*3
Câu nói chấn động này rơi ngay vào tai Han Wangho – người vừa tỉnh giấc, đang mơ màng dựa vào vai Lee Sanghyeok.
Anh ngạc nhiên quay sang nhìn Lee Sanghyeok rồi lại nhìn cái người say không biết trời trăng gì kia.
Tất cả cũng giả vờ ho khụ khụ để xua tan bớt đi không khí ngượng ngùng này.
Cái tên nát rượu kia, sao lại nói toẹt suy nghĩ của mọi người ra thế chứ?
Moon Hyeonjun đỡ lấy con ma rượu Kim Jongin kia, ra dấu mắt cho Choi Hyeonjun nói gì đi.
“Anh Jongin say rồi, anh Wangho đừng chấp nhặt với anh ấy. Hai người cứ tiếp tục đi ạ.”
Nghe thấy lời nói ẩn ý này của Choi Hyeonjun, ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác mà đỡ trán, cái người này thật là.
Han Wangho cũng nhận ra tư thế của mình không ổn lắm nên mặc kệ ánh mắt đang nhìn chằm chằm từ phía trên, ngồi thẳng dậy, cũng không cho người bên cạnh một ánh mắt nào.
Không phải không muốn nhìn, chỉ là sợ nhìn rồi sẽ không kìm lòng được.
Trong suy nghĩ lơ đãng, bàn tay Han Wangho định cầm tiếp cốc rượu được rót đầy tự bao giờ để uống thì một bàn tay khác giữ lấy cổ tay anh. Thanh âm khàn khàn vang lên, vào tai Han Wangho nghe ra được cả chút tủi thân.
“Đừng uống nữa, không phải em đau đầu sao? Uống cái này đi.”
Lee Sanghyeok đưa cho em cốc nước ấm hắn giữ suốt nãy giờ bằng cả hai tay như sợ rằng em sẽ không nhận, chối đẩy như từ chối tình cảm của hắn.
Đợi em cầm lấy cốc nước ấy rồi, hắn liền nhận trách nhiệm uống đỡ rượu thay em, uống đến mức gương mặt vốn trắng như tuyết nay chuyển sang màu cà chua, ngược lại Han Wangho thấy rất đáng yêu, anh khẽ cười, mọi thứ dường như quay về năm đó, như thể tất cả chưa kết thúc.
Tiệc nào rồi cũng tới lúc tan, mọi người đều đã say không biết trời đất đâu nữa, ai nhẹ hơn thì cũng hơi váng đầu. Những lời chúc năm mới vang lên lẫn lộn, khung cảnh ấy đúng thật náo nhiệt đến điên đầu.
Han Wangho và mấy đứa trẻ chưa uống nhiều rượu nhận trách nhiệm gọi xe và đưa mấy người lớn về, chứ để họ tự đi thì không biết đến bao giờ mới về được đến nhà.
Còn cái củ khoai nóng bỏng tay dính người Lee Sanghyeok tất nhiên không ai đưa về, vậy nên trách nhiệm đẩy lên người Han Wangho.
Han Wangho thở dài, đỡ lấy người đang sắp gục xuống lên vai mình. Những lọn tóc gai gai ở bên cổ đánh thức trái tim vốn đang tĩnh lặng của anh, mùi hương đặc biệt từ trên thân thể Lee Sanghyeok với mùi rượu thoang thoảng khiến cho người vốn đang tỉnh cũng phải say.
Cứ ngồi trầm ngâm như vậy, bên cạnh còn hơi ấm của người mình thương, những ký ức năm xưa tưởng chừng phủ bụi bỗng tuôn ra như thể muốn chứng minh bao năm qua vẫn còn có người đem ra lau chùi để chúng như mới hôm qua.
Tiếng chuông điện thoại của xe đặt khi nãy vang lên, kéo Han Wangho ra khỏi hồi ức đầy hoài niệm.
Anh đứng dậy, đỡ lấy Lee Sanghyeok rồi đưa hắn ra ngoài. Cái lạnh ngay lập tức phả vào làn da còn hơi ấm, bao vây lấy cả hai người, lý trí thì im lặng lắc đầu không can thiệp, mặc cho tình cảm giày xéo đến xước hết con tim.
Han Wangho khó khăn lắm mới nhét được một người đang mơ màng vào trong xe, định lùi ra ngoài thì bàn tay có nước da trắng sáng ấy chợt giữ lấy tay anh, đan mười ngón tay vào với nhau, gắt gao nắm chặt như sợ chỉ cần buông lỏng là sẽ mất đi, không thể tìm thấy nữa. Miệng lẩm nhẩm mấy chữ loáng thoáng nghe được.
“Wangho, đừng đi, xin em.”
Trái tim Han Wangho vốn đã đau đớn khôn cùng, mấy chữ này như thể anh để mặc cho Lee Sanghyeok xé toạc vết thương đang sắp lành, để cho lồng ngực máu chảy đầm đìa, nước mắt cứ như thế bỗng dưng tuôn trào, ướt đẫm hai bên má.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay của Lee Sanghyeok như chuông báo đánh thức tinh thần, hắn cựa quậy tỉnh giấc, lần theo cánh tay của mình nhìn ra phía cửa xe đang mở.
Hình ảnh Han Wangho đứng dưới làn tuyết đầu mùa, đôi mắt ửng đỏ rơi từng giọt lệ, ánh nhìn chăm chăm vào bàn tay đang siết chặt ngón tay em là bóng hình khiến hắn cả đời không quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com