11.1. Không cam tâm.
Hyukkyu nằm trên giường, anh lướt lướt điện thoại. Thời gian này anh thật sự rất rảnh, ngoài việc không mấy khi phải "chạy việc" cho đội tuyển cũ, Hyukkyu cũng chỉ biết ở nhà nằm ườn.
Cái lưng đau thì vẫn như cũ, đá anh đi trị liệu. Gần đây Hyukkyu còn tập gym để chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự, thân thể anh vốn chẳng khỏe khoắn gì quá đỗi, nên anh thấy việc tăng cường thể lực là cần thiết.
Anh cũng chăm livestream cho lạc đà con, dù thế nào đi nữa anh mong sau khi xuất ngũ bản thân sẽ quay lại LCK tiếp tục làm tuyển thủ, bởi vậy anh không thể để thực lực thụt lùi quá nhiều được.
"Ting--" âm thanh thông báo Kakaotalk, Hyukkyu liếc nhìn, là Sanghyeok gửi tin.
hideonbush: Hyukkyu à, ngày kia bạn có rảnh không?
Hyukkyu King: Mình rảnh, có việc gì thế?
hideonbush: Mình cũng vậy, Hyukkyu đi ngắm mặt trời mọc với mình he!
Hyukkyu King: Mặt trời mọc?
hideonbush: Đúng.
Hyukkyu King: Kkk, ở đâu đấy?
hideonbush: Bạn biết núi *Uramata không?
Hyukkyu King: À, được. Mình biết rồi.
hideonbush: Chiều ngày kia qua đón bạn, gửi mình địa chỉ ha. Hừm..ở đó có điểm cắm trại, Hyukkyu muốn ăn gì nào?
Hyukkyu King: Kkk, nếu vậy thì phải ăn thịt nướng nhỉ.
hideonbush: Ừm, để mình chuẩn bị đồ. Bạn cứ đi người không thôi.
Hyukkyu King: Ok!
Hyukkyu ngồi dậy trên giường, anh đăm chiêu suy nghĩ. Đi chơi với Sanghyeok thích thật đấy, nhưng anh cũng phải xác nhận mấy điều nữa, phòng hờ bản thân bị cuốn vào ảo tưởng quá đà. Anh nhắn tiếp.
Hyukkyu King: Mà Sanghyeok này, còn những ai đi thế?
hideonbush: Sao tự nhiên hỏi vậy, chỉ mình với bạn thôi.
"Chết thật, oan quá. Không phải do mình bị delulu mà là Sanghyeok bắt mình vậy!" - Hyukkyu thấp giọng lẩm bẩm.
Hyukkyu King: Sanghyeok sao lại rủ mình đi thế?
hideonbush: ...
hideonbush: Muốn làm thân với bạn~
"..."
'Ngại chưa Hyukkyu, mày coi người ta là đối tượng thầm mến còn người ta chỉ muốn làm bạn với mày. Thoát delulu bằng hiện thực luôn...' - Hyukkyu ngán ngẩm nghĩ.
Anh mím môi, cuối cùng kết luận tất cả là tại friend zone. "Hừ, cái ngữ xấu xa. Thật biết làm người ta chết tâm mà, cái gì ấy nhỉ, bóp chết từ trong trứng!" - Hyukkyu thấp giọng mắng.
Anh thở dài, dứt khoát đứng dậy ra ngoài mua đồ ăn tối. Trên đường đi thế mà anh vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ, chưa thoát ra được: 'Thật thì trách nó cũng không đúng, tự mình thích đằng ấy mà. Lỗi mình vì không làm gì thì có, aigoo, rõ ràng mình chỉ biết hèn nhát thuận theo ý bạn. Thế mới thành ra như này nhỉ?'.
Hyukkyu nhíu mày, một nước cờ cũng chưa chơi mà ván đấu đã kết thúc. Anh xác nhận...anh không cam tâm.
___
*Uramata: Tác giả bịa đấy, không có thật đâu (^-^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com