*2
Tình yêu là thứ phức tạp nhất trên đời vì tình yêu không thể chỉ có tình yêu; nhưng tình yêu cũng là thứ đơn giản nhất vì tình yêu chỉ là tình yêu thôi.
Han Wangho bước xuống xe, chầm chậm đi bộ vào quán, hưởng thụ cơn gió lạnh run xoá tan đi tâm trạng đang trĩu nặng không rõ lí do trào chực trong lòng, như một dấu hiệu cho điều gì đó có thể khiến anh phải buồn.
Mở điện thoại lên, Han Wangho tự hỏi về số lượng tin nhắn tăng bất chợt của nhóm chung thì đứng khựng lại trước dòng tin của người đó.
“Bây giờ quay về còn kịp không nhỉ?”
Trong đầu Han Wangho chỉ kịp bật ra một câu như vậy thôi.
Tất nhiên là điều đó sẽ không trở thành hiện thực vì nhà Han Wangho hơi xa nên đến nơi thì mọi người đều gần như đã ở trong quán và thấy anh đứng lại trước cửa, giờ mà bỏ về thì thật không phải phép.
Bae ‘Bang’ Jun-sik và Lee ‘Wolf’ Jae-wan chạy ra lôi kéo anh bạn lâu lắm mới gặp này vào bên trong.
“Mau vào đi Wangho, ở ngoài này lạnh lắm.”
“ Wangho à, mình nhớ cậu lắm đó.” Mọi người vừa thấy Han Wangho thì nháo nhào lên bày tỏ sự nhớ nhung của mình, vì vốn dĩ với tính cách của anh thì được nhiều người yêu thích cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ trừ cái người đang ngồi góc ngoài, đang khó chịu vì tiếng ồn xung quanh hoặc vì chính bản thân những tiếng ồn.
Chỗ ngồi đã đông đủ gần hết rồi, chỉ là còn một ghế bên cạnh Lee Sanghyeok, cũng không biết do mọi người cố tình để lại hay chỉ là trùng hợp. Han Wangho không còn cách nào khác đành phải ngồi xuống bên cạnh hắn ta.
Đưa tay lên xoa nhẹ vầng trán đang nhíu lại, cái cảm giác nôn nao khi nãy là do như này sao?
Trong khi Han Wangho đang tự hỏi thì ánh mắt của Lee Sanghyeok cũng chưa từng rời khỏi anh, bàn tay hắn không tự giác nắm chặt lại khi nhìn thấy hình ảnh cơn đau đầu ám ảnh Wangho suốt bao năm qua vẫn chưa dứt.
Nhưng hắn có nghĩ nữa thì sao chứ? Bây giờ không còn là thời điểm mà nhìn thấy em đau đầu thì Lee Sanghyeok hắn có thể tự nhiên vươn tay ra day nhẹ thái dương cho em, ôm lấy em mà đặt nhẹ một nụ hôn xuống, dịu dàng xoa dịu cơn đau cho người mình yêu.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, cho dù không còn là gì của nhau, Lee Sanghyeok cũng muốn lo lắng cho em.
“Em có muốn vào bên trong ngồi không? Tôi sẽ ngồi ngoài chắn gió cho em.”
Câu nói bất ngờ khiến Han Wangho hơi sững người, anh nở một nụ cười nhẹ, câu này đúng thật quen thuộc.
Mấy năm trước, khi họ vẫn còn sát cánh bên nhau, lúc này hai người cũng mới xác định mối quan hệ và chưa công khai ra ngoài, có rất nhiều đêm, Lee Sanghyeok và Han Wangho trẻ tuổi ấy, lén mọi người dắt nhau ra ngoài đi dạo.
Thật ra thì nửa đêm mùa đông ở Seoul mà đi ra ngoài không phải là một ý tưởng tốt, nhưng tình yêu mà, nhiệt độ không thể cản được sức nóng của hai người cùng một nhịp đập trái tim đang hướng về nhau.
Khi ấy, những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông cũng không len lỏi được vào đôi bàn tay đang nắm chặt, không xen được vào ánh mắt chan chứa tình của đôi người yêu.
Lee Sanghyeok sẽ luôn chọn đi ở nơi gió thổi tới, bao bọc em bằng chiếc áo mình mua cho em, đeo cho em chiếc khăn ấm, đội cho em cái mũ len, hắn ta không cho phép một ngọn gió lạnh nào chạm được vào người thương của hắn.
“Tôi sẽ chắn gió cho em, đừng lo nhé Wangho à.”
Em nở nụ cười, trong lòng Lee Sanghyeok cũng thấy nhẹ nhõm, hắn đứng dậy để em ngồi vào phía trong, đưa cho em túi giữ nhiệt hắn cầm theo và gọi cho em một cốc nước ấm.
Những hành động thoạt nhìn tự nhiên đến nỗi không ai nghĩ rằng hai người này vẫn còn chưa hoà hoãn lại với nhau.
Có lẽ là sắp có chuyện xảy ra rồi, ai cũng có một câu như vậy nảy ra trong đầu.
Bữa tiệc bắt đầu với những món ăn truyền thống không thể thiếu, những món mới lạ cũng được mang lên và mở màn cùng những cốc rượu ấm áp trong ngày đông cuối năm cùng sự ồn áo, náo nhiệt không thường thấy. Quả là hoài niệm.
Năm qua sao có nhiều chuyện xảy ra quá, những gương mặt quen thuộc vẫn còn đây, cũng có những người đã rời đi chỉ còn được nhắc đến trong những câu chuyện của người ở lại.
Uống quá ba tuần rượu, ánh mắt Han Wangho cũng dần tan rã, gương mặt ửng đỏ như thể được ánh mặt trời ngày xuân thiên vị, ngay cả tia nắng rực rỡ kia cũng thẹn không bằng.
Người anh nghiêng nghiêng ngả ngả muốn gục xuống thì được một bàn tay vươn ra đỡ lấy vai, đẩy anh ngả vào phía vai hắn, cũng bàn tay ấy chỉnh tư thế để anh được thoải mái hơn.
“Em ấy vẫn nhỏ bé như vậy. Không béo lên chút nào sao?” Lee Sanghyeok cảm nhận hơi ấm từ người em, ngẫm những suy nghĩ từ đâu đâu.
Lee Sanghyeok sực tỉnh lại, lắc đầu cười khổ, bao năm qua hắn ẫn không thể quên được em, tên em luôn treo trên miệng hắn, cả trong mơ lẫn còn thức.
“Wangho à, UriWangho” – Lee Sanghyeok còn thương Han Wangho, điều mà ai cũng biết, chỉ có Wangho là không biết.
Mấy người xung quanh nhìn thấy khung cảnh chẳng để ai vào mắt kia thì cũng dần yên tĩnh lại, trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng.
Trầm lặng cũng chỉ được một hồi, Ryu Minseok và anh bạn ADC của em – Lee Minhyeong mạnh dạn đứng dậy góp vui với những lời ca “bay bổng”, lôi suy nghĩ đang trầm xuống của mấy người lớn quay về trần gian.
Mạch ăn uống lại bùng lên, không khí mừng năm mới lại quay về đúng đường, bài nhạc năm mới được bật vang trong không gian ấm cúng, bỏ qua những câu chuyện không vui lại năm cũ và hy vọng vào một năm mới càng tốt hơn.
Ai đó đã say rồi, đứng dậy nói thật to.
“Năm mới rồi, gần 8 năm rồi, hai đứa mau công khai quay lại đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com