*6
Bắt đầu từ tối hôm đó, Lee Sanghyeok không bao giờ gặp lại được Han Wangho nữa. Anh chặn mọi phương thức liên lạc, xóa kết bạn, đồ đạc cũng là âm thầm mang đi trong lúc hắn không có nhà, chìa khóa cũng nhờ người đưa lại.
Không trách mắng, không níu kéo càng không bi lụy, một người sống sờ sờ thế nhưng lại dường như bốc hơi khỏi thế giới nhỏ bé của Lee Sanghyeok.
Tin tức hai người không còn bên nhau nữa một lần nữa làm rung chuyển mạng xã hội, y hệt như cái ngày bức ảnh họ nắm tay giữa trời tuyết được lan truyền.
Cách thức rời đi trùng hợp lại giống như cách họ công khai tình yêu với thế giới.
Vậy mà vẫn có những đêm Lee Sanghyeok giật mình tỉnh giấc, sờ sang chỗ nằm quen thuộc của người yêu, cảm giác lạnh ngắt ở tay khiến hắn ta sực tỉnh, em đi rồi, hắn đã khiến em rời đi từ rất lâu rồi.
Rõ ràng hắn cố ý nói như vậy, dùng cách tuyệt tình nhất để em rời đi, Han Wangho ở lại bên hắn hoàn toàn không được gì cả, hắn phải tự mình vượt qua thời điểm đen tối nhất này.
Han Wangho cần phải đi, nơi em cần ở không phải bên cạnh một Lee Sanghyeok đang ngập ngụa trong bùn lầy, nơi em cần đến là một tương lai tươi sáng hơn thế.
Lee sanghyeok không hối hận, em rời khỏi hắn trở thành một tuyển thủ nổi tiếng, những ánh hào quang vây quanh em. Đó mới là cuộc sống em nên có, nhưng hắn thật sự rất nhớ em, nhớ đến phát điên. Hắn bưng tay bụm mặt, thống khổ mà khóc, rên rỉ như một con thú bị thương đầy mình, dùng toàn bộ sự sạch sẽ còn lại của trái tim để bao lấy hình ảnh người mình yêu.
Ở bên kia, Han Wangho lại mơ về câu nói đêm ấy, nó như được lập trình lặp đi lặp lại, mỗi lần là một vết dao cứa sâu vào tâm hồn, con tim và tình cảm của anh. Nó đau vô cùng, đau đến mức chết lặng, không thể rơi được thêm một giọt nước mắt nào nữa.
Chỉ một câu nói ám ảnh suốt gần 3000 ngày, từ đau đớn đến độ bất lực, không còn cảm nhận được gì.
Han Wangho không hiểu, rõ ràng anh không muốn rời đi, anh chỉ muốn bên cạnh hắn, chờ đợi một ngày Quỷ vương vực dậy, trùng tu lại vương triều gần như suy tàn. Nhưng hắn lại không cần, bằng mọi cách đẩy anh ra xa, anh vô dụng tới mức đấy sao?
Han Wangho không hiểu, tình cảm giữa hai người, chẳng lẽ lại không thể thắng nổi thử thách mà ông trời đặt ra sao?
Han Wangho không hiểu, Lee sanghyeok không giải thích. Cứ như vậy mà rời khỏi nhau, để lại muôn vàn vết thương từ trong tâm hồn đến thân xác lụi tàn.
7 năm qua đi, một người trốn tránh, một người im lặng, vậy thì làm sao mà tìm thấy nhau.
Cho tới năm nay, có lẽ Lee Sanghyeok lần nữa đạt được cúp Worlds thứ 5, Han Wangho đã rời khỏi sân đấu chuyên nghiệp, có lẽ hai người xa đã được 7 năm, có lẽ do ông trời sắp đặt người có tình không thể rời xa nhau, có lẽ Lee Sanghyeok quá nhớ Wangho của hắn.
Hắn muốn thử xem, người hắn vẫn thầm nhớ nhung ấy có còn hướng trái tim về phía hắn hay không. Và dường như Lee Sanghyeok thắng rồi.
Han Wangho người có vẻ ngoài mạnh mẽ như thể một mình chống đỡ được cả bầu trời. Trong chớp mắt nhìn thấy người ấy, tường thành bao vây lấy trái tim vốn đã không mạnh nay buông vũ khí đầu hàng rồi.
Han Wangho thừa hiểu tình cảm mình dành cho Lee Sanghyeok, nơi yếu ớt nhất của anh đã chừa lại cho Lee Sanghyeok, đau đáu chờ đợi ngày trùng phùng.
Những tổn thương, những bỏ ngỏ năm ấy còn dang dở liệu 7 năm sau có còn quay lại được nữa không?
Thật ra câu trả lời nằm ngay trong tim anh rồi, giờ chỉ còn tự mình nói ra thôi.
“Tha thứ? Em đã không còn hận anh nữa rồi.”
Lee Sanghyeok thất thần, không còn hận là không còn yêu. Những giọt nước từ hốc mắt rơi xuống ướt đẫm cổ áo em, nhưng Han Wangho quay người lại ôm lấy hắn.
“7 năm bỏ lỡ là bỏ lỡ, không thể quay lại được đâu. Vậy nên chúng ta bắt đầu một lần nữa, được không anh?”
Lần này đến lượt Lee sanghyeok nức nở, hắn khóc như chú cún lạc đường trong đêm tối bỗng tìm được đường về nhà, ánh sáng ấm áp của ngôi nhà ấy vẫn luôn soi đường cho nó, chiếu sáng cả quá khứ và quãng đời còn lại.
Hắn ôm chặt lấy em, tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về Wangho của hắn.
“Wangho à.”
“Em đây.”
“Wangho ơi.”
Đôi mắt xinh đẹp của Han Wangho cũng dần ửng đỏ, anh vỗ về tấm lưng còn run rẩy của hắn.
“Em vẫn luôn ở đây mà.”
Người có tình, rồi sẽ quay về bên nhau.
P/s: vậy là quay về bên nhau, t có niềm tin về ba má như vậy. Vì là kỉ niệm 7 năm nên sẽ còn 1 chương nữa nhe, nma giờ chưa có ý tưởng gì cả nên chắc sẽ hơi lâu ra, ai có thì cho t xin vớii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com