Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*5

Han Wangho bình ổn tinh thần, bước ra phòng bếp và nhìn thấy hai bát súp bánh gạo, thường được ăn vào ngày đầu tiên của năm mới. Anh cũng khá ngạc nhiên, bởi người như Lee sanghyeok hóa ra cũng đã học được cách nấu ăn rồi.

Những hành động bất thường của Lee Sanghyeok khiến cho Han Wangho cảm thấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, như bước chân vào một vùng đất mơ màng không biết đâu là thật, đâu là giả.

"Nghĩ gì thế em? Mau qua đây ăn đi, đừng bỏ bữa sáng như trước đây. Và chúc mừng năm mới nhé."

Lee sanghyeok thấy em đứng ngập ngừng hồi lâu đành phải lên tiếng, bạn nhỏ này gần đây dành thời gian để suy nghĩ lâu quá rồi thì phải.

"Chúc mừng năm mới, anh Sanghyeok."

Han Wangho gật gật đầu rồi tiến tới bàn ăn.

Lâu lắm rồi hắn mới nghe lại được cái tên này từ miệng Han Wangho, cũng nhận ra, trừ nụ cười trước bữa ăn tối qua thì em không hề cong môi thêm một lần nào nữa, thậm chí cảm xúc còn tiêu cực đến mức khóc lả đi. Lee Sanghyeok cũng phần nào hiểu được cách em thể hiện cảm xúc của bản thân như thế.

Một lần nữa, hắn không muốn chuyện của Lee Sanghyeok và Han Wangho kết thúc như vậy.

Hai người yên tĩnh ăn sáng cùng nhau, không có những câu nói cười, không khí dường như trở nên cứng nhắc nhưng không đến nỗi khó chịu.

Theo thói quen, Han Wangho định đứng dậy rửa bát vì trước hai người sẽ chia việc cho nhau, một người nấu cơm thì người còn lại sẽ rửa bát, thường thì sẽ là Han Wangho nấu và Lee sanghyeok rửa. Nay thì ngược lại nên anh có vẻ có chút lạ lẫm trong lòng.

Rửa xong rồi nhưng Han Wangho vẫn đứng ngẩn người ở trước bồn rửa bát. Lee Sanghyeok nhìn thấy thì thở dài, hắn bước đến phía sau em, luồn tay mình ra ôm lấy em từ sau, cằm nhẹ nhàng đặt xuống bờ vai mỏng manh.

"Gặp lại tôi khiến em phải suy nghĩ nhiều như vậy sao?"

Thấy Han Wangho im lặng, hắn lại tiếp tục dụi mặt mình vào phía cần cổ trắng nõn của em, hít nhẹ mùi hương thoang thoảng chỉ có trên người thương của hắn, giọng nói khàn khàn như muốn bộc lộ hết tâm trạng kìm nén ra ngoài.

"Chuyện 7 năm trước, tôi sai rồi, em tha thứ cho tôi đi có được không Wangho? Tôi thực sự nhớ em đến phát điên rồi."

7 năm trước, sau trận thua huyền thoại ấy, Lee Sanghyeok rơi vào trạng thái tâm lý sụp đổ, hắn chìm vào trong bóng tối không có cách nào thoát ra. Tất cả mọi người bao gồm cả Han Wangho yên lặng bầu bạn, ở bên cạnh hắn.

Nhưng rồi mọi người từng quây quần xung quanh hắn ấy, từng người một từng người một rời đi. Bằng nhiều lý do khác nhau, Lee Sanghyeok không thể trách một ai cả, những buổi chia tay, những lời nói cuối cùng, những giọt nước mắt vội giấu nhẹm đi. Hắn thực sự quá mệt mỏi.
Phía sau hắn chỉ còn Han Wangho thôi, thứ hắn có thể vứt bỏ cũng chỉ có Han Wangho thôi.

Cái đêm định mệnh ấy, Lee Sanghyeok với bộ dáng trầm lặng, trạng thái mơ màng, vương chút mùi hương rượu quanh thân trở về nhà chung của hắn và người yêu. Han Wangho vội vàng ra đỡ lấy lại bị hắn hất văng tay ra, em cũng không giận, em biết cảm giác của Lee Sanghyeok hiện tại nhất định là không dễ chịu gì.

Lee Sanghyeok nhìn thấy em cam chịu như thế, hắn rốt cuộc cũng bùng nổ.
"Han Wangho, em đang thương hại tôi đúng không? Tại sao em vẫn còn ở lại bên tôi, Lee Sanghyeok giờ chỉ là một thằng thất bại thảm hại. Bên cạnh tôi em được gì, đừng có mà giở cái tấm lòng cao thượng của em ra để thương hại tôi. Mau đi đi, đi cho khuất mắt tôi."

Hắn gào lên như thế, giọt nước mắt lại lã chã rơi xuống thấm ướt áo. Han Wangho mà rời đi lúc này thì không phải là Han Wangho mà chúng ta biết, em nén chịu đựng, lại gần ôm và muốn đỡ hắn vào phòng nhưng Lee Sanghyeok nặng trĩu đôi chân, không bước thêm một chút nào.

Hắn đẩy mạnh em ra, gằn giọng thốt ra những lời mà hắn hối hận nhất.

"Tôi đã nói đừng có thương hại tôi. Bỏ cái tình cảm thương hại của em ngay đi, tôi không cần nó, chưa bao giờ cần."

Han Wangho gần như bất động.

"Được, không cần có phải không? Đây chính là anh nói."

Anh yêu Lee Sanghyeok là thật, nhưng tình cảm của anh không phải là sự bố thí càng không phải thương hại, nếu đã không cần, vậy thì vứt nó đi.

Đừng nói Han Wangho tuyệt tình, nhìn cách nói, nhìn bộ dáng như vậy, hoàn toàn không phải là lời nói nhất thời, nếu hắn ta đã nhìn nhận tình cảm của anh dành cho hắn thành một thứ đồ không ra gì , vậy anh không muốn tranh cãi thêm chút nào nữa.

Tình cảm không phải trò đùa, tình yêu lại càng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fakenut