Bùa hộ mệnh (2) - End
Từng dòng kí ức vô thức chạy trong đầu anh tựa như một thước phim
Lee Sang Hyeok dường như đã mơ hồ nhớ ra vì sao mình lại có được chiếc bùa này
Tiềm thức anh chợt hiện ra hình ảnh một bà lão tóc bạc trắng, làn da đã nhăn nheo vì tuổi đã cao, trên người bà đeo đầy những sâu chuỗi nhiều màu trông rất kì dị, giống như một thầy bói toán, bà nhẹ nhàng giơ tay, xoay một vòng tròn vô hình trước mặt anh, như đang thi triển một thuật thôi miên. Và rồi, anh chìm dần vào một cơn mộng mị kéo dài không hồi kết
Trên tay bà ta cầm một chiếc bùa màu đỏ đưa cho Lee Sang Hyeok, như thể trời đất đã định sẵn thứ này chỉ dành riêng cho một mình anh
Hình dáng bà lão dần dần mờ đi rồi khuất hẳn. Nơi bà ta đứng, dường như là dưới chân một ngọn núi. Lee Sang Hyeok cảm nhận rõ ràng rằng mình đã đến nơi này, một chốn linh thiêng, nơi rừng xanh trải dài thăm thẳm, những chiếc đèn lồng lấp lánh được giăng khắp nơi. Xung quanh là những bức tượng thần linh mang vẻ trang nghiêm và ấm áp.
Anh chợt bừng tỉnh, trở về với thực tại. Đôi mắt vô thức hướng về chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ đang nằm trên tay. Liệu chính vật này đã dẫn lối anh đến với Wang Ho trong giấc mộng?
Nếu thật là như vậy, thì bằng mọi giá, anh phải tìm lại bà lão ấy, người duy nhất có thể giải đáp cho anh về giấc mơ của anh.
------
"Em vẫn luôn bên cạnh anh đó."
Câu nói ấy vẫn cứ len lỏi trong tâm trí, khiến Lee Sang Hyeok chẳng thể nào tập trung vào công việc. Tay anh vô thức siết chặt chiếc bùa hộ mệnh.
Nụ cười ngọt ngào và đôi mắt sâu thăm thẳm đó... cứ như quấn chặt lấy anh mãi không rời.
"Thật ra... em là ai?"
"Han Wang Ho... em là ai?"
Lee Sang Hyeok độc thoại trong lòng, trái tim anh bỗng đau đớn như đang bị ai đó càu xé, nó làm anh khó thở, đầu anh lại buốt lên đến tận óc, nó như đang mở ra một kí ức kì lạ nơi mà đã bị anh chôn vùi từ lâu
------
"Lee Sang Hyeok đừng tìm em.."
"Em xin anh đó"
Giấc mơ đó lại một lần nữa hiện vào giữa đêm, lần này không còn là hình ảnh chàng trai cùng cười nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc, mà lại là hình ảnh Wang Ho của anh đang ôm mặt cứ nức nỡ khóc, đôi vai cứ khẽ run lên từng nhịp, gương mặt cậu bỗng chốc đã giàn giụa nước mặt, giọng nói cứ nấc nghẹn, đứt quãng
"Wang Ho a~"
Hình ảnh này làm anh đau đớn gấp trăm lần
"Tại sao hả Wang Ho?"
Lee Sang Hyeok hỏi cậu, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng. Anh sợ rằng mình sẽ vô tình làm em tổn thương. Anh chỉ mong được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em, chứ không phải những giọt nước mắt đau lòng như lúc này
Wang Ho không trả lời cho anh biết lí do cứ như vậy mà dần dần rời đi, trong giấc mộng cùng với tiếng khóc đi xa mất nơi anh, anh vươn tay cố chạm lấy một chút ánh sáng gì còn sót lại không kịp nữa
"Xin lỗi em, Wang Ho anh không thể thực hiện điều này, anh không muốn cứ mãi sống trong nhớ nhung và những thắc mắc về em..."
"Anh thực sự muốn biết em là ai ?"
----
Cuối cùng, anh cũng quyết định lục lại từng mảnh ký ức vụn vỡ, cố lần theo chút manh mối mờ nhạt để tìm đến nơi bà lão đã trao cho anh chiếc bùa ấy.
