*4
Thoáng qua thấy bác tài cũng dần mất kiên nhẫn, lại sợ em lạnh nên hắn kéo em vào ngồi cạnh, lấy bàn tay còn hơi ấm của mình nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng trên hai má hồng hồng ấy.
Lee Sanghyeok dùng chiếc khăn của mình quàng lên cho Han Wangho, kéo lại khóa áo cho em rồi lại đan tay mình vào tay em, ủ ấm cho em bằng nhiệt độ của bản thân, nhưng lại siết chặt như thể muốn bù đắp cả 7 năm bỏ lỡ kia.
Han Wangho vẫn còn nức nở, gần như quên mất còn người khác ở đây, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống như muốn khóc hết uất ức, tủi thân của 7 năm đã qua ấy.
Thứ tác dụng của rượu cũng đã gần trôi hết, nhìn thấy Han Wangho như vậy cũng là lần đầu tiên, trong trí nhớ của Lee Sanghyeok, em mạnh mẽ lắm, nụ cười luôn thường trực trên môi em, dường như một Han Wangho bé con cũng có thể chống đỡ cả thế giới.
Nhưng giờ đây, em như vứt bỏ lớp hóa trang gai góc kia, trở về làm một Han Wangho non nớt với tổn thương đầy mình, hắn như nhìn thấy hình ảnh em trở về nhà, tự mình liếm láp những đau đớn quanh thân rồi sáng hôm sau lại vui vẻ ra ngoài.
Lee Sanghyeok không thể giải thích được bất kì một điều gì, vì lỗi là ở hắn.
Em khóc đến mệt mỏi, ngả dần vào người hắn mà thiếp đi. Lee Sanghyeok im lặng làm chỗ dựa cho em, trầm ngâm nhìn người thương ngủ mà cơn đau đầu không ngừng bủa vây lấy em.
Hắn vẫn như trong ký ức, đưa tay lên xoa nhẹ trán cho Han Wangho, ôm lấy em vào lòng mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, thầm hy vọng cho sự đau đầu này đừng bám dính lấy Wangho nhà hắn nữa.
Xe cuối cùng cũng đến nhà Lee Sanghyeok, hắn cũng không đánh thức em, thanh toán tiền xe, lặng lẽ bế người vào lòng rồi nhẹ chân bước vào nhà, đặt em lên giường.
Bật máy sưởi rồi cởi vợi đồ ra cho cả mình và Han Wangho, hắn nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống cạnh em, ngắm nhìn gương mặt say ngủ, hai má còn ửng hồng, đuôi mắt em còn vương giọt lệ, hắn vươn tay xoa nhẹ cho nó rơi xuống. Giọt nước mắt lăn dài theo gò má, xuống đến đôi môi đỏ hồng rồi rơi qua chiếc cằm tinh tế.
Wangho của hắn vẫn là xinh đẹp như thế.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ, nhảy nhót mơn trớn trên khuôn mặt bé xinh, Han Wangho cũng đã tự mình tỉnh giấc. Anh nhìn căn phòng quen thuộc chỉ có đồ dùng là lạ lẫm này, tự hỏi rằng gần 8 năm qua, chẳng lẽ Lee Sanghyeok không hề chuyển nhà một lần nào sao.
Quay người qua bên trái, khuôn mặt góc cạnh như trong ký ức vẫn nguyên vẹn đang ngủ say, môi mèo cong cong, mấy hạt nắng lẻ tẻ đọng lại trên mi mắt, mái tóc khiến hắn đẹp đẽ vô cùng.
Han Wangho ngắm thật kĩ khuôn mặt xuất hiện cả ngàn lần trong những giấc mơ của mình, rồi lại nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm qua, anh xoa nhẹ gương mặt, yếu ớt thở dài.
“Sớm muộn gì cũng xảy ra mà, chỉ là không biết anh ấy nghĩ gì.” Han Wangho ngẫm nghĩ, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt say ngủ của ai đó.
Khi anh đang ngẩn người rơi vào thế giới của riêng mình thì họ Lee nào đó cũng đã tỉnh, bị người thương nhìn chằm chằm như vậy thì không phải ai cũng nhịn được đâu. Hắn cất giọng khàn khàn mang theo ý trêu chọc, vuốt ngược mái tóc ra sau.
“Em ngắm tôi lâu như vậy đã đủ chưa?”
Han Wangho giật mình, anh nhìn thoáng đôi mắt hắn, chỉ là thoáng thôi, bởi vì dừng chân quá lâu sẽ không tự giác lún sâu vào ánh mắt ấy mất. Cơ mà anh cũng nhìn thấy ý cười rõ ràng trong mắt Lee Sanghyeok nên cũng chả ngại ngùng làm gì.
“Chưa đủ, gương mặt anh đẹp như vậy cơ mà.”
Bỏ lại câu nói đó, Han Wangho bước thẳng vào nhà tắm để lại sự ngơ ngác cho Lee Sanghyeok.
“Đây thật sự là con thỏ nhỏ năm xưa sao?” Hắn cười thành tiếng, xoa nhẹ mái tóc còn đang rối rồi cũng đứng dậy bước ra phòng bếp, làm bữa sáng cho cả hai người.
Han Wangho vào nhà tắm đứng rất lâu, anh tự hỏi rốt cuộc hiện tại mình đang làm gì, cái mối quan hệ rối như tơ vò sau 7 năm không lẽ chỉ một đêm như vậy là bình thường hay sao. Không thể nào, những tổn thương, những đau đớn khôn cùng trong gần 3000 ngày kia Lee Sanghyeok không thể chịu đựng thay anh, cũng không thể bù đắp được.
Khổ nỗi trái tim gào thét, bỏ qua đi, bỏ qua tất cả, người mình yêu đang ở trước mặt đấy, đã mất đi 7 năm rồi không lẽ lại bỏ lỡ thêm lần nữa hay sao?
Từ khi gặp lại Lee Sanghyeok tới giờ, anh đã thở dài rất nhiều lần rồi, chính là không biết phải làm thế nào cho đúng, thôi thì nước đến đất ngăn, binh đến tướng chặn, đâm lao phải theo lao.
Nghĩ một hồi, cơn đau đầu ấy lại tái phát, dai dẳng y hệt như trong mỗi lần nhớ đến hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com