Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡.2


warning: ooc, lowercase.
pairing(s): lee sang-hyuk x kim hyuk-kyu / han wang-ho x kim hyuk-kyu.

a/n:
haha vì thỏ tham lam nên thỏ chọn HE cho cả 2 cặp nhé (*'◒'*)
lưu ý là không có fakenut nhé cả nhà, chỉ có faker ⇒ deft ⇐ peanut thôi.

_



7.

hyuk-kyu cùng sang-hyuk dìu wang-ho đang nửa tỉnh nửa say lên xe. vừa bước, hắn vừa lén nhìn nét mặt của anh. mí mắt anh hơi cụp xuống, hình như anh có điều muộn phiền. là vì wang-ho sao?

anh dịu dàng đặt cậu xuống ghế sau, cũng cài thắt an toàn cho cậu cẩn thận rồi vuốt lại mái tóc đã có chút bù xù vì cuộc tranh cãi vừa nãy. trán cậu lấm tấm mồ hôi hột, vì thế anh cũng dùng khăn tay lau từng chút một. wang-ho mơ màng nhìn anh, nhìn vào đôi mắt lo lắng của anh, mong ước ngốc nghếch rằng khoảnh khắc này có thể kéo dài tận mười nghìn năm. mà vì sao là mười nghìn năm, vì cậu biết, con người chẳng thể sống nổi đến lúc ấy. mà lỡ như, tận thế được định là ngày hôm nay cũng được, vì cậu chỉ muốn phút giây cuối cùng cậu còn thở, anh vẫn chỉ nhìn một mình cậu như thế.

muốn gọi một tiếng anh, muốn dùng tay vòng qua eo anh ấy, ôm anh ấy, hôn anh ấy. mọi thứ thật khó khăn, khi còn có người khác trong tầm nhìn, tựa như bóng đen vất vưởng. hắn cũng nhìn anh tựa như cậu nhìn anh, và điều đó khiến cậu khó chịu. vì chừng nào hắn còn ở đó, chừng nào hắn còn nhìn anh bằng ánh mắt đó, khi nào..

"hyuk-kyu."

khi nào hắn còn gọi anh như thế đó, 

"ừm, sang-hyuk."

sự ân cần của anh sẽ không bao giờ mãi mãi dành cho cậu.


8.

hắn ngồi bên cạnh nhìn cậu, cũng lo lắng đóng cửa sổ vì sợ gió sẽ lùa vào trong. hyuk-kyu dùng một tay đỡ lấy đầu mình, định bước ra ngoài thì bàn tay ai đó nắm lấy vạt áo anh, kéo anh sát lại.

"cậu cứ ngồi cạnh em ấy."

anh mỉm cười chua chát, đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn hắn, cố gắng kìm nén cảm xúc. anh biết mình chính là loại kỳ đà cản mũi, là "bánh xe thứ ba" giữa hai người, và anh không muốn làm đau người khác, cũng không muốn làm đau chính mình.

"cậu cứ ngồi đấy, tôi sẽ ngồi ở ghế lái phụ."

đó là một lời nói dối để giải thoát chính mình, cũng là cắt đứt sợi tơ trói cả ba vào mạng nhện không lối thoát. 

anh khẽ đóng cửa, cũng khẽ ra hiệu cho tài xế hãy lăn bánh. tiền cũng đã trả, anh chỉ đứng bên lề mà không vào, mong rằng chiếc xe hãy mang nỗi dày vò trong anh đi mãi mãi. 


5.

sang-hyuk hốt hoảng mở cửa xe nhưng nhận ra nó đã bị khóa. wang-ho khi này cũng lờ mờ mở mắt, nhìn về tứ phía đã không còn bàn tay ấm áp của anh bên cạnh, nhìn về phía lái phụ cũng không thấy bóng dáng của ai. lúc này, cả hai mới nhận ra sự cự tuyệt đau đớn từ người kia, rằng anh không muốn ở cạnh bất cứ ai. rượu trong cậu bỗng dưng xối xả chảy đi đâu mất, và sự tỉnh tảo trở lại như sóng thần ập vào đất liền. sang-hyuk bất lực nhưng rồi cũng buông tay, vì hắn ở tuổi này rồi, cũng nhận ra rằng, chấp niệm giống như gai trên thân hoa hồng. con người bất chấp mọi thứ để giữ lấy bông hoa diễm lệ trong tay, tận hưởng hương thơm và màu sắc tuyệt đẹp của nó, nhưng cũng là đang tự tổn thương lòng bàn tay vì sự cố chấp của mình. hoa cũng có lúc tàn, chỉ có gai vẫn ở đó, đau đớn dai dẳng, chỉ khi nào con người buông tay...

