♡.3
warning: ooc, lowercase.
pairing(s): lee sang-hyuk x kim hyuk-kyu / han wang-ho x kim hyuk-kyu.
a/n:
haha vì thỏ tham lam nên thỏ chọn HE cho cả 2 cặp nhé (*'◒'*)
lưu ý là không có fakenut nhé cả nhà, chỉ có faker ⇒ deft ⇐ peanut thôi.
_
12.
bước chân hyuk-kyu lê thê, vô hồn lướt đi như bóng ma trên phố. khóc cũng để làm gì, cả ngày mệt mỏi, một mùa giải không mấy thành công, người mình yêu lại không yêu mình, sức khoẻ thì xuống dốc không phanh. trước mắt anh là một màu đen ngòm, anh muốn rời khỏi nơi này, nhanh chóng đi một nơi thật xa hoặc chùm chăn kín mít trong phòng, ở nơi không có ánh sáng, ở nơi không ai làm phiền anh, ở nơi không ai có thể tổn thương anh thêm được nữa. anh muốn đi, nhưng lại chẳng nỡ. chẳng nỡ buông bỏ tất cả để làm lại từ đầu, chẳng nỡ quên đi tất cả tình cảm mình vun vén.
anh đút tay vào túi áo, lục lọi đào bới tìm bật lửa. một tay anh rút điếu thuốc ra, đưa lên môi mà giữ. từ bao giờ anh lại có thói quen xấu như thế này, dẫu biết, khói thuốc sẽ giết chết anh, nhưng nó sẽ chỉ tổn hại đến thân xác của anh. trái tim hoàn toàn trong sạch, nhưng nó..nó đã tan nát đến biến dạng hình hài, vậy thì còn cần cái xác này nữa làm gì. con người sinh ra trắng tay, chết đi, cũng chẳng còn gì.
lửa được bật lên, anh đưa điếu thuốc lại gần, nhìn nhóm lửa liu riu vừa phụt đã tàn, cuối cùng chỉ còn lại những đốm đỏ rất nhỏ ở đuôi điếu đến khi nó hoàn toàn tàn lụi đi, lòng chua chát. khi khói trắng phả ra, anh cảm nhận thứ độc dược ấy lấp đầy khoang phổi mình mà nhẹ nhõm vô cùng. có lẽ, bây giờ họ đang rất hạnh phúc mà không có sự quấy rầy của anh rồi.
"hyung, đừng hút thuốc nữa mà."
13.
anh quay người lại, wang-ho đang đứng trước mặt anh, cả người nhễ nhại mồ hôi, ướt đẫm cả vai áo. yết hầu cử động lên xuống liên tục, vô cùng thấp thỏm, vô cùng lo sợ, vô cùng gấp gáp. cậu khó khăn lấy lại sự ổn định bên trong, cố gắng điều hoà hô hấp để có thể bình tĩnh hơn. hyuk-kyu suýt nữa đã làm rơi điếu thuốc của mình, vội vàng chạy đến để xem cậu có chuyện gì.
"wang-ho, em sao-" anh vừa mở lời đã bị cậu giật lấy cổ tay, giữ chặt và ôm sát anh. hyuk-kyu buông thõng lực nắm vật trên tay, không một chút phòng ngự đã bị cậu ôm vào lòng, hôn lên môi. vị đắng nghét và chút khói thuốc tràn vào khoang miệng, làm wang-ho có chút nhăn mặt. nhưng cậu không khó chịu, cũng không hối hận, chỉ vô cùng đau lòng. vì sao anh vì người khác lại tổn thương chính mình?
hình như cơ chế hoạt động của hyuk-kyu là vậy, không biết từ chối, không biết phản kháng, không biết lên tiếng đòi lại quyền lợi cho mình. anh giỏi nhất là chịu đựng, sức bền đáng kinh ngạc khiến người khác cũng phải ứa gan. kim hyuk-kyu rơi biết bao nhiêu nước mắt vì một người đàn ông khác, một người chưa từng để ý hay bày tỏ yêu thương đến anh, nhưng nếu đó là cậu, anh sẽ chẳng bao giờ phải khổ tâm như vậy.
anh đẩy cậu ra, giật mình lùi lại vài bước. gò má anh đỏ lên, và anh hốt hoảng như người bị mất hơi. hyuk-kyu quýnh quáng sợ hãi, sợ rằng mình vừa làm một điều gì đó không nên làm, và nếu không chạy trốn ngay bây giờ..phải..điều anh muốn làm bây giờ là trốn...về bất cứ đâu, chôn mình xuống vực sâu, đáy biển, nhảy xuống từ toà tháp cao... anh sợ. rất sợ.
nếu còn một khắc nào nữa trôi qua, nếu anh chọn dành thời gian suy nghĩ về chuyện đã làm, anh sẽ không thể quay đầu.
wang-ho biết anh muốn chạy, và cậu đã sẵn sàng tâm thế để giữ anh lại. cậu níu chặt cổ tay của anh, kéo anh lại gần một lần nữa rồi ôm chặt. giữ ở đó mà không nói câu gì, giữ lấy anh một cách tuyệt vọng, giữ vì sợ rằng, mình sẽ mất anh. trái tim đau đớn đã chảy máu, tưởng chừng như có thể nhuốm đỏ áo phông cả hai ngay lúc này. nếu như có thể móc nó ra khỏi lồng ngực và cho anh thấy, anh sẽ biết nó đã đập, đang đập, sẽ đập, và mãi mãi đập như thế nào vì anh. mãnh liệt và tràn đấy sức sống, hay nói đúng hơn, nó luôn cố gắng để sống, dùng hy vọng để sống, bấu víu vào chút yêu thương mà anh bố thí, để sống.
cảnh tượng lố bịch dưới ánh đèn đường trong một đêm khuya hiu hắt. nếu bạn đứng từ lầu cao trông xuống, sẽ thấy hai bóng người ôm nhau, một cao một thấp, mà người nhỏ hơn lại vô cùng mạnh mẽ, như muốn bẻ gãy người lớn hơn trong lòng.
"tại sao.." cậu lí nhí nói, nước mắt bắt đầu tuôn, nóng ấm ướt đẫm vạt áo anh.
"tại sao, không thể nhìn thấy em? cho dù em luôn ở đây, ở trước mắt anh, chờ anh chạm vào?"
14.
giống như có điều gì đó đâm thủng qua trái tim anh. trước nước mắt đàn ông, không phải sự thương hại, càng không phải là sự chán ghét. thời gian cùng nhau gắn bó với đứa trẻ này hiện lên trước mắt anh như cuốn phim tua ngược. wang-ho luôn luôn ở cạnh anh, dù gần hay xa, luôn luôn bày tỏ sự quan tâm đến anh, hỏi han anh mọi thứ. rạng sớm, tin nhắn đầu tiên hiện lên chính là của cậu "anh đã dậy chưa, đã ăn sáng chưa?"; tối muộn, tin nhắn cuối cùng cũng là của cậu "anh hãy ngủ sớm, giữ gìn sức khoẻ.". mặc dù trên sóng, cả hai rất ít có tương tác với nhau, nhưng khi đã cởi bỏ áo đấu, tuyển thủ peanut sẽ trở lại làm đứa em trai nhỏ han wang-ho của anh, lon ton chạy về phía anh, thấy anh đầu tiên trong đám đông, ôm chầm lấy anh và hỏi anh có khoẻ không.
đáng yêu của anh, vì ngại ngùng không dám hỏi thẳng mà liên tiếp làm phiền người đi đường giữa, jeong ji-hun, khi cả hai còn ở gen.g, hỏi tất tần tật như muốn bới móc tất cả mọi thứ về anh. con mèo ngán ngẩm van xin, đến khi chính tai anh nghe được thì vô cùng buồn cười. wang-ho đáng yêu như thế đó, ngoan ngoãn như thế đó, dịu dàng như thế đó, trước mặt những người khác lại là con người rất ác liệt, trên bản đồ cũng không nhân nhượng một kẻ thù nào, nhưng chỉ cần thấy anh ở đội bên kia, đôi mắt liền hiền từ ngắm nhìn đến lơ đãng.
nhỏ nhặt là khi, anh nói mình thèm đồ ăn gì, liền lên mạng xem có tốt cho bao tử của anh không rồi mới mua. nhỏ nhặt là khi, anh nói mình đau buồn, liền lén lén gửi cho anh lời an ủi hỏi han nhưng không dám để những người khác biết. nhỏ nhặt là khi, anh xoa đầu cậu, cậu đã vui đến mức không chịu gội đầu tắm rửa suốt mấy ngày liền. nhỏ nhặt là khi, cậu lao đầu vào luyện tập thể hình, chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn trong mắt anh, trở nên đáng tin cậy hơn trong mắt anh, để mình có thể bảo vệ anh.
"đôi khi em muốn anh nhìn em như một người đàn ông. rằng em cũng có thất tình lục dục, cũng có khao khát với người mình yêu, rằng em cũng có giới hạn của mình, mà nếu như vượt qua nó, em cũng không thể kiểm soát được hành động. vì vậy, mong anh đừng dịu dàng với em, đừng khiến em rung động, đừng làm em yêu anh hơn khi em nghĩ rằng mình không thể, nhưng cũng đừng đi, vì em không nỡ buông tay, cũng không nỡ diệt hết mọi hy vọng về chúng ta, cũng không nỡ, hết yêu anh được.
vì thế nên, nếu như không thể, mọi thứ là không thể, nếu như..
em biết em không phải là lee sang-hyuk, là thiếu niên trong câu chuyện mối tình đầu của anh, mãi mãi không thể là anh ấy, càng không thể bằng một góc của anh ấy. nhưng..em..nếu em..nếu như em...nếu như..
em sẽ yêu anh gấp bội lần anh yêu anh ấy."
cậu khóc nấc lên, mếu máo khổ sở trong lòng anh. góc áo anh nhăn nhúm, nhưng anh cũng không buông tay ra. nhớ lại mọi thứ, trái tim anh bỗng nhói đau. hình như anh đã quá quen với sự hiện diện của cậu, quá quen với việc chăm sóc một người như đứa em trai nhỏ, vì trong mắt anh chưa từng nhìn ai khác ngoài lee sang-hyuk. anh không hề nhận ra sự si tình của cậu, không hề nhận ra sở dĩ vì sao mình che ô cho người khác mà bản thân lại không ướt, đó là vì, cũng có người che ô cho mình.
trái tim anh đau đớn, giằng xé đủ đường. anh muốn từ chối, anh muốn rút lui bỏ đi, vì giờ anh đã biết lee sang-hyuk yêu cậu, và cậu lại yêu anh, anh lại yêu lee sang-hyuk. vòng lặp nối tiếp nhau không lối thoát, tưởng chừng mọi thứ đã được êm xuôi, nhưng cậu lại trở về, cậu lại xuất hiện, lại phá vỡ mọi cố gắng của anh. nhưng anh không thể giận cậu, chỉ giận chính bản thân không thể phá vỡ vòng tuần hoàn, không thể chống trả được sự trớ trêu của định mệnh. có lòng hy sinh, lại chẳng thể toại nguyện. thương cậu, thương hắn, thương cho anh.
15.
"xin anh, đừng nghĩ về anh ấy.. ít nhất là khi em đang ôm anh, ít nhất là khi em đã bắt được anh vào lòng..dù chì là giả dối, dù chỉ là một phút, xin anh hãy làm một phút này giống như..anh chỉ là của một mình em thôi..."
cậu càng siết chặt vòng tay hơn, dường như cậu biết anh đang nghĩ gì.
"anh hyuk-kyu," cậu ngước mặt nhìn anh, nước mắt đầm đìa, khoé mắt đỏ au khiến anh sốt ruột, "anh có bao giờ..dù chỉ là một chút, nghĩ về em không?"
anh muốn dứt khoát đẩy cậu ra, dứt khoát tổn thương cậu để mọi thứ đừng đi quá xa. muốn mở miệng nói không, nhưng anh lại ngập ngừng.
có thật sự là như vậy không?
cho dù anh có muốn nói như vậy, nhưng có thật sự là như vậy?
có đôi lúc, anh cũng cảm động. trái tim con người không phải sắt đá, trước sự dịu dàng ấm áp, trước sự trẻ trung tinh nghịch, trước một ánh sao non mát mẻ tích cực, anh cũng có những rung động nhất định. tần số hạnh phúc bao phủ anh, khiến anh tươi cười, khiến anh quên đi mọi ưu phiền từ mối tình đầu đau đớn. cậu cố gắng giải thoát cho anh, để anh thoải mái hơn, nhưng lại chính anh muốn chôn vùi bản thân vào ánh mặt trời kia, chôn vùi chính mình trong nỗi đau.
nếu như nói anh không từng một lần nghĩ về cậu, chắc chắn là nói dối. cũng có khi, anh dừng lại, nhìn lấy bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình dẫn dắt, anh cũng nghĩ rằng mình có thể vứt bỏ quá khứ để đến với cậu. nhưng chỉ cần người ấy xuất hiện một lần nữa, trên màn ảnh lớn, giọng nói quen thuộc tìm đến anh, anh sẽ lại yếu lòng buông tay, lùi bước chạy ngược hướng cậu.
nhưng nếu như muốn vứt bỏ cậu lại, anh không nỡ, thậm chí cũng không muốn. nếu như thấy cậu ở ngoài tầm với, nếu như thấy cậu nhìn ai đó mà gọi anh trai thân thiết, anh cũng buồn, cũng đau, cũng cảm thấy mất mát.
hyuk-kyu cắn răng, càng giận bản thân vì ích kỉ như thế. không yêu, nhưng cũng không nỡ giải thoát cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com