn mang theo cả khăn choàng cổ, với lại có anh ở đây thì yên tâm rồi."
Đoạn đường từ Seoul đến Eurwangni không quá xa, nhưng đủ để cả hai có thời gian trò chuyện. Sanghyeok bé kể đủ thứ chuyện linh tinh, về những video hài trên mạng, về các tướng mới trong game, về việc nhìn thấy biển trên màn hình máy tính và ước mơ được chạm chân xuống cát thật. Hyukkyu gật gù, từ nhỏ thì gia đình chẳng có điều kiện lẫn thời gian rảnh để đi xa, vừa lớn một chút thì lại thi đấu bận rộn, cứ luyện tập nối tiếp nhau, điều này cậu hiểu, chính cậu vào những năm 22, 23 tuổi mới nhận ra rằng mình cũng cần đi chơi mà.
Cậu tiếp tục lắng nghe những lời luyên thuyên, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm kỳ lạ, cảm giác gần gũi này, dù có cố phủ nhận, vẫn len lỏi vào từng nhịp thở.
Khi xe rẽ vào con đường ven biển, gió mặn và tiếng sóng bắt đầu lấp đầy không gian. Sanghyeok bé ở ghế phụ háo hức dán mắt vào cửa kính, chỉ trỏ những cánh chim bay là là mặt nước, những hàng quán nhỏ xíu ven đường, và cả bãi cát trải dài xa tít.
- "Anh ơi, tới thật rồi! Đẹp quá!"
Sau một vòng lái xe dọc con đường ven biển, gió mặn và mùi nắng chiều vương trên tóc, Hyukkyu và Sanghyeok bé cùng đi bộ dọc bờ cát. Sóng vỗ nhè nhẹ, mặt biển trải dài ánh bạc, xa xa là những đôi tình nhân, những nhóm bạn trẻ cười nói rộn ràng. Trên nền trời xanh nhạt, từng đàn chim biển sà xuống, để lại những vệt trắng mỏng phía chân trời. Cát dưới chân mát lạnh, lạo xạo, mỗi bước chân như in lại một kỷ niệm mới.
Họ chọn một chỗ yên tĩnh, ngồi xuống cát, trước mặt là biển chiều đang chuyển dần sang màu cam. Không ai nói gì trong một lúc, chỉ nghe tiếng sóng và tiếng gió. Hyukkyu khẽ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác bình yên hiếm hoi mà dường như đã từ rất lâu rồi cậu mới có lại.
Một lúc sau, Sanghyeok bé lên tiếng, giọng nhỏ và chậm rãi, như thể cậu đã ủ trong lòng câu hỏi này từ lâu.
-"Anh Hyukkyu, em hỏi thật nhé. Tại sao hai người lại chia tay?"
Đến rồi, mục đích thật sự của nhóc đã dần đạt được rồi.
Không gian như chùng xuống. Hyukkyu bất động, bàn tay siết chặt một nhúm cát. Sóng biển vẫn vỗ đều, nhưng trong lòng cậu, từng đợt sóng ngầm dâng lên, cuộn xiết. Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió biển và tiếng thở khe khẽ.
Hyukkyu cúi đầu, vai run nhẹ. Cậu cố kiềm chế, nhưng nước mắt đã trào ra lúc nào không hay. Cậu quay mặt đi, vội vàng lau nước mắt bằng mu bàn tay, nhưng càng lau lại càng ướt. Cảm giác xấu hổ, bất lực và đau đớn cứ dồn lên ngực, nghẹn lại ở cổ họng.
Sanghyeok bé không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, đôi mắt mở to, bối rối và thương cảm. Hyukkyu hít sâu, cố gắng lấy lại giọng bình thường, nhưng tiếng nói vẫn run run.
-"Xin lỗi... Anh không nghĩ mình sẽ khóc trước mặt em như thế này."
Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng ra biển, ánh mắt xa xăm như xuyên qua mặt nước, trở về những ngày tháng cũ. Mỗi lời nói ra đều như xé một lớp ký ức đã phủ bụi.
-"Anh không biết nữa. Sáu năm rồi, ai lại buồn nhớ lý do chứ." - Hyukkyu cười hắt, một tay ôm gối, tay còn lại vẽ vẽ gì đó trên cát.
-"Anh chỉ biết rằng có lẽ mình chấp nhận rồi, rằng sẽ chẳng bao giờ có tương lai của Kyu và Sanghyeok nữa."
Cậu bỗng giật mình, như nhận ra mình đã nói sai gì đó, lại tiếp tục chêm vào.
-"Nhưng em thì khác mà, em có thể thay đổi được, vì em biết trước tương lai rồi đấy."
Sanghyeok bé ngồi im, lưng hơi gù, hai tay đan vào nhau trên đầu gối. Cậu nhìn Hyukkyu khóc mà lòng dâng lên một thứ cảm giác vừa xa lạ vừa đau nhói, như thể có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim mình. Gió biển thổi qua, lạnh buốt, nhưng cậu lại không dám động đậy, sợ chỉ cần một cử chỉ an ủi vụng về cũng sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh này.
