Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"Tiện tay? Giờ tao mới biết giám đốc Moon cũng có thói quen đặc biệt như này đấy." Jihoon cười đểu, ánh mặt chăm chọc nhìn tên đầu trắng xoá

"Thôi vào vấn đề đi, ngồi xàm như mấy thằng dở ấy" Geonwoo lên tiếng chen ngang.

'Đừng nói là mình được ngồi nghe cuộc họp này thật nhá? Ối zồi ôi, ối zồi ôi trình là gì mà- ủa lộn. Chết bà quên mất tự nhiên nhớ bài trầm ai chính làm gì vậy trời!!! Giờ phải lo tìm cách giúp anh Hyukkyu xin nghỉ phép đây. Phải nghĩ cách!'

Wooje ngồi chôn chân trên ghế, sống lưng lạnh toát như thể đang dự họp cùng ba cái tủ lạnh cao cấp biết nói

'trong phim tổng tài bá đạo lạnh lùng cao quý là như này à? Khác gì điều hòa di động đâu chứ...giờ mà có giường ở đây em sẽ đánh một giấc thật ngon-ủa chết lộn nữa! Aaaa tập trung vào nào Wooje ơi!! Mày mà nghĩ xà lơ nữa là anh Wangho chắc chắn sẽ băm xác mình mất. À đúng rồi, anh Geonwoo!'

Nghĩ là làm, Wooje quay qua bên cạnh, liên tục nhìn Geonwoo với ánh mắt lấp lánh đầy sự thương hại. Vì nó biết nếu Geonwoo thân với anh trai nó thì sẽ rất thương nó, nó không ngây thơ như vẻ bề ngoài, nói cách khác thì nó là sói đội lốt cừu. Nó thích chơi trò bản thân nó sẽ là nạn nhân

"Này...Wooje. Nhóc làm gì nhìn anh dữ vậy. Bị sao hả?" Thấy Wooje cứ nhìn mình với ánh mắt long lanh ấy, người làm anh như Geonwoo thật sự không cưỡng lại được! Geonwoo ghé đầu gần Wooje hỏi. Wooje liền chớp lấy thời cơ, ánh mắt ngây thơ chuyển sang long lanh đến mức giả tạo

"Anh Geonwoo à..." Wooje thút thít, môi nhỏ cong cong như sắp khóc, tay bấu nhẹ lấy tay áo của Geonwoo

"Anh...anh có thể giúp em một chuyện được không? Chỉ lần này thôi...em...em không biết nhờ ai cả...anh Geonwoo"

Geonwoo lập tức bị ánh mắt đáng thương đó làm cho tâm trí dao động. Dù gì thì thằng nhóc này cũng là em trai của Hyenjun, tên đầu bò mà anh từng không ít lần giúp thoát khỏi cả tá rắc rối. Nhưng Wooje lại khác, nó nhỏ nhỏ, trắng trẻo, miệng dẻo quẹo, lúc nào cũng làm người ta mềm lòng. Biết thế nào cũng có chuyện nên mới như thế...

"...Nói nghe thử xem, lại muốn bày trò gì nữa đây?"

Wooje rụt rè nhìn xung quanh như thể sợ ai đó nghe thấy, rồi thì thào

"Anh...em muốn xin giấy nghỉ phép cho anh Hyukkyu và.. Wangho, nhưng mà phòng hành chính không chấp nhận lời xin miệng... mà giờ không ai trong nhóm em có đủ tư cách để ra mặt. Em chỉ nghĩ… chỉ nghĩ là... nếu anh – một người nghiêm túc như anh – đứng ra, thì họ chắc chắn sẽ tin đúng không?"

Geonwoo suýt nữa thì phun ra ngụm nước anh chưa kịp uống.

"Khoan khoan, đừng nói là em tính nhờ anh giả danh phụ huynh hay kiểu kiểu đó nha?"

"Khônggg~" Wooje vội xua tay, "Em đâu có láo tới mức đó! Em chỉ... chỉ muốn anh ký giúp cái đơn hộ. Cái đơn... ấy... có xác nhận tình trạng khẩn cấp ấy. Tụi em sẽ tự viết lý do đàng hoàng luôn! Em đảm bảo!" Wooje khẳng định chắc nịch, ánh mắt kiên cường

"..."

Geonwoo nhìn thằng nhóc trước mặt mà thở dài bất lực. Cái giọng ngọt như mía lùi, cộng thêm khuôn mặt vô hại như mèo con, ai mà nỡ từ chối? Nhưng anh đâu dễ dụ vậy. Ngồi lên được chức giám đốc như Geonwoo thì mấy cái này không có sát thương lắm...thật

"Tình trạng khẩn cấp? Vậy nói anh nghe coi, tình trạng đó là gì?"

"...À…" Wooje lúng túng, mắt liếc liếc sang Jihoon – kẻ đang ngồi bấm bút liên tục như thể sắp đâm chết ai đó bằng ánh mắt – rồi cúi gằm xuống thì thào

"Anh Hyukkyu... ảnh bị đau tim... cấp tính... do tức giận... do thấy người mà ảnh ghét nhất đứng xà nẹo người anh ấy yêu (Wangho)... nên ảnh cần nghỉ để... hồi phục tinh thần..." Wooje cố thêm mắm dặm muối lòng thầm xin lỗi Wangho rất nhiều

' sao em có thể ghép Wangho và tên thúi Minseong được chứ. Anh ấy mà biết chắc chắn sẽ xuống tóc cho em đi tu mất'

"..."

"..."

"Em không thấy cái lý do đó nó drama y như kịch truyền hình Hàn Quốc hả nhóc?" Geonwoo khẽ nheo mắt

"Thì... anh thấy sao? Đúng mà đúng không ạ? Anh Hyukkyu bị lên cơn đau tim đó!"

Geonwoo chỉ biết ôm trán, lắc đầu chịu thua. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, Jihoon đã cất giọng, giọng điệu đanh đá và chua ngoa. Hắn nghe chứ, hắn nghe đc rất rõ là đằng khác. Vì hắn và tên đầu trắg kia đâu phải người bình thường. Con mồi của hắn càng chạy trốn thì hắn càng thích

"Xong chưa mấy người? Nếu rảnh thì mời đi ra ngoài tám chuyện. Còn không thì ngậm miệng lại để người khác còn làm việc."

Wooje giật nảy người, vội ngồi thẳng, cúiđầu như thể vừa làm chuyện xấu liền bị phát hiện, chột dạ trong lòng. Trong đầu chỉ kịp nghĩ đúng một câu

'Lạnh như này chắc chắn là tủ lạnh đời mới. Mà còn là loại âm sâu. Sau này sẽ ế cả đời!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com