8. Cánh Cửa Thứ Ba
[Sáng hôm đó – Nghĩa trang Gyeonggi]
Trời âm u.
Mây xám bò chậm qua đỉnh đồi, như thể cả bầu trời cũng cúi đầu mặc niệm.
Sang-hyeok đứng trước phần mộ nhỏ, tay cầm một bó tú cầu tím nhạt.
Hoa vẫn còn ẩm sương, từng cánh mỏng manh run rẩy trong gió lạnh đầu hè.
Anh cúi xuống, đặt bó hoa ngay ngắn trước bia mộ khắc dòng tên quen thuộc:
“Wangho.”
Không họ, không chức danh.
Chỉ một cái tên, đơn độc giữa đá và cỏ dại.
Anh ngồi xuống, lấy khăn tay lau sạch lớp đất dính sau cơn mưa đêm qua.
Động tác chậm, nhẹ như thể sợ làm đau người nằm dưới đó.
Mắt anh chạm vào ảnh chân dung trên bia – một bức chân dung tĩnh lặng, không cười, không chế giễu.
Chỉ còn ánh nhìn cũ kỹ, in trên tấm ảnh đã bắt đầu phai màu.
“...Anh đến rồi, Wangho.”
Giọng anh trầm, thấp hơn cả tiếng gió.
“Đúng ngày, không trễ.”
Gió lùa qua hàng thông, mang theo mùi đất ẩm và cỏ mục.
Cả nghĩa trang im lìm. Không có tiếng đáp lại – như mọi lần.
Anh rút ra từ túi áo một mảnh giấy trắng.
Ngồi đó, ngay trước mộ, anh bắt đầu gấp.
Từng nếp gấp cẩn thận, đều đặn – dù tay hơi run.
Như ngày xưa, khi Wangho vừa ngáp vừa uể oải dạy anh cách gấp trái tim giấy.
“Gấp không khó đâu,” Wangho từng nói, mắt nheo nheo cười. “Khó là dám đưa cho ai.”
Chỉ vài phút sau, một trái tim giấy nhỏ đã nằm trong tay anh.
Mé không thẳng, nếp có chỗ lệch.
Nhưng là do anh tự gấp – bằng tất cả những gì còn lại trong tim.
Anh đặt nó kế bó hoa.
Cúi đầu, hôn nhẹ lên mặt bia.
“Anh đi đây. Mai lại tới thăm em.”
Rồi anh đứng dậy, quay lưng bước đi.
Gió thổi mạnh hơn. Trái tim giấy khẽ rung lên – nhưng không bay.
Nó nằm lại nơi ấy, giữa tú cầu tím nhạt, và một cái tên cô độc.
*
Trên đường rời đi, từ xa, ánh mắt anh khựng lại.
Một bóng người lặng lẽ quỳ bên một phần mộ cách đó không xa - cũng khá mới, đất vẫn còn sậm màu. Người ấy đang lau sạch mặt đá bằng khăn ướt, động tác cẩn trọng, gần như ám ảnh.
Sang-hyeok nấp sau thân cây thẳng tắp, không tiếng động.
Anh nhận ra dáng người ấy.
Son Si-woo.
Không mặc đồng phục, không mang huy hiệu, không một lời.
Chỉ là một người, lặng lẽ lau mộ.
Khi Si-woo đứng dậy và rời đi, bóng lưng anh ta nhanh chóng hòa vào sắc xám của rừng thông, rồi biến mất sau con dốc.
Sang-hyeok vẫn đứng nguyên một chỗ thật lâu, rồi chậm rãi bước lại chỗ mộ.
Tên khắc trên bia đá khiến anh dừng thở:
""Yang Kyo-mae"
Phía trên là ảnh một người phụ nữ trẻ, mái tóc uốn nhẹ, đang mỉm cười trong bộ váy công sở chỉnh tề.
Sang-hyeok khựng lại.
Nạn nhân thứ sáu.
Người đã chết cách đây chưa đến một năm. Một vụ án chưa từng tìm ra mối liên hệ cụ thể với bất kỳ ai.
Anh ngước mắt nhìn về hướng Si-woo vừa đi, nhưng chẳng còn ai cả.
Chỉ có lá thông rơi lả tả và một khoảng trống kỳ lạ trong lồng ngực.
Sang-hyeok lẩm bẩm, gần như nói với gió:
> "Hình như... ai cũng có bí mật."