chỉ khi nào hắn tập buông bỏ một người, trái tim mới hết rỉ máu. vậy thì hắn cũng thôi kháng cự, thôi tìm về, thôi ngoảnh mặt nhìn lại bóng hình đã mất hút trong màn đêm, thôi trông ngóng.

nhưng wang-ho thì khác. cậu không đủ chững chạc để suy nghĩ được như hắn, không đủ mạnh mẽ và cao cả để hy sinh như hắn. cậu gào vội vàng cởi bỏ thắt an toàn, ra hiệu cho tài xế cho cậu xuống xe, và sợ rằng ông ta sẽ không thể nghe được, cậu còn lặp lại lần thứ hai. sang-hyuk vội vàng giữ cậu lại, nói rằng nếu xuống xe bây giờ sẽ rất nguy hiểm. nhưng cậu gạt tay hắn ra, đôi mắt sáng lên mỗi khi chiếc xe chạy qua cột đèn đường, đồng tử ánh lên màu nâu sáng, tràn đầy thứ nhiệt huyết mà chính hắn cũng đã từng có, rất lâu, rất lâu về trước... lâu đến mức, hắn cũng chẳng nhớ là từ khi nào.

"anh hyuk-kyu," cậu nói, trong mắt vô cùng quả quyết, "anh ấy không mặc áo khoác, em phải đi."

hắn buông lỏng lực níu ở đầu ngón tay, và hắn thấy chiếc xe cũng chạy chậm dần đến khi nó dừng hẳn. khi này, hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn cậu bước ra khỏi xe vội vã, dặn dò gì đó với tài xế và rồi quay lại nhìn hắn qua khung cửa kính. 

"em xin lỗi, nhưng em không cao cả như anh, cho dù.." 

cậu nuốt lấy những lời cuối cùng, đau đớn hiện rõ trên đôi mày. rồi cậu cắn răng, chạy mất vút, như thể nếu không chạy sẽ bị u linh giết chết. mà nào chi có u linh, bóng ma duy nhất chính là kim hyuk-kyu, là tình yêu đau đớn khôn xiết mà cả hai dành cho kim hyuk-kyu.

đừng xin lỗi, vì hắn mới là người cần nói điều đó. xin lỗi, vì đã luôn khiến cả ba người đau khổ. thà rằng hắn đừng yêu người kia, sẽ không làm khó bản thân, làm khó cả ba người.

đôi mắt rực sáng của cậu trở về trong tâm trí, ám ảnh hắn, và khiến hắn nhớ lại về thời thiếu niên lẫy lừng của mình. sang-hyuk trước khi là một vị thần vĩ đại, cũng từng vô cùng nhiệt huyết chạy theo bóng mặt trăng trên trời.

nhưng vốn dĩ, trong tim anh không hề có hắn.

"đứa trẻ ngốc," hắn cười khổ, ép không cho nước mắt tuôn ra, "hyuk-kyu có mặc áo khoác cơ mà."


9.

wang-ho có biết không? có chứ, biết rất nhiều là đằng khác.

vì hyuk-kyu luôn luôn ngượng ngùng tránh né đề cập đến hắn, vì trên truyền thông hai người luôn vô duyên vô cớ ở thế thù địch dẫu biết nhau lâu đến như vậy, vì gò má anh luôn đỏ lên như mặt biển nhuốm lửa khi hắn ở kề cận. 

cậu cũng biết, sang-hyuk không chỉ đơn giản xem anh là một người bạn cùng trường không hơn không kém. cậu cũng nhìn ra cái đưa tay ngập ngừng của hắn khi anh không nhìn lấy, nhìn ra sự tinh tế câm lặng vào những buổi ghi hình cùng nhau, nhìn ra sự quan tâm vô đối của hắn dành cho anh.

nhưng cậu có muốn sống thế này nữa không?

không. không muốn. khi biết rằng anh đã nhắc về mình trước mặt hắn, cậu đã có một chút hy vọng rằng, anh sẽ ngoảnh mặt nhìn cậu một lần. khi được thân thiết với anh, khi được cùng anh trò chuyện và được anh chăm sóc, cậu đã tin rằng mình có thể chạm vào anh.

một lần, xin thượng đế hãy cho cậu một đặc ân, dù cậu có phải biến thành quỷ dữ ngay sau đó vì đã trót sa vào đôi môi của anh, cậu cũng sẽ là con quỷ thuần khiết và mãn nguyện nhất.

cậu không thể nhân nhượng khi muốn một điều gì đó. wang-ho nhớ ra rằng mình cần phải đấu tranh vì nó.

chạy, cậu sẽ chạy, vì thời gian sẽ không vì bất kì ai mà dừng lại.


