Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Sự Im Lặng Của Kẻ Biết Quá Nhiều

Dưới ánh đèn trắng của phòng họp tầng ba trụ sở tổng vụ, không khí nặng như có thể cắt ra được. Trên màn hình lớn treo tường là hình ảnh thi thể nạn nhân nữ vụ thứ bảy - bị khoét tim, thi thể không có dấu hiệu chống cự, vết thương sạch sẽ, gọn gàng đến rợn người.

Ngồi xung quanh bàn họp dài là đại diện của ba đội chủ lực: Đội pháp y do bác sĩ Han Wangho dẫn đầu, đội pháp chứng của trung úy Kim Geon-woo, và tổ hình sự dưới quyền chỉ huy của Trung tá Hwang - người nổi tiếng thẳng tính và nghi ngờ tất cả.

Wangho tựa lưng ghế, tay đan hờ trên bàn, ánh mắt lãnh đạm nhưng không rời khỏi hình ảnh trên màn hình.

Kim Geon-woo là người mở đầu:
"Hiện trường sạch bất thường. Không có dấu vết xô xát, không dấu chân, dấu tay. Hung thủ để lại rất ít ADN - gần như vô hình. Duy chỉ có một sợi tóc dính máu không thuộc nạn nhân, đã gửi đi giám định."

Trung tá Hwang gật đầu, rồi nhìn sang Wangho:
"Về phần thi thể, pháp y có nhận định gì rõ hơn không?"

Wangho gật nhẹ, giọng đều:
"Vết khoét tim được thực hiện bằng một vật sắc, mảnh, lưỡi dài - có khả năng là dao phẫu thuật hoặc dụng cụ y khoa chuyên dụng. Không có vết trói, nhưng phần cổ tay có vết bầm nhẹ, có thể do bị siết tạm thời. Không có dấu hiệu bị lạm dụng tình dục. Hung thủ sát hại chính xác, nhanh, không để nạn nhân kịp phản ứng."

"Vậy tức là... nạn nhân quen hung thủ?" - Trung tá Hwang nhíu mày.

"Khả năng cao." - Wangho đáp - "Hoặc là bị bất tỉnh trước khi giết."

Park Do-hyeon ngồi cuối bàn, không phát biểu, ánh mắt khẽ liếc sang Geon-woo. Kim Geon-woo thì vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, như chưa từng bắt gặp Do-hyeon lén giấu vật chứng lúc sáng.

Trung tá Hwang vỗ tay xuống bàn:
"Còn điều này. Các nạn nhân từ vụ một đến sáu đều là nữ, bị lấy tim, mất tích từ nhiều thời điểm khác nhau. Nhưng vụ mới nhất lại bị sát hại chỉ sau khi mất tích hai ngày. Tức là chu kỳ đang rút ngắn. Chúng ta có năm ngày để tìm ra nạn nhân kế tiếp - hoặc kẻ giết người sẽ ra tay lần nữa."

Cả phòng im lặng.

Wangho là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên:
"Có một vấn đề cần xem xét - tất cả nạn nhân đều có một điểm chung... liên hệ gián tiếp đến một nhân vật đã chết bốn năm trước."

Cả phòng quay sang nhìn cậu.

Wangho ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng:
"Song Kyung-ho."

Không ai lên tiếng, nhưng không khí lập tức biến đổi.

Ở góc bàn, Park Do-hyeon cúi đầu thấp hơn, nắm tay siết chặt dưới gầm bàn.

Wangho khẽ gõ tay lên mặt bàn, ánh mắt không giấu vẻ trầm ngâm.

"Không phải vụ án thứ bảy," cậu nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, đủ để từng người trong phòng đều phải ngẩng đầu. "Nạn nhân lần này là người thứ tám."

Trung tá Hwang cau mày: "Cậu nói gì?"
Wangho xoay màn hình tablet trước mặt, đưa ra một loạt hồ sơ cũ kỹ - nét chữ đã phai màu, giấy ố vàng vì thời gian, nhưng tất cả đều được lưu trữ cẩn thận.

"Một người mất tích năm năm trước. Vụ án chưa bao giờ được phân loại là giết người vì không tìm thấy thi thể. Nhưng dấu vết xung quanh vụ mất tích của cô ta rất bất thường." Cậu hít nhẹ một hơi rồi nói rõ: "Tên cô ấy là Song Mi-soo - em gái của Song Kyung-ho."

Cái tên ấy khiến cả phòng họp im phăng phắc.

"Khoan đã..." Trung tá Hwang nheo mắt, liếc nhìn Kim Geon-woo. "Cô ấy mất tích trước khi Song Kyung-ho chết, đúng không?"