Đó là dưới chân của một ngọn núi nhỏ, trên núi chính là một ngôi chùa linh thiêng, anh không nhớ rõ lí do tại sao mình lại đến đây, trong đầu chỉ mơ hồ nhớ đến hình anh của bà lão già nua
Bà lão vẫn ở đó lặng lẽ xếp lại những chiếc bùa hộ mệnh trên khay gỗ bạc màu, dòng người tới lui cũng chỉ nhìn xem bà đang bán thứ gì rồi lại vội vã rời đi
Lee Sang Hyeok lấy hết can đảm, chậm rải bước đến, khi anh đối diện với bà, một cảm giác nao núng như dâng trào trong lòng, bà lão vẫn không hề ngẩng lên, ánh mắt vô hồn của bà như đã đọc thấu từng suy nghĩ trong anh, bà chỉ lặng lẽ thì thầm gì đó thật khẽ
"Tình yêu đúng là thứ khó hiểu, có người lại muốn quên đi, có người lại muốn nhớ về..."
"Ôi tình yêu luôn khiến con người ta như không còn là chính mình nữa"
Từng cơn gió khẽ lay những tán cây rậm vang lên tiếng xào sạc, làm trái tim anh cũng từng nhịp lay động theo, dù Lee SangHyeok không hiểu lời bà ta đang nói là gì
"Tôi đã thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Han Wang Ho, khiến cậu vĩnh viễn quên đi cậu ấy..."
"Hôm nay cậu đến đây...để mong được nhớ lại Wang Ho sao ?"
Lee Sang Hyeok thất thần, anh dường như hiểu ra những gì trong lòng mình đã nghĩ đều là sự thật, mình thật sự có quen em ấy từ trước.
"Tôi...đã từng quen biết Wang Ho sao?"
"Nhưng...tại sao cậu ấy lại muốn tôi phải quên đi..."
"Xin bà...hãy giúp tôi có thể nhớ lại"
Bà lão mỉm cười nhìn dáng vẻ thành khẩn của anh, quả thật trên đời này vì tình mà họ có thể vì đối phương mà quên đi bản thân mình
"Nhớ lại...."
"Dù có nhớ lại...thì cũng còn ích lợi gì nữa...''
Bà lão khẽ khép hờ đôi mắt, tiếng gió vẫn cứ rì rào nhẹ thổi qua mái tóc bạc phơ, bà chợt thở ra một nhịp thở dài rồi lại lẳng lặng thì thầm
"Chàng trai ấy đã vì cứu cậu mà phạm vào quy tắc của tự nhiên, vậy nên cậu ấy đã hồn siêu phách tán, mãi mãi không thể đầu thai kiếp khác nữa ..."
"Đúng là một đứa trẻ ngốc..."
Dứt câu bà lão liền nở một nụ cười bi thương
Lee Sang Hyeok giật mình, trái tim chợt đau đớn nhói như bị ai bóp nghẹn, nhịp thở cứ chồng chất lên nhau, cố gượng để nước mắt không trào ra, như mà... anh vẫn ôm biết bao là thắc mắc về cậu, và về những chuyện đã xảy ra
"Chuyện này là sao ? thưa bà, bà có thể nào...?"
Chưa đợi đến khi Lee Sang Hyeok nói hết câu, bà lão ấy lại đến gần hơn, bàn tay lại xoay tròn trước mặt anh, miệng bà chợt lẩm nhẩm một câu thần chú gì đó, đôi mắt của bà mang nét quỷ dị
Giây phút đó Lee Sang Hyeok nghe như mình bỗng như rơi xuống vực sâu, ảo giác bắt đầu dần dần hiện ra thật nhiều hình ảnh vụn vỡ chợt ghép lại trở thành một bức tranh kí ức trước đây thật hoàn chỉnh, bức tranh kí ức giữa anh và cậu
Nụ cười ngọt ngào ấy thì ra vẫn luôn giành cho anh, dù là quá khứ hay hiện tại, vẫn nụ cười đó làm anh chìm đắm mãi không thôi
Thì ra trước đây họ đã là người yêu của nhau
Đã từng trải qua bao nhiêu là chuyện hạnh phúc, vậy mà anh lại chẳng nhớ gì về em, về đoạn kí ức tươi đẹp năm đó
Là chính em bắt anh phải quên đi, quên đi chính người mà mình vẫn luôn yêu nhất...
Em thật tàn nhẫn Wang Ho à~
Nước mắt anh bắt đầu rơi mãi không dừng được, mặc dù trên môi anh vẫn đang nở một nụ cười gượng gạo
Rồi bức tranh đó tiếp tục hiện ra đoạn kí ức đau thương đến vụn vỡ, chiếc xe ấy lao đến cướp đi mạng sống của em, một thiên thần bé nhỏ nằm trên mặt đường đã toàn là máu tươi, giây phút em khép nhẹ đôi mi rời xa khỏi thế gian này, em như đã đem theo cả mạng sống và trái tim của anh đi theo cùng
-----
Han Wang Ho mỗi ngày đều nhìn thấy anh ở cạnh mộ mình mà dằn vặt đau khổ triền miên, cậu cũng không thể kìm lòng được, nhưng lại không biết làm gì để cứu lấy anh, cậu biết ngay lúc này chỉ có thể khiến anh quên đi cậu mãi mãi mới mong rằng anh sẽ sống trong vui vẻ và hạnh phúc
Vậy nên Wang Ho đã không ngừng van xin bà lão có khả năng nhìn thấy mình thực hiện tâm nguyện khiến anh quên đi tất cả kí ức đó, bà lão vì thương xót cho cậu nên đã biến một phần nhỏ linh hồn của cậu vào trong chiếc bùa hộ mệnh
"Đừng làm gì quá phận , nếu không muốn bị hồn siêu phách tán"
Đó cũng là lời dặn dò cuối cùng mà bà lão dành cho Han Wang Ho, cậu khẽ gật đầu đồng ý với bà, với cậu chỉ cần trở thành một mảnh bùa hộ mệnh luôn ở bên cạnh anh như vậy cũng đủ rồi...
Trong lúc Lee Sang Hyeok từ ngôi chùa trên núi thăm mộ em trở xuống, khi bà lão đã dẫn dụ được anh đến gần, bà đã dùng thuật thôi miên để xóa đi toàn bộ kí ức đó, cũng không quên đưa chiếc bùa hộ mệnh cho anh.
Kì lạ là...Wang Ho chợt nhận ra mình có thể đi vào giấc mơ của anh mỗi đêm, nhờ chiếc bùa đó..., có lẽ đoạn tình cảm sâu đậm này đã khiến cho bà lão động lòng mà giúp họ ở bên nhau dù chỉ là trong giấc mơ
Vậy nên cậu đã tham lam ở bên anh, vô tình lại một lần nữa khiến anh rung động...
Và rồi chợt nhận ra rằng, dù cho có là cách gì đi nữa thì cũng không thể xóa được kí ức của cậu ở trong anh
Dù có thế nào, anh vẫn luôn yêu cậu, mãnh liệt và da diết đến thế
Trái tim của Han Wang Ho cũng vậy, nó đã rất yêu anh, cho dù đã ở 2 thế giới khác nhau, nó vẫn quyết ngốc nghếch bảo vệ anh dẫu cho linh hồn có bị tiêu tán cũng vẫn chấp nhận
Và rồi đâu ai ngờ rằng đó lại là lần cuối họ gặp nhau trong giấc mơ, thậm chí là trong vạn vạn kiếp cũng không thể gặp lại nhau thêm một lần nào nữa
Lee Sang Hyeok chết lặng, anh đau đớn tận trong đáy lòng , sau khi đã nhớ ra tất cả mọi chuyện
Giờ đây những gì thuộc về cả hai cũng chỉ còn lại một mình anh nhớ đến mà thôi
Wang Ho à ~ hãy cứ để anh mang theo những kí ức này mãi mãi về sau vẫn nhớ đến em, anh sẽ lại tìm em ở kiếp sau, nếu kiếp sau không gặp thì lại tìm em ở một kiếp khác
Vì anh yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời này ~
Dòng suy nghĩ ấy chỉ vừa lướt qua , Lee Sang Hyeok khẽ nhắm mắt anh cho phép mình lần cuối cùng nhớ đến nụ cười của em, rồi cứ vậy mà gieo mình từ đỉnh núi xuống tận cánh rừng sâu thăm thẳm
Ngày hôm sau, tại bìa rừng cách mộ cậu không xa, người ta phát hiện t.h.i t.h.ể của một thiếu niên trẻ tuổi, trên tay anh ta vẫn nắm chặt chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ.
End ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com