10.

"cậu không muốn đuổi theo à?"

sang-hyuk chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người cầm lái. tài xế là một người đàn ông trung niên đã ngoài sáu mươi, trên khuôn mặt đã đầy nếp gấp nhăn nheo. ông ta mỉm cười phúc hậu với hắn qua gương phản chiếu, rồi lại quay người đối mặt với hắn.

"...cháu không có lý do gì để làm thế cả.." hắn thở dài, gượng ép một nụ cười trên môi.

"đó là một chàng trai tốt," ông nói, "đừng bỏ lỡ một người như vậy, cả đời sẽ không thể gặp lại."

hắn nhìn ông lão trước mặt rồi lại xoay đi nhìn về phía cửa sổ, đáp: "đó chỉ là em trai cháu."

"ta không nói về cậu ấy. người đã trả tiền xe cho các cậu, đã đặt xe mà lại không ngồi với các cậu đó, cậu ấy rất tốt."

hắn ngạc nhiên ngoảnh mặt, "sao bác biết.."

ông lão bỗng dưng xoay đầu lại, đặt tay lên vô lăng, "hôm nay đã là ngày cuối cùng ta lái xe rồi, sau hơn mười lăm nghìn ngay gắn bó với cái nghề lái. ta đã chứng kiến rất nhiều bộ mặt của tình yêu. có những người quyết định hôn nhau lần cuối trên chiếc xe này, cũng có những người đặt chiếc xe này để đến cục dân chính làm giấy kết hôn. chỉ cần một ánh mắt cậu nhìn cậu ấy, và cậu ấy cũng nhìn cậu, ta đã nghĩ cả hai thuộc về nhau."

"nhưng.." hắn ngập ngừng, "cháu không có tư cách gì. cháu chỉ là một kẻ hèn nhát."

"những người trẻ các người, một khi bước qua tuổi ba mươi sẽ thấy đời người thật ít ỏi. trước khi hối hận điều gì đó, hãy thử xem mùi vị cảm giác của nó thế nào. dù gì chiếc xe này ngày mai cũng không lăn bánh nữa, ta sẽ không lấy tiền đâu. cả ba người cậu, sẽ cùng nhau về. nhất định là như thế."



11.

han wang-ho chạy như bay, khoang phổi cậu muốn nổ tung vì gió ngoài trời đang không ngừng lấp đầy lồng ngực cậu. thể lực cậu cũng được xem là tốt vì có thường xuyên luyện tập, nhưng phút giây này còn mệt mỏi hơn là một bài tập cường độ cao. cậu chạy về phía kí túc xá của anh, cố gắng tìm kiếm anh. bỗng dưng một chiếc xe hơi quen thuộc phóng vượt lên cậu, dừng lại ngáng đường khiến cậu phải thắng gấp. cửa kính trượt xuống, khuôn mặt quen thuộc trông ra, nhìn về phía cậu.

"lên xe đi, anh đưa em về với cậu ấy!" 

sang-hyuk hét lên, tim wang-ho cũng bắt đầu bồi hồi đập mạnh. cậu cũng thừa nhận, mình rất cảm động, rất muốn bật khóc ngay lúc này.

"còn anh thì sao?" cậu gọi với theo.

"anh cũng sẽ về. anh không chịu thua đâu." sang-hyuk mở cửa xe cho cậu bước vào. wang-ho phì cười, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, khiến hắn cũng phải cười theo. rõ ràng là như thế, thà rằng hắn cũng thừa nhận, thà rằng hãy biến một mớ bồng bông này trở thành sự sắp đặt của số phận, không giãy giụa cũng không bất lực buông xuôi, chỉ đơn giản là, cho nhau một giải pháp.

à thì ra, được công bằng cạnh tranh cũng là một cách yêu đương.

"em cũng không chịu thua đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com