"Đúng một năm trước khi Song Kyung-ho được phát hiện chết trong tầng hầm." Wangho đáp. "Tôi từng âm thầm điều tra, nhưng hồ sơ lại bị rút khỏi hệ thống trước khi tôi kịp xem kỹ."

Trung tá Hwang nhìn cậu, nét mặt nghiêm lại.

"Cậu nghĩ cô ấy là nạn nhân đầu tiên?" - ông hỏi.

Wangho gật đầu: "Nếu không có thi thể, chúng ta không thể xác định cách chết. Nhưng nếu tính theo chuỗi thời gian, cô ấy biến mất đầu tiên. Còn vụ đầu tiên được công nhận là giết người xảy ra hai năm sau đó. Đó là khoảng trống - và tôi tin Mi-soo là điểm khởi đầu."

Cậu đưa ra hình ảnh hồ sơ của Mi-soo - một cô gái trẻ, đôi mắt sáng, nụ cười dịu dàng. Vẻ ngoài không có gì nổi bật, nhưng khi đặt bên cạnh những nạn nhân còn lại, họ đều có vài nét tương đồng: dáng người, màu tóc, độ tuổi.

Trung tá Hwang trầm ngâm: "Nếu đúng, thì hung thủ đã bắt đầu từ năm năm trước và mất hai năm để gây án công khai. Nghĩa là... hắn đang thử nghiệm."

"Không chỉ thử nghiệm," Wangho nói, đôi mắt tối lại, "mà còn tính toán, lặng lẽ và cực kỳ có chủ đích."

Geon-woo khẽ liếc qua Park Do-hyeon, người vẫn im lặng nãy giờ. Nhưng ánh mắt cậu ta không hề ngạc nhiên - như thể đã nghe đến cái tên "Song Mi-soo" từ rất lâu rồi.

"Vậy," Trung tá Hwang nói, "giờ là lúc phải mở lại vụ mất tích cũ. Đồng thời... điều tra lại toàn bộ mối liên hệ giữa các nạn nhân. Bao gồm cả Song Kyung-ho."

Không ai phản đối. Không ai rời mắt khỏi hồ sơ cũ trước mặt.

Bởi vì rõ ràng, vụ án giết người khoét tim... chưa từng kết thúc. Nó chỉ mới bắt đầu lại - lần này, với một mục tiêu rõ ràng hơn.

*

Sau cuộc họp, trời đã gần xẩm tối. Cục điều tra chìm trong ánh đèn huỳnh quang, kéo dài những cái bóng dài và im lặng như thể chính nó cũng đang giữ một bí mật chưa thể nói ra.

Wangho vừa rút áo blouse, còn chưa kịp rửa tay thì Kim Geon-woo đã đứng chờ sẵn sau cửa kính phòng pháp y.

"Có chuyện gì?" - Wangho nghiêng đầu, giọng mệt nhưng vẫn điềm tĩnh.

Geon-woo bước vào, đóng cửa lại sau lưng. Anh im lặng mấy giây, như đang cân nhắc từng từ.

"Lúc ở hiện trường, tôi thấy Park Do-hyeon nhặt một vật gì đó dưới cầu thang. Sau đó cậu ta giấu nó đi."

Wangho nhíu mày, ánh mắt trở nên sâu và lạnh như nước đá. "Anh chắc chứ?"

Geon-woo gật đầu. "Tôi không chất vấn tại chỗ vì chưa có bằng chứng, nhưng đã ghi hình lại. Và tôi cũng gửi mẫu tóc thu được gần thi thể đi kiểm tra - đề phòng trường hợp cậu ta cố tình dọn dấu vết."

Wangho ngồi xuống ghế xoay, khoanh tay trầm ngâm. "Anh nghĩ Do-hyeon có liên quan?"

"Ít nhất là đang che giấu điều gì đó." Giọng Geon-woo thấp, căng như sợi dây đàn.

Wangho im lặng hồi lâu. Cậu nhớ rõ - ánh mắt Do-hyeon hôm đó khi nhìn thi thể, không hẳn là sợ hãi... mà là thứ gì đó sâu hơn, phức tạp hơn. Một nỗi quen thuộc đáng ngờ.

*

Cùng lúc đó -

Trong phòng ký túc dành cho thực tập sinh, Park Do-hyeon ngồi lặng trước gương. Đèn vàng mờ phủ một lớp u ám lên gương mặt trẻ tuổi. Trên tay anh là một món đồ nhỏ - thứ đã lặng lẽ nhặt từ hiện trường - một chiếc khuyên tai nữ, có khắc ký hiệu hình trái tim bên trong, bị máu khô che lấp.

Anh rút khăn, cẩn thận lau máu bám. Trái tim khắc chìm hiện lên. Không nhầm được - đó là món quà cậu đã tặng cho Song Mi-soo, năm năm trước.

Bàn tay Do-hyeon run lên. Không phải vì sợ bị phát hiện - mà vì ký ức đang cuộn ngược về.

Mi-soo - em gái Song Kyung-ho.

Người đầu tiên từng tin tưởng anh.

Người đầu tiên từng biến mất... vì anh.

Do-hyeon siết món đồ trong tay, cổ họng nghẹn lại. Anh không thể nói với ai, không thể để ai biết mình từng quen nạn nhân đầu tiên - và giờ là món đồ này, xuất hiện tại hiện trường vụ án thứ tám. Tại sao lại xuất hiện? Vì ai?

Anh không biết mình có phải là con cờ đang bị đẩy vào trò chơi máu me nào đó hay không. Nhưng anh biết... một lần nữa, quá khứ đang đòi nợ.

Và lần này, có thể không còn ai tha thứ cho anh nữa.

*

Phòng xét nghiệm - Trung tâm pháp y quốc gia - 10:24 sáng

Không khí trong phòng lạnh đến thấu xương, từng tiếng "tích tắc" từ chiếc đồng hồ treo tường vang lên rõ ràng giữa nền im lặng tuyệt đối. Han Wangho đeo găng tay cao su, kéo tấm khẩu trang lên che kín nửa mặt. Cậu đứng trước bàn thí nghiệm inox, ánh đèn trắng từ phía trên chiếu rọi lên những ống nghiệm nhỏ được dán nhãn cẩn thận.

Trên bàn là một mẫu máu đông đặc lấy từ móng tay nạn nhân thứ tám. Mẫu này vừa được tách khỏi phần da khô xung quanh, đặt trong lọ vô trùng từ tối qua. Việc đầu tiên là xử lý mẫu để tách chiết DNA.

Choi Woo-je đứng bên, theo dõi. "Lượng máu không đủ cho tách chiết hoàn chỉnh. Tôi đã thử dung dịch phân hủy protein thông thường, nhưng chuỗi gen bị bóp méo... như thể có ai đó cố tình phá vỡ nó."

Wangho gật đầu. Anh rút ra pipet điện tử, nhẹ nhàng hút lấy dịch enzyme, nhỏ vào mẫu máu đã được hòa tan trong dung dịch đệm. "Tôi sẽ dùng phương pháp ly tâm nhiệt để khôi phục mạch chuỗi. Nếu vẫn còn ADN nguyên vẹn, ta sẽ thấy phản ứng ở 52 độ."

Máy ly tâm chạy, tiếng động cơ rít khẽ. Wangho nghiêng đầu nhìn màn hình hiển thị nhiệt độ và thời gian. Tim anh đập theo từng nhịp nhấp nháy của đèn báo.

"Đây rồi," anh thì thầm, gần như không thở. "Một chuỗi gen đơn lẻ chưa bị hỏng. Choi, chuẩn bị mồi PCR đi. Ta khuếch đại nó."

Choi Woo-je nhanh chóng đưa đến bộ mồi đặc hiệu STR - loại mồi khuếch đại các đoạn gen ngắn mang đặc điểm nhận dạng cá nhân. Sau khi cho vào máy PCR, toàn bộ hệ thống bắt đầu quá trình nhân bản ADN - từng chu kỳ nhiệt làm tách sợi đôi, gắn mồi, và kéo dài đoạn mã.

Một giờ sau, máy phát ra tiếng "bíp" khô khốc. Mẫu đã được nhân bản thành công.

Wangho lặng lẽ cắm USB vào đầu đọc dữ liệu máy, tải đoạn mã gen về máy tính của mình. Chỉ vài phút sau, kết quả phân tích xuất hiện. Các đoạn STR được biểu diễn thành đồ thị số - những đỉnh nhọn đại diện cho allele (kiểu gen) tại từng vị trí đặc hiệu.

Cậu nhập đoạn mã vào hệ thống so sánh của cảnh sát quốc gia. Dữ liệu quét qua hàng chục ngàn hồ sơ, đến khi...

"Không trùng khớp với nạn nhân... cũng không trùng khớp với người thân của cô ấy," Choi lẩm bẩm.

Wangho cau mày, ngón tay nhấn thêm một lệnh phân tích phụ.

"Đây là ADN của một người hoàn toàn khác. Là... một nam giới."

Choi nhướn mày. "Kẻ giết người đã để lại dấu vết."

Wangho không đáp. Ánh mắt cậu tối lại, dán chặt vào dãy số trên màn hình, lòng dậy lên một cảm giác lạ thường-vừa ớn lạnh, vừa quen thuộc đến khó hiểu. Như thể... cơ thể cậu nhận ra đoạn gen ấy trước cả khi lý trí kịp phân tích.

Trong kết quả giám định ADN từ mẫu máu hiện trường vụ án thứ tám, đoạn gen vừa được khuếch đại trùng khớp 99,8% với hồ sơ sinh trắc học trong cơ sở dữ liệu nội bộ - kết quả khiến cả Wangho lẫn Choi Woo-je đều chết lặng:

Người đàn ông để lại ADN tại hiện trường... là Park Do-hyeon.

Không phải là một nghi phạm từng có tiền án, cũng không phải là một tên tội phạm bị truy nã. Mà là một thực tập sinh non trẻ, luôn tỏ ra rụt rè, ít nói, người đã nhiều lần theo Wangho đến hiện trường với tư cách hỗ trợ học việc.

Tuy nhiên, dấu vết ADN lại không nằm ở nơi dễ hiểu như trên quần áo hay tóc rơi - mà là một lượng máu rất nhỏ, đông lại bên dưới lớp móng của nạn nhân, nằm sâu trong mô thịt. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu người đó có tiếp xúc trực tiếp lúc nạn nhân vẫn còn sống, và có xảy ra vật lộn hoặc cưỡng ép cận kề.

Choi Woo-je đặt tay lên vai Wangho. "Cậu biết ý nghĩa của chuyện này rồi mà."

Có thể Do-hyeon đang giấu nhiều thứ hơn là một dấu vết máu.

*

Phòng họp tầng ba im ắng như bị khoá trong lớp sương mù đặc quánh. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống gương mặt các thành viên đang ngồi quanh bàn. Mỗi người đều có hồ sơ vụ án đặt trước mặt, trang đầu in rõ dòng chữ đỏ: "Nạn nhân thứ tám."

Han Wangho đứng đầu bàn. Áo blouse trắng chưa kịp thay, tay vẫn còn mang găng tay cao su đã gỡ một nửa. Giọng anh bình tĩnh nhưng rắn chắc, không có khoảng ngừng dư thừa.

> "Chúng tôi đã hoàn tất phân tích dấu vết sinh học trên móng tay nạn nhân. Kết quả cho thấy ADN trích xuất thuộc về một nam giới, không có trong hệ thống tội phạm quốc gia... nhưng," - ánh mắt Wangho lướt qua Kim Geon-woo rồi chuyển hướng sang Choi Woo-je - "...lại trùng khớp với mẫu ADN chúng tôi lén thu từ bàn phím làm việc của Park Do-hyeon. Sai số gần như bằng không."

Không khí trong phòng rúng động một nhịp.

Choi Woo-je gật đầu, đưa thêm hồ sơ:
gen, đây là mẫu cá nhân. Hiện trường có máu nạn nhân lẫn tế bào biểu mô của Do-hyeon bám dưới móng tay. Khả năng va chạm hoặc giằng co rất cao."

Trung tá Hwang, đại diện đội điều tra đặc biệt, đặt mạnh bút xuống bàn.

> "Có nghĩa là Do-hyeon từng có mặt tại hiện trường vào thời điểm hoặc sát thời điểm nạn nhân chết. Động cơ chưa rõ, nhưng như thế này là đủ căn cứ."

Kim Geon-woo siết tay lại. Anh đã thấy nghi ngờ từ sớm, từ cái cách Park Do-hyeon giấu đồ vật gì đó trong hiện trường và lén lút quanh phòng họp. Nhưng giờ không còn là nghi ngờ nữa. Giờ là chứng cứ.

> "Tôi sẽ lập hồ sơ trình lên Viện Kiểm sát ngay chiều nay. Chúng ta cần xin lệnh khám xét chỗ ở của Park Do-hyeon, kiểm tra máy tính, điện thoại, mọi vật dụng cá nhân. Nếu hắn có liên quan tới chuỗi giết người, thì đây chính là bước ngoặt."

Trung tá Hwang trầm ngâm một lúc rồi gật đầu:

> "Đội điều tra sẽ phối hợp chặt chẽ. Tôi đề xuất Wangho cùng Choi Woo-je đi cùng để kiểm tra hiện trường nếu tìm thấy vật khả nghi có thể xử lý tại chỗ."

Wangho nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt lại có gì đó dao động. Chưa ai biết rằng trong sâu thẳm lòng mình, cậu đang run lên vì một thứ cảm giác không gọi tên được - thứ gì đó... rất quen thuộc trong cách Do-hyeon im lặng.

Cuộc họp kết thúc. Tất cả chuẩn bị cho một buổi khám xét không chỉ là về một căn nhà - mà có thể sẽ mở toang cánh cửa vào trung tâm bóng tối của vụ án kéo dài suốt 5 năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com