Trong đầu cậu, mọi ý nghĩ bỗng trở nên rối bời. Đây là Hyukkyu 28 tuổi, là người cậu yêu ở tương lai, là người cậu nghĩ sẽ cùng đi hết những năm tháng phía trước. Nhưng giờ đây, người ấy lại ngồi cạnh mình, khóc vì một tương lai mà chính mình chưa từng trải qua, khóc cho một kết thúc mà cậu chưa từng biết đến. Cảm giác bất lực, hụt hẫng và tội lỗi dâng lên từng đợt. Cậu muốn nói gì đó, muốn an ủi, muốn phủ nhận, muốn hứa hẹn, nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Sanghyeok bé tự hỏi, liệu mình có thể thay đổi được tương lai không? Hay mọi thứ đã được sắp đặt sẵn, dù cố gắng đến mấy cũng không thể tránh khỏi kết cục này? Cậu nhìn Hyukkyu, thấy rõ trong đôi mắt ướt ấy là cả một trời tiếc nuối, là những năm tháng thanh xuân đã bỏ lỡ, là nỗi đau không thể gọi thành tên.
Cậu muốn ôm lấy Hyukkyu, muốn nói rằng "em sẽ không để điều đó xảy ra", nhưng lại sợ mình chỉ là một đứa trẻ ích kỷ, sợ mọi lời hứa lúc này đều quá nhỏ bé trước nỗi buồn của người đối diện. Thế là cậu chỉ ngồi lặng im, để gió biển hong khô nước mắt của cả hai, để khoảng lặng kéo dài như một lời an ủi không thành tiếng.
Trong lòng Sanghyeok bé, lần đầu tiên nỗi sợ lớn lên rõ rệt, sợ mất đi ai đó, sợ trưởng thành, sợ phải bước vào tương lai mà mình không thể kiểm soát. Cậu nhận ra, hóa ra tình yêu không chỉ là những ngày tháng ngọt ngào, mà còn là những buổi chiều ngồi bên nhau, cùng lặng im đối diện với nỗi đau của chính mình.
Rồi giọng nói Hyukkyu phá vỡ không khí này.
-"Anh chỉ nhớ lúc đó Sanghyeok rất không ổn, anh ấy không giữ được ngôi vương của mình, và mọi thứ sụp đổ, còn anh thì lại chật vật vì anh còn chẳng bước được 1 bậc trên ngôi vương đó."
-"Anh không đủ sức vỗ về cậu ấy, khi anh còn chẳng dỗ nổi chính mình mỗi tối."
-"Ai mà nghĩ có thể thi đấu cái nghề này được 12 năm chứ, lúc đó nghĩ sắp giải nghệ rồi mà chẳng được tích sự gì."
-"Chia tay cũng kì cục lắm, anh còn chẳng nghĩ rằng bọn anh sẽ chia tay vào lúc đó. Anh không nghĩ anh ấy đã trải qua những tháng ngày bất ổn nhiều như vậy, anh cảm thấy mình như người yêu độc ác nhất thế giới vậy, bỏ mặc người ta giữa ngổn ngang rồi lại nghĩ mình là nạn nhân."
-"Cái video cậu ấy làm bài kiểm tra đánh giá hồi phục tâm lý đó, anh còn nhớ nó được up lên vào ngày tháng nào."
- "Chỉ vài ngày sau khi bọn anh chia tay, nhưng nó hẳn phải được quay trước đó rồi."
-"Anh nghĩ mình xứng đáng bị như vậy."
Sanghyeok bé ngồi bên cạnh, im lặng đến mức tưởng như không dám thở mạnh. Cậu không biết phải nói gì, cũng không biết có nên nói gì không. Tất cả những gì vừa nghe, những mảnh ký ức chắp vá, những câu tự trách, những nỗi đau mà Hyukkyu giữ lại suốt sáu năm, đều rơi xuống cát, nặng nề và thật đến xót lòng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhóc mới hiểu, hóa ra chia tay không phải là một khoảnh khắc, mà là một quá trình dài, nơi mỗi người tự vật lộn với những bất lực của mình, tự đóng vai kẻ có lỗi trong câu chuyện của chính mình.
Đối với những chuyện mà con người cảm thấy đau đớn, ký ức về nó không bao giờ nguyên vẹn, chỉ là những mảnh ghép đau đớn nhất còn sót lại, và mỗi lần kể lại là một lần tự vấn, tự tha thứ hoặc tự dằn vặt chính mình. Hyukkyu ngồi đó, đôi mắt cậu vẫn còn vương nước, nhưng ánh nhìn đã xa xăm, như thể đang cố tìm kiếm một lối ra cho chính mình từ những điều không thể cứu vãn. Cảm giác tội lỗi, mặc cảm, và cả sự bất lực ấy không chỉ thuộc về quá khứ, mà còn kéo dài đến tận hiện tại, len lỏi trong từng lời kể, từng cái siết chặt đầu gối, từng lần cậu cố gắng mỉm cười khi nói về những thất bại của mình.
————————————
Tính up 1 lượt 2 chap mà au xụ con mắt ròi, up chap này lúc 1:22 sáng 2/5/2025 nha, 24 giờ tới sẽ có chap tiếp theo nhá.
Không có thì là do au bận 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com