Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12; dấu yêu của anh

Lee Sanghyuk hôn em, môi em thật mềm và ấm. Dù cho đã tưởng tượng được hôn em cả ngàn lần đi nữa thì vào cái khoảnh khắc chạm vào môi em, đầu óc anh liền biến thành một mảng trắng trống rỗng. Đến khi anh định hình lại được chuyện đang diễn ra, hé mở môi mình muốn hôn em nhiều hơn thì em đã phản ứng trước.

"Chắc là bọn họ đi hết rồi anh nhỉ?" Han Wangho nghiêng người đẩy anh ra, má em ửng lên một hồng, tay nhỏ chạm nhẹ vào môi có chút xấu hổ, mắt hướng về phía xa như đang tìm kiếm ai đó, cố tránh tầm mắt anh.

"Sao đám người đó lại tìm em vậy? Wangho đang trốn nợ sao?" Lee Sanghyuk cố cứu không khí nóng hầm hập này bằng một câu đùa, và câu trả lời của em thực sự khiến cơn nóng của cái chạm môi hoàn toàn biến mất.

"Cũng có thể gọi là như vậy ạ!"

Trước ánh mắt mơ hồ của anh, em còn nhấn mạnh lại một lần nữa "Em đúng là đang trốn nợ."

Han Wangho mỉm cười, giọng em nhẹ bẫng, dường như hoà lẫn vào cơn gió đang mơn man trên những lọn tóc của em, nhưng không hiểu sao Lee Sanghyuk lại cảm thấy cổ họng mình đắng chát như vậy.

"Anh xin lỗi, anh đã vô ý rồi..."

"Xin lỗi gì chứ, cũng không phải là chuyện gì to tát đâu ạ."

Han Wangho bước từng bước ngắn, đi về phía khu vườn trúc. Lee Sanghyuk cũng chầm chậm đi theo sau em.

Bỗng em dừng lại ở giữa chiếc cầu gỗ nhỏ, bên dưới là một hồ nước trong veo, cùng đàn cá koi đủ màu tròn ú đang bơi tung tăng. Han Wangho khẽ ngước nhìn cành trúc lao xao trên đầu, rồi tiếp tục.

"Lúc em lên bảy thì công ty của bố vì làm ăn thua lỗ nên đã phá sản, và nợ một số tiền khá lớn. Chủ nợ, cũng là chủ của nơi này, bảo với em rằng thay vì phải trả lãi ngày một tăng thì em có thể đến đây khi đàn khi hát góp vui."

Em vung vẩy hai tay tỏ ý mình thực sự ổn, giọng nói không nhanh không chậm, cũng chẳng biểu đạt thêm một ý tứ nào khác, cứ vậy mà tiếp tục: "Bình thường thì không sao nhưng đôi khi cũng có vài vị khách say sỉn nên tay chân hơi quá trớn một chút."

Lee Sanghyuk đưa mắt nhìn em một lượt mới hốt hoảng nhận ra tay áo em đỏ thẫm một mảng máu, anh vội nâng tay em lên ngang tầm mắt để kiểm tra, lo lắng khẩn trương hỏi.

"Wangho không sao chứ? Chúng ta mau đến bệnh viện thôi."

"A, cái này, không phải máu của em đâu ạ..." Han Wangho nhìn vào chỗ vải áo nhuốm máu, giọng em nhỏ xíu, tay gãi gãi sau gáy ngượng ngùng, cố giải thích một chút cho tình hình hiện tại, "...có lẽ là máu của người ban nãy bị em đập bình hoa vào đầu..."

Lee Sanghyuk nếu nói không sốc thì là nói dối, nhưng thay vì sốc theo hướng sợ hãi thì anh lại sốc theo kiểu cảm thấy thú vị nhiều hơn. Gặp gỡ em càng nhiều lại càng thấy một em rất khác, một Han Wangho mà anh chưa từng được nhìn thấy trước đây.

Hoá ra cái người lúc nào cũng như một em cún ngoan ngoãn, xinh đẹp đến mức vô thực trước mặt anh, cũng có lúc sẽ đánh người ta đến mức dây máu vào mình như vậy sao. Em bí ẩn như thế, lại càng khiến người khác tò mò muốn tìm hiểu nhiều hơn.

Dù biết là nguy hiểm, nhưng dường như anh đã đặt một tay của mình lên nắp của chiếc hộp Pandora rồi.

"Úi..." Lee Sanghyuk giả vờ sợ hãi, dùng tay che một bên má của mình "Lúc nãy anh đã lỡ hôn cún con, Wangho sẽ không đánh anh đâu, đúng không?"

"Hôn gì chứ, cái đó là tình huống cấp bách thôi, em có thể hiểu được."

Em khoanh tay trước ngực ra vẻ mình là một người hiểu chuyện, không phải lúc nào cũng giải quyết mâu thuẫn bằng cách động tay động chân.

"Vậy như nào mới được tính là hôn nhỉ?"

Anh tựa nhẹ người vào thành cầu, nghiêng đầu mỉm cười nhìn em nhỏ trước mắt đang bối rối, vành tai bắt đầu ửng đỏ trở lại.

Nhưng Han Wangho bí ẩn như vậy, dĩ nhiên là Lee Sanghyuk không thể nào lường trước được hành động tiếp theo của em.

"Thì..."

Han Wangho khiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt nhẹ, nhưng lưỡi không ngoan ngoãn lại khẽ liếm vào môi dưới của Lee Sanghyuk. Phiến môi bị chiếc lưỡi nóng ướt chạm vào như thể vừa có một dòng điện chạy qua, khiến cho cả người anh tê cứng.

"Thì... như vậy ạ?" Em giương đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh, cố ý trêu đùa.

Nhưng chưa kịp lui người ra đã bị anh kéo vào một nụ hôn khác, Lee Sanghyuk trong một phần nghìn của giây đã quên mất cái gì gọi là lịch sự hay phép tắc tối thiểu mà gia đình, nhà trường đã tốn bao nhiêu công sức dạy dỗ, anh lúc này chỉ muốn hôn em thôi.

Chết tiệt! Mùi tin tức tố ngọt ngào của em khiến đầu óc anh chếnh choáng. Lee Sanghyuk đưa tay giữ lấy gáy em mân mê, thi thoảng lại ấn nhẹ vào tuyến thể nhạy cảm khiến cổ họng em phát ra những tiếng ưm a đầy dụ hoặc. Lưỡi thuần thục tách mở khuôn miệng nhỏ xinh của em, luồn qua hàm răng trắng rồi lướt đi bên trong khoang miệng ẩm ướt. Như một con trăn to lớn đang sục sạo tìm kiếm con mồi nhỏ tội nghiệp, anh cuốn lấy chiếc lưỡi xinh xắn đỏ hồng của em mà mút mát.

Han Wangho chẳng phản kháng, cũng chẳng đẩy anh ra nữa, em chỉ nhẹ nghiêng đầu, giúp lưỡi anh thoải mái ra vào trong khuôn miệng mình.

Lee Sanghyuk tham lam gặm cắn bờ môi đỏ mọng của em, cũng nghiêm túc xem xét xem rốt cuộc là tại sao nó lại khiến anh khao khát được đặt môi mình lên đến như vậy. Nhưng mãi vẫn không tìm ra được lí do, nên anh càng hôn càng sâu, môi lưỡi quấn quýt không ngừng, đến khi dứt ra thì khoảng cách giữa hai đôi môi cũng vừa đủ tạo ra một sợi chỉ trong veo ánh bạc.

Han Wangho cúi đầu lau đi vệt nước còn đọng lại trên môi mình. Em cố hít một hơi thật sâu vào buồng phổi căng tức, đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh, không giấu được một ý trách móc.

"Wangho sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với anh sao?" Lee Sanghyuk quá hiểu tâm tư của em nhỏ này, anh cũng chẳng phải người mới quen biết em ngày một ngày hai gì.

"Em thì có chuyện gì nói với anh được chứ?" Han Wangho vân vê gấu áo trong tay, "Hôm nay cảm ơn anh đã giúp em, vậy em xin phép." Em nói rồi nhanh chóng cúi đầu chào anh, nhắm mắt chạy đi thật nhanh nhưng cánh tay đã bị anh bắt lấy.

"Nào, đừng có nói dối." Lee Sanghyuk kéo em lại, dùng hai tay giữ lấy vai em để em đối diện với mình.

Nhìn thấy anh chẳng có vẻ gì là sẽ thả cho em đi nếu em không nói ra lời đang để trong lòng, nên Han Wangho đành nhỏ giọng hỏi.

"Anh Sanghyuk sẽ kết hôn sao?" Sợ anh sẽ nghĩ mình là một người kì lạ, kẻ có sở thích theo dõi người khác, nên em cũng liền giải thích thêm. "Nếu đứng ở khu vườn này sẽ có thể nhìn thấy cửa sổ phòng anh Sanghyuk ở đằng kia."

Han Wangho đưa tay chỉ về phía xa, nơi có mấy chiếc đèn lồng hình cá chép đủ màu được treo lủng lẳng ở mái hiên cửa sổ.

Nhìn thấy mi mắt em rủ xuống buồn bã, trên đó hiện tại vẫn còn đọng lại một chút nước mắt sinh lý vì nụ hôn cùng anh ban nãy, không hiểu sao Lee Sanghyuk lại cảm thấy trong lòng rất vui.

"Đúng vậy, anh sẽ kết hôn." Anh mỉm cười khẳng định một câu chắc nịch. Còn em cún con trước mắt đang ngoan ngoãn thì bỗng dưng khó chịu, tay chân vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự khống chế của anh.

"Này, em định bỏ trốn sao? Anh đã giúp Wangho rồi, giờ Wangho cũng phải giúp anh chứ? Đúng không?"

"Giúp gì chứ? Sao em có thể giúp anh được? Bỏ em ra!" Han Wangho chau mày, đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn anh như muốn hăm doạ.

"Đi thôi!"

"Đi đâu? Bỏ em ra nhanh lên!"

Nhưng Lee Sanghyuk bỏ ngoài tai sự bực dọc và doạ nạt của em, cao giọng vui vẻ nói.

"Đi gặp người anh muốn kết hôn!"

"Anh bị điên à Lee Sanghyuk? Còn không mau bỏ em ra??"

Giằng co lôi kéo một hồi nhưng sức lực của em chẳng thể bì lại được với sức mạnh của một alpha là Lee Sanghyuk, thế nên tình huống bây giờ đối với em mới ngượng nghịu làm sao. Anh đang nắm chặt tay em, đứng giữa căn phòng lớn, Han Wangho rất muốn giằng bàn tay đang siết chặt tay mình ra nhưng em không dám, mấy chục đôi mