Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tại sao cậu không nhận ra?

Màn đêm bao trùm trên bầu trời Seoul, trời đã khuya nhưng những tòa nhà cao tầng vẫn rực rỡ ánh đèn. Wolf ngồi lặng bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra xa. Cậu không biết mình đã ngồi đây bao lâu, chỉ cảm thấy cô đơn bao phủ, như một lớp sương mù không biết khi nào mới tan.

Cánh cửa bỗng bật mở, tiếng "lách cách" của vòng tay vang lên trong không khí tĩnh lặng. Wolf biết Bang đã về. Cậu đứng dậy, nhìn thấy Bang bước vào trong tình trạng say khướt. Wolf lại gần đỡ lấy anh, ánh mắt đầy lo lắng.

"Sao lại uống nhiều như vậy? Đợi chút, mình đi pha nước giải rượu."

Wolf nhanh chóng vào bếp. Cậu thuần thục pha một ly nước chanh mật ong, loại nước giải rượu mà cậu vẫn thường làm mỗi khi các thành viên SKT uống say.

Từ phòng khách, giọng Bang vọng vào, khàn khàn và lạc đi.

"Wolf, mình và cô ấy chia tay rồi."

Wolf khựng lại, đôi tay đang khuấy nước cũng dừng. Lời nói của Bang như gió đêm ùa vào tim cậu, vừa vui lại vừa đau đớn. Vui vì người cậu yêu thầm đã chia tay bạn gái. Đau vì chính tình yêu ấy lại khiến Bang tự hành hạ bản thân.

Wolf trở lại phòng khách, đặt ly nước xuống trước mặt Bang. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh.

"Cậu đừng buồn. Biết đâu sau này cậu sẽ gặp một người yêu cậu nhiều hơn. Ví dụ như... mình."

Câu nói nhỏ dần, như một lời thì thầm chỉ mình Wolf nghe thấy. Cậu không dám nói lớn, sợ Bang nghe được, sợ bị lật tẩy tình cảm cất giấu bao năm qua.

Bang uống hết ly nước rồi đứng dậy, giọng trầm thấp.

"Mình vào ngủ trước đây."

Cậu bước vào phòng, để lại Wolf một mình trong không gian vắng lặng. Wolf ngồi xuống ghế, ánh mắt lại hướng ra cửa sổ. Thành phố ngoài kia sáng rực, nhưng lòng cậu chỉ có bóng tối và khắc khoải.

Cậu tự hỏi mình còn kiên trì đến bao giờ. Kiên trì làm người bạn tri kỷ của Bang, kiên trì chờ đợi một ánh mắt ngoảnh lại. Trong những đêm dài cô đơn, Wolf nhận ra một điều: tình yêu đơn phương không đẹp như người ta vẫn nói. Nó là nỗi đau âm ỉ, là khoảng cách tưởng gần mà xa, là sự ghen tị không dám thừa nhận khi nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác.

Wolf đã từng tự hỏi: Khi nào mình mới đủ can đảm bước ra khỏi vai trò bạn thân để đứng trước mặt Bang nói hết lòng mình? Và câu trả lời vẫn mãi là: Không bao giờ.

Thật thê thảm biết bao.

Nhưng dù đau khổ, Wolf vẫn quen với điều đó. Quen làm bạn thân, quen đi sau dõi theo ánh hào quang của Bang, quen chăm sóc anh như một người yêu thầm lặng. Không cần ngọt ngào, chỉ cần âm thầm và bình yên.

Wolf đứng dậy, bước đến bên Bang đang chìm trong giấc ngủ. Nhìn gương mặt ấy, cậu không kiềm được cảm xúc, đưa tay nhẹ áp lên má anh.

"Bang, tại sao cậu không nhận ra? Sau bao nhiêu người, vẫn là mình bên cạnh cậu suốt 10 năm. Tại sao cậu không nhận ra người duy nhất chờ đợi cậu là mình?"

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má Bang. Wolf cười cay đắng. Tất cả những gì cậu làm, từ đầu đến cuối, chỉ vì một chữ "yêu". Nhưng tại sao ông trời lại không ban cho cậu dù chỉ một cơ hội?

Mười năm tưởng chừng ngắn ngủi, hóa ra lại là cả một đời. Cậu đã đánh đổi biết bao nhiêu cho tình cảm ấy, nhưng thứ nhận lại chỉ là con số không.

"Ngày ngày trôi qua, liệu cậu có bao giờ nhận ra? Vẫn luôn có một người đứng phía sau chờ đợi cậu."

Màn đêm vẫn bao phủ căn phòng. Một người chìm sâu trong giấc ngủ, một người lặng thầm trong nỗi đau của tình yêu không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com