I. Anh đứng ở trên đỉnh vinh quang
Anh đứng ở trên đỉnh vinh quang, nhìn xuống trần gian sẽ chẳng thấy em đâu.
Vì em đã ở trong tim của Thần mất rồi.
***
Chuông điện thoại reo lúc nửa đêm, Han Wangho cầm điện thoại lên. Chuông vẫn reo, còn em thì chẳng hề bắt máy.
Trên màn hình, là cái tên mà em vẫn hằng chờ mong.
Anh Sanghyeok.
Wangho nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn cho đến lúc nó tối đen lại, nhìn cho tới lúc chuông lại reo lên một lần nữa. Nhưng rồi, em vẫn chẳng bắt máy.
Hai, ba, bốn, năm.
Chuông cứ reo mãi, và Han Wangho vẫn ngồi yên như thế. Em bối rối, cứ thoát ra rồi lại vào lại, nhìn tấm ảnh trên story của mình.
Em nghĩ gì khi đăng nó lên, đương nhiên em là người hiểu rõ nhất.
Hai nghìn năm trăm năm mươi bảy ngày đêm.
Bảy năm xa cách, bảy năm không chung chiến tuyến. Rời bỏ nhau, chúng ta vẫn tiếp tục cố gắng, từ những thiếu niên ngông cuồng năm ấy hoá thành hai người đàn ông trưởng thành của hiện tại, chẳng còn là đồng đội, chẳng còn nhìn thấy nhau mỗi ngày.
Chúng ta đều đã đổi khác.
Cảm xúc không dễ dàng lộ ra, nước mắt không dễ dàng tuôn xuống. Bảy năm một chặng đường, đầy rẫy khó khăn với cả em và anh, đớn đau với cả hai chúng ta, có phải không?
Vậy mà, hai chúng ta vẫn ở đây, kẻ đến người đi, hai chúng ta vẫn mãi ở lại đây...
Anh và em, chung lý tưởng nhưng lại ở hai cung đường khác, chẳng còn là những năm tháng đã qua ấy nữa. Chẳng còn là những năm tháng nếu em chiến thắng, thì chúng ta cùng chiến thắng, nếu anh đứng trên đỉnh vinh quang, thì em cũng sẽ ở ngay cạnh.
Lee Sanghyeok không còn gọi nữa, chuông cũng chẳng còn reo, cả căn phòng rơi vào yên lặng.
Han Wangho nhìn điện thoại, nhìn một màu đen trên màn hình.
[Có được không?]
Lee Sanghyeok gửi tin nhắn tới, anh vội vàng gõ loạn trên bàn phím. Những tin nhắn chẳng đầu chẳng đuôi.
[Anh biết em còn thức, nghe máy của anh đi có được không?]
Trăng rọi vào qua khung cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng ôm gọn dáng hình cậu trai trong căn phòng nhỏ. Han Wangho thoát khỏi story của mình, nhìn từng dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình.
Rồi bấm gọi.
Gọi cho Lee Sanghyeok.
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, thậm chí, từng nhịp thở nhẹ cũng trở nên thật rõ ràng.
Chúng ta, không ai là người mở lời trước.
Han Wangho nắm ga giường, mím môi hồi hộp chờ đợi đầu dây bên kia.
Nhưng trả lời em chỉ là sự im lặng.
"Anh gọi cho em, vậy mà lại chẳng nói gì hết thế?" Wangho hỏi anh, em nằm xuống giường, đưa mắt nhìn trần nhà. Đêm nay, em thật sự đã dùng hết số dũng khí mình tích góp bấy lâu rồi.
"Wangho, em..."
"Em đăng hình anh lên story đấy. Là em đăng, em không nhầm lẫn, cũng không xoá đi đâu." Chẳng để Lee Sanghyeok nói hết câu, Wangho đã vội vã trả lời anh, trả lời cho những câu hỏi anh vẫn chưa kịp nói.
"Em..."
"Em làm sao? Em nghĩ tới anh khi đăng nó. Em chỉ nghĩ tới anh thôi."
"Anh đừng nói gì hết, nghe em nói nhé, có được không?"
Đầu dây bên kia đã chẳng còn truyền tới bất cứ tiếng động gì nữa. Lee Sanghyeok đã đồng ý với em, anh thật sự ngồi nghe em nói, dù bản thân anh cũng đang có vô vàn câu hỏi.
"Anh Sanghyeok, chúc mừng anh lần nữa vô địch."
"Han Wangho, anh muốn tới gặp em."
"Em chưa nói xong đâu anh."
"Em nói em nghĩ tới anh. Vậy giờ đừng nghĩ nữa."
"Anh sẽ tới gặp em."
Lee Sanghyeok khoác áo lên người, rời khỏi phòng ngủ. Tất cả mọi việc anh làm giờ đây, đều chỉ là vì một mình Han Wangho, chỉ vì Han Wangho mà thôi.
Dường như, anh đã quyết định xong hết mọi chuyện rồi.
Wangho im lặng giây lát, em đưa tay vẽ vòng tròn trên không trung, mọi bối rối căng thẳng dường như đã tan đi hết.
"Vâng, vậy thì em sẽ chờ nhé."
Màn đêm buông, trăng chiếu sáng khắp thế gian.
Han Wangho đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới.
Tâm tình bồi hồi của em, trăng không hiểu rõ được. Đứng trước mặt anh, em cũng chẳng hiểu rốt cuộc mình đang suy nghĩ tới điều gì.
Anh là trăng treo trên cao, là sao rơi đáy nước.
Nhưng giờ đây, ánh trăng lại bước tới bên em, vì sao lại dịu dàng mỉm cười với em.
Lee Sanghyeok.
Đã rất lâu rồi, anh có biết không?
Là em không muốn buông bỏ tình cảm năm ấy, là anh không muốn buông tay. Hay là cả hai chúng ta?
Đã rất lâu rồi, em biết chứ.
Nhưng em phải làm sao đây. Năm tháng ấy em còn trẻ dại, mang một trái tim thanh thuần yêu anh, em sao có thể phủi bỏ đi hình bóng Han Wangho của thời niên thiếu ấy, em sao có thể làm lơ trước những cảm xúc không tên em dành cho anh.
Cảm giác mơ hồ không rõ khiến em khó chịu lắm, em chẳng biết mình đối với anh là gì, em chẳng dám liều lĩnh bước tiếp, chẳng đủ can đảm làm rõ thứ tình cảm mập mờ trong em.
Đoạn tình cảm này, đi theo em trên bước đường em trưởng thành.
Han Wangho ôm lấy anh, em dụi mặt vào hõm cổ Sanghyeok, khí lạnh trên người anh còn chưa tan, nhưng em vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.
Lee Sanghyeok xoa nhẹ mái đầu em, anh có thể giải mã thật nhiều thứ, hiểu biết thật nhiều điều.
Duy chỉ có trái tim của người trước mặt này, anh không tài nào lý giải được.
Chỉ đành ôm lấy em, để mối quan hệ này với em trở nên thật rõ ràng, để nhịp đập bồi hồi ấy thay em nói lời yêu anh.
Từ Gangnam tới Ilsan là bao xa? 
Có lẽ là rất xa, cũng có thể là vô cùng gần.
Ý em là, em đang không nói về nơi chốn.
Đặt anh ở nơi mọi người đều có thể thấy.
Lại đặt anh ở nơi chẳng phải ai cũng có thể thấy được.
Trong trái tim em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com