*
[Phòng điều tra – Đội đặc nhiệm]
Sau nhiều ngày rà soát, đội điều tra cuối cùng đã phục hồi được dữ liệu từ một camera dân sinh đặt cách chung cư của Trung sĩ Park khoảng ba trăm mét.
Geon-woo ngồi khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. Bên cạnh, Sang-hyeok đứng dựa tường, hai tay nắm chặt sau lưng, không rời mắt khỏi màn hình.
Theo timestamp hiển thị, vào lúc 23 giờ 12 phút đêm ngày 17, một người đàn ông mặc hoodie sẫm màu, đội mũ lưỡi trai và khẩu trang kín mặt xuất hiện ở đầu ngõ. Dáng đi phù hợp với nhận dạng của Park Do-hyeon – được xác nhận trùng khớp qua đối chiếu bước chân và chiều cao. Camera ghi lại hình ảnh Do-hyeon tiến thẳng về hướng toà chung cư nơi Trung sĩ Park cư trú, sau đó khuất vào vùng mù của ống kính lúc 23 giờ 15 phút.
Không ai lên tiếng. Geon-woo là người phá vỡ im lặng đầu tiên. Giọng anh trầm xuống khi nói:
"Thời điểm đó... Do-hyeon khai đang ở nhà ngủ."
Sang-hyeok không đáp. Geon-woo liếc sang, hỏi khẽ:
"Anh nghĩ sao?"
Một nhịp im lặng dài trôi qua, rồi Sang-hyeok chậm rãi đáp:
"Có thể... là trùng hợp."
Geon-woo không phản ứng. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình, cho đến khi đoạn tiếp theo hiện lên.
Lúc 1 giờ 23 phút sáng ngày 18, cùng người đàn ông đó xuất hiện lại trong khung hình, lần này từ hướng tòa chung cư đi ngược ra, tay đút túi áo, dáng vẻ vội vã. Mặc dù vẫn không nhìn thấy mặt, nhưng gương mặt tưởng tượng của hắn hiện lên rõ ràng trong đầu cả hai người đàn ông đang xem đoạn video ấy.
Geon-woo khẽ nhíu mày, lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
"Một giờ hai mươi ba phút sáng. Cách thời điểm tử vong chưa tới mười phút."
Không ai nhắc đến tên Do-hyeon. Cũng không cần thiết. Trong không khí, chỉ còn lại tiếng rè nhẹ từ đoạn băng giám sát đang phát lại cảnh con hẻm trống vắng. Lạnh buốt. Lặng im. Như một lời buộc tội vô hình.
*
[Chiều cùng ngày.]
Trong căn phòng tối, ánh sáng từ những màn hình lớn hắt lên gương mặt Woo-je đang ngồi bất động. Anh đang tua lại đoạn camera hiện trường – hình ảnh hơi nhiễu, nhưng đủ để nhìn rõ một khung cảnh mờ mịt của khu dân cư gần chung cư nơi Trung sĩ Park Dae-jin sinh sống.
Tiếng cạch nhẹ vang lên khi đoạn video chuyển tiếp. Màn hình chiếu cảnh Geon-woo từ trong quán cà phê bước ra, gương mặt căng thẳng – rõ ràng vừa trải qua một cuộc trò chuyện không mấy dễ chịu. Chỉ khoảng năm phút sau, Trung sĩ Park Dae-jin cũng rời khỏi quán, dáng đi nhanh, tay đút túi áo khoác, ánh mắt không nhìn quanh.
Woo-je chống cằm, định lướt qua đoạn này như bao video vô ích khác. Nhưng ngay khoảnh khắc đó – một bóng người thoáng hiện ở góc xa của khung hình khiến anh khựng lại.
Ánh mắt anh nheo lại, tay siết nhẹ con chuột.
"...Khoan đã."
Woo-je nhấn phóng to khung hình. Mặc dù hình ảnh hơi nhòe, nhưng dáng người ấy – cổ áo hoodie màu xám kéo cao, mũ trùm đầu che gần hết nửa mặt, bước chân lẫn cách đứng ép sát vào vách tường – tất cả đều quen thuộc đến rợn người.
Woo-je đứng bật dậy. Bóng lưng kia tuy chỉ xuất hiện trong vài giây, nhưng anh chắc chắn đã thấy người đó rất nhiều lần.
Park Do-hyeon.
Tim đập thình thịch, Woo-je chụp lấy điện thoại, nhanh chóng quay số. Giọng Geon-woo vang lên ở đầu dây:
"Geon-woo, nghe đây."
Woo-je thốt lên, gấp gáp:
"Anh đang ở đâu?"
"Ở Cục. Vừa mới ra khỏi phòng giám định."
"Quay lại ngay. Tôi vừa thấy một đoạn camera – có người theo dõi Trung sĩ Park trước đêm ông ấy chết. Tôi nghĩ đó là... Do-hyeon."
Một khoảng lặng nặng nề kéo dài ở đầu dây bên kia.
Rồi Geon-woo đáp, giọng thấp:
"Tôi đến liền."
*****
Phòng làm việc Trung tá Hwang im ắng đến mức tiếng kim đồng hồ trên tường cũng vang lên từng nhịp khô khốc. Ánh đèn trần nhàn nhạt hắt xuống mặt bàn làm việc phủ đầy giấy tờ, trong góc phòng, một chiếc ghế da cũ phát ra tiếng cót két khe khẽ mỗi khi ai đó dịch chuyển.
Cánh cửa bật mở, Geon-woo bước vào.
Không gõ. Không báo trước.
Trong phòng đã có người – Sang-hyeok, đứng cạnh bàn làm việc, tay bỏ túi quần, ánh mắt lạnh lẽo như mặt gương. Anh liếc nhìn người vừa bước vào một cái rồi quay đi, chẳng nói cũng chẳng chào.
Geon-woo không tỏ vẻ gì. Anh đi thẳng tới bàn, thả một tập hồ sơ xuống bàn gỗ phát ra âm thanh trầm đục.
“Tôi cần lệnh tạm giữ Park Do-hyeon. Lý do ghi rõ ở trang ba.”
Trung tá Hwang ngồi sau bàn, hơi nheo mắt. Tay ông chạm vào tệp hồ sơ, ngón trỏ gõ nhẹ lên mép giấy mấy nhịp, như thể đang nghe tiếng vang từ nó. Cuối cùng, ông gật đầu, giọng trầm khàn nhưng ngắn gọn:
“Tôi sẽ xử lý.”
Không khí trong phòng đặc quánh như có ai vừa hút cạn ôxy. Không ai cười, cũng chẳng ai thở dài.
Geon-woo xoay người định bước ra.
Nhưng khi tay anh vừa chạm vào tay nắm cửa inox lạnh ngắt, giọng Trung tá Hwang chậm rãi vang lên sau lưng, thấp và đều như tiếng gió rít qua khe cửa:
“Hai cậu… không ưa nhau à?”
Sang-hyeok không đáp.
Anh vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi một khung hình úp mặt xuống bàn – bức ảnh đội chụp chung năm năm trước.
Geon-woo dừng lại một nhịp. Ánh mắt nghiêng sang, đầy cảnh giác – lạnh, nhưng không thù ghét, như thể đang đo kích thước một khoảng cách. Rồi tiếng cửa khép lại sau lưng anh khẽ “cạch”, nhưng trong căn phòng ấy, âm thanh ấy nghe như tiếng khóa lòng ai đó vừa gài lại.
Bên trong, vẫn chỉ là im lặng.
Trung tá Hwang chống tay lên bàn, ánh mắt đăm chiêu hướng về tệp hồ sơ vừa được để xuống. Sang-hyeok vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không cử động, như một bóng ma quen mặt với căn phòng này.
Chẳng ai nói thêm lời nào.
Nhưng trong không gian ngột ngạt đó, có điều gì đó đang diễn ra. Không lời thoại, không chỉ dẫn – chỉ là ánh nhìn, dáng đứng, và sự im lặng như một bản nhạc nền bị bóp nghẹt.
Và rồi, ta chợt hiểu –
Chỉ có họ biết họ đang diễn.
Và họ đang diễn cho một con mắt thứ ba – đang theo dõi tất cả – xem.
Một vở kịch không sân khấu, không màn nhung,
Nhưng từng bước chân, từng cái chạm nhẹ vào tay nắm cửa, từng cú liếc mắt đều nằm trong vở kịch ấy.
Kẻ thứ ba... có thể đang ở rất gần.
Hoặc đã ở đây ngay từ đầu.
*****
[Phòng thẩm vấn – 22:07 PM]
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, nặng như có thể cắt bằng dao. Do-hyeon khẽ co người, tay siết chặt dưới mặt bàn lạnh. Ánh đèn từ trần chiếu thẳng xuống, gắt đến mức như muốn thiêu đốt làn da. Đối diện cậu là Kim Geon-woo – cả hai người đều im lặng, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như lưỡi dao chuẩn bị rạch toạc một bí mật giấu kín.
Geon-woo là người phá vỡ khoảng lặng trước. Anh rút ra một xấp ảnh, đập lên mặt bàn. Giọng nói đều đều, không cần gằn nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo khó chịu:
“Camera trước quán cà phê. Camera ở lối ra bãi gửi xe… tất cả đều ghi lại cảnh cậu theo dõi Trung sĩ Park vào đêm hôm đó.”
Anh hơi nghiêng đầu, ánh nhìn xuyên thấu, giọng nói sắc lạnh hơn cả con dao phẫu thuật:
“Tại sao?”
Do-hyeon nuốt khan. Mắt cậu không rời khỏi mặt bàn, như thể chỉ cần nhìn lên là sẽ tan chảy dưới ánh đèn. Cậu lẩm bẩm, gần như không thành tiếng:
“…Em không cố ý… Em chỉ là vô tình… đẩy ông ấy.”
Câu nói khiến Geon-woo khựng lại. Ở bên kia tấm kính một chiều, Sang-hyeok như bị đóng băng. Trong một thoáng, không khí giữa hai căn phòng như bị rút sạch.
Giọng Do-hyeon đứt quãng, yếu ớt:
“Tối hôm đó… ông ấy gọi em về nhà. Chúng em đã cãi nhau.”
Geon-woo nhíu mày, nghiêng người về phía trước.
“Cãi về chuyện gì?”
Lần đầu tiên kể từ lúc bước vào phòng, Do-hyeon ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn ám ảnh đến gai người:
“Vì em vô tình phát hiện… ông ấy từng tham gia làm giả hồ sơ vụ tai nạn ba năm trước… của anh Sang-hyeok.”
Im lặng phủ trùm căn phòng. Thứ im lặng không phải vì không ai có gì để nói – mà là vì không ai biết phải bắt đầu từ đâu.
Bên kia, Sang-hyeok hơi thẳng người dậy, cơ mặt căng ra. Anh khẽ nhíu mày. Woo-je – đứng cạnh – quay sang nhìn. Khoảnh khắc ấy, anh thấy rõ bàn tay Sang-hyeok đang siết chặt cây bút trong tay, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Geon-woo khựng lại một nhịp, rồi liếc nhanh về phía tấm kính. Ở phía sau, Sang-hyeok cũng đang nhìn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hai ánh mắt chạm nhau – dù không có lời nào được thốt ra, nhưng giữa họ, một điều từng mơ hồ… vừa tìm được hình hài rõ rệt.
Geon-woo quay lại, giọng đều đều:
“Nếu chỉ là đẩy ngã trong lúc xô xát… thì cậu có thể đầu thú. Ngộ sát nhẹ hơn cố ý giết người rất nhiều.
Sao lại cố giấu?”
Do-hyeon cúi đầu, cười nhẹ – nụ cười méo mó như muốn che giấu điều gì đó, hoặc như đang tự trút bỏ.
“…Vì em sợ.
Không phải tám mươi phần trăm con người khi phạm tội… đều cố gắng che đậy tội lỗi của mình sao?”
Geon-woo hạ thấp giọng, nhìn chăm chú vào cậu ta:
“Vậy sao bây giờ cậu lại nhận tội dễ dàng như vậy? Tôi tưởng cậu sẽ tiếp tục chối bỏ.”
Giọng Do-hyeon chậm lại, gần như thì thầm, như thể không còn đang nói với người khác, mà là với chính mình:
“…Vì anh Wangho từng nói…
‘Cái chết không đáng sợ bằng việc sống mà mang theo một lời dối trá.’”
Sang-hyeok khựng lại. Đôi mắt anh chớp nhẹ, như vừa có thứ gì đó vừa rút ra khỏi người anh cùng một hơi thở.
Geon-woo lại nghiêng người:
“Cậu biết cha mình làm giả hồ sơ bằng cách nào?”
Giọng Do-hyeon run lên, nhưng từng từ đều rõ ràng:
“Em thấy ông ấy nhận một tin nhắn từ một số lạ.
Lúc đầu chỉ nghi ngờ… nhưng sau khi theo dõi thấy ông ấy gặp anh, em bắt đầu để ý.
Sau khi anh rời đi… ông ấy biết bị theo dõi.
Ông gọi cho ai đó… em không nghe rõ hết, nhưng em nghe được đúng một đoạn…”
Anh ngẩng lên. Giọng khàn đi:
“‘Vụ ba năm trước sắp bị lộ… Cẩn thận.’”
Không khí trong phòng như đông đặc lại một lần nữa. Nhưng lần này, nó mang theo một cảm giác nguy hiểm chực chờ trồi lên.
Do-hyeon nhìn thẳng vào Geon-woo, đôi mắt gần như van nài:
“Còn có một số tài khoản, em điều tra được số đó…”
Cạch.
Cánh cửa phòng thẩm vấn bật mở.
Hai người bước vào – Trung tá Hwang và pháp y Son. Họ bước chậm, ánh đèn chiếu nghiêng làm bóng họ trải dài lên tường. Do-hyeon quay đầu lại nhìn, và trong khoảnh khắc đó, cả cơ thể anh như bị chạm vào điểm chết.
Con ngươi co giật. Tròng mắt giãn nở rồi lại thu nhỏ nhanh chóng. Cơ mặt căng cứng, đôi tay vốn đã siết chặt giờ siết đến trắng bệch. Không còn nghi ngờ – đó là phản ứng của một người vừa đối mặt với cơn ác mộng trong hình hài thật.
*
Trong phòng quan sát, chỉ có Sang-hyeok là người duy nhất quan sát được tất cả. Ánh mắt anh bám chặt vào từng thay đổi nhỏ nhất – từ hơi thở gấp, cơ mắt giật, cho đến cách Do-hyeon cố gồng mình che giấu sợ hãi. Anh thấy rõ sự biến sắc trong ánh nhìn – như một đứa trẻ vừa nhận ra con quái vật thực sự tồn tại.
Ánh mắt Sang-hyeok trầm hẳn xuống.
Woo-je đứng cạnh cũng đang dõi theo, nhưng chính Sang-hyeok mới là người đọc ra điều ẩn sau vẻ hoảng loạn kia – một ký ức, một sự thật, hoặc một bóng ma đang sống lại.
Không ai nói một lời.
Chỉ còn lại hơi thở nặng nề và một sự thật đang đè lên ngực tất cả.
Một cậu con trai.
Một bí mật.
Và hai người đàn ông vừa bước vào – mang theo vỏ bọc cứng như thép,
nhưng không thể che được mùi của sự thật đã rỉ máu từ ba năm trước.
*
Một lúc sau, Geon-woo chỉ hỏi vài câu ngắn – đúng thủ tục, đúng khuôn mẫu, không thêm một lời nào nằm ngoài biên bản.
Không ai thắc mắc vì sao anh không tiếp tục truy vấn câu nói còn bỏ dở của Do-hyeon.
Không ai hỏi vì sao ánh mắt anh không còn sắc như trước, mà chỉ còn lặng lẽ – như thể đã đến đích.
Vì trong thâm tâm, Geon-woo đã có đáp án.
Không phải từ miệng người bị thẩm vấn.
Mà từ những chi tiết vô tình bật ra – một cú giật nhẹ trên cơ mặt, một ánh nhìn cố né tránh, một khoảnh khắc ai đó bước vào và người còn lại gần như ngừng thở.
Câu hỏi không còn cần thiết nữa.
Vì sự thật, đôi khi không cần phải được nói ra – nó tự hiện hình trong ánh mắt của những kẻ biết rõ mình không thể trốn.
Vì không phải ai cũng có thể sống sót sau lần thứ hai gặp lại cơn ác mộng.
*
Sau khi tạm dừng thẩm tra, Sang-hyeok rảo bước đuổi theo Geon-woo ở hành lang.
Giọng anh trầm xuống, vừa đủ cho hai người nghe:
“Anh có nghĩ... những gì tôi đang nghĩ không?”
Geon-woo dừng lại, liếc sang.
“Có. Rõ ràng, một trong hai người đó là người mà Do-hyeon không muốn gặp.”
Sang-hyeok nheo mắt.
“Hoặc... có thể là cả hai.”
Geon-woo quay hẳn sang, đối diện anh.
“Anh nghi ngờ ai?”
Không một giây ngập ngừng, Sang-hyeok đáp:
“ Trung tá Hwang.”
Geon-woo cau mày, một thoáng ngạc nhiên.
“Tại sao lại là ông ta?”
Sang-hyeok dừng chân, liếc nhanh quanh hành lang vắng trước khi hạ thấp giọng:
“Vì tôi nghi ngờ Son Si-woo có liên quan đến nạn nhân thứ 6. Có thể là người nhà… hoặc người yêu. Anh biết không—tôi từng thấy anh ta đứng trước bia mộ của người đó, lau đi lớp bụi trên tên khắc một cách cẩn thận, chậm rãi như thể sợ làm đau. Đó không phải phản ứng của một kẻ giết người – mà là của một người mất mát.”
Geon-woo khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm lại.
“Nếu vậy, anh ta không thể là hung thủ.”
Sang-hyeok nhấn nhẹ cằm, xác nhận.
Một khoảng lặng ngắn căng ra giữa hai người. Chỉ còn tiếng điều hòa rì rì và bước chân người đi xa vọng lại.
*
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng thẩm tra mở ra.
Một bóng người bước ra, áo blouse trắng phủ qua vai, lặng lẽ như trôi khỏi bóng tối. Ánh đèn huỳnh quang rọi lên khiến khuôn mặt trông trắng bệch – gần như vô cảm.
Là Son Si-woo.
Anh ta không nhìn ai.
Chỉ đi thẳng.
Đôi giày cao su y tế chạm xuống sàn, vang lên từng tiếng lộp bộp sắc lạnh trong hành lang vắng, như nhịp tim của ai đó vừa chậm lại.
*
[Phòng thẩm tra – hai tiếng sau.]
Cánh cửa khẽ mở. Sang-hyeok bước vào.
Anh ngồi xuống đối diện Do-hyeon, động tác nhẹ nhàng đến mức không tạo ra một tiếng động dư thừa. Gương mặt anh bình thản – không căng thẳng, không gây áp lực. Không khí trong phòng như được hạ nhiệt đi một chút.
Anh cất giọng, đều và trầm:
"Lúc nãy cậu nói cha cậu nhận được tin nhắn… và một cuộc gọi.
Tôi nghĩ… không chỉ có vậy. Đúng chứ?"
Do-hyeon im lặng. Đôi mắt cậu khẽ dao động, nhưng môi mím chặt.
Sang-hyeok hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng đã có thêm một nét nghi hoặc:
"Cậu thật sự không có gì muốn nói à?"
Do-hyeon ngước lên. Trong ánh mắt ấy… điều gì đó đang trỗi dậy.
Nhưng rồi, thay vì lời nói… anh thở mạnh ra một hơi, như thể vừa nuốt lại chính mình.
Không một âm thanh được thốt ra.
Chỉ có ngón tay siết chặt đến bật máu, và ánh mắt trượt khỏi ánh nhìn của Geon-woo.
Anh không lắc đầu. Không gật đầu. Không trả lời.
Nhưng cũng không cần thiết phải trả lời nữa.
Không gặng thêm, Sang-hyeok đứng dậy, rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng anh với một tiếng "cạch" rất nhỏ.
Bên ngoài, Geon-woo đang chờ sẵn.
"Trước khi thẩm vấn, cậu ta có gặp riêng… Son Si-woo."
Sang-hyeok khựng lại một giây, rồi thở ra khẽ khàng.
Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Geon-woo.
"Không thể bỏ qua bất kỳ ai."
Geon-woo không đáp ngay. Anh chỉ đứng yên một lúc, ánh mắt trầm xuống như đang soi vào khoảng tối giữa hai cái tên.
Một nhịp thở.
Rồi anh quay sang, giọng đều đều nhưng dứt khoát:
"Bây giờ không cần giả vờ nữa."
Sang-hyeok không nói gì. Nhưng ánh nhìn kia – không hoài nghi, cũng không cảnh giác – chỉ đơn giản là một cái gật đầu không thành lời.
Geon-woo nói tiếp:
"Tôi sẽ điều tra Son Si-woo.
Còn anh – điều tra Trung tá Hwang."
Không ai gật. Không ai xác nhận.
Nhưng cả hai đều biết – từ khoảnh khắc này, mỗi người sẽ dấn thân vào một góc tối khác nhau của mê cung.
Càng đi sâu, càng phải một mình.
Không phải vì không tin nhau – mà vì không ai được phép mang theo ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com