1. "Ghét mình à..?"
Từ lâu Lee Sanghyeok đã tò mò về một người, đó là Kim Hyukkyu. Thật ra Kim Hyukkyu là người rất đơn giản, nhưng đối với Sanghyeok, anh lại kiểu người khá phức tạp.
Hắn - Lee Sanghyeok luôn cho rằng mối quan hệ giữa hai người rất bình thường, chẳng có gì đáng để bận tâm tò mò như vậy. Nhưng kỳ thực, chuyện gì cũng phải có lí do của nó.
Chả là gần đây trống lịch trình, hắn rảnh rỗi quá đỗi, hết đọc sách rồi lại chơi game, thế là đâm ra đi lục mấy đoạn video cũ trên youtube.
Hắn cứ lướt bừa, có gì xem nấy. Nhưng đặc biệt không hiểu vì sao youtube của hắn toàn là clip về tuyển thủ Deft - Kim Hyukkyu.
Vì vậy khi xem, trong vô thức hắn đã chú tâm đến những chi tiết nhỏ nhoi lặt vặt không ai để ý của Hyukkyu. Cái nổi bật nhất khiến Lee Sanghyeok cực kỳ để ý là mỗi khi cuộc phỏng vấn của anh có gì đó liên quan tới hắn, anh liền có vẻ không vui cho lắm.
'Bạn ghét mình à..?' Sanghyeok thầm nghĩ, mình có làm gì đâu nhỉ?
Cuối cùng hắn kết luận 'Chà...mình sẽ quên nhanh thôi, vì chuyện này hổng quan trọng chút nào'. Bởi dẫu sao Sanghyeok và đằng ấy như hai đường thẳng song song vậy.
'Nhưng Hyukkyu ghét mình thật luôn à!?' - câu hỏi này vẫn quanh quẩn trong đầu hắn một cách đầy kì quặc đến tận ngày hôm sau, kể cả khi đang đọc sách.
Lee Sanghyeok vò tóc, 'Mình bị sao ấy nhỉ?'. Cứ hở ra là hắn lại vô thức xoay quanh câu hỏi nọ, như bị ngốc ấy. Ghét thì ghét thôi, hắn lo cái gì chứ.
"..Sanghyeok hyung à, anh ổn chứ?" - Ryu Minseok vừa mới đi mua tí đồ, quay lại thấy ông anh mình đang làm trò trên sopa liền thắc mắc. Em cầm chai pepsi quơ nhẹ, nhìn hắn tò mò hỏi.
Lee Sanghyeok giật mình trả lời: "À...anh, ổn chứ. Anh đang đọc sách, em tìm anh à?"
Ryu Minseok mỉm cười: "Không, em chỉ hỏi thế thôi. Mới nãy em xuống mua kẹo, tiện thể mua giúp Minhyeongie nước ngọt. À mà anh ăn kẹo không ạ?".
"Không cần đâu, cảm ơn em nhé. Xíu em có lịch livestream đúng không, cố lên nha." - hắn đáp.
"Vâng, vậy em đi." Minseok rời được vài bước thì dừng lại, em quay đầu cười hì hì nói: "Nhưng Sanghyeok hyung à, anh đang cầm sách ngược đó!" - nói xong em nhanh chân chạy về phòng Lee Minhyeong, cười hihi.
Lee Sanghyeok im lặng mấy giây, hắn lặng lẽ lật lại quyển sách về đúng hướng.
'À phải rồi nhỉ...Minseokie rất thân với bạn ấy.' - hắn ngẫm.
"..."
Bỏ đi, nghĩ đến người ta bao nhiêu cũng có sao đâu, dù sao cũng chẳng phải kiểu suy nghĩ kia...mà quan trọng nhất, hắn vừa nảy ra một ý tưởng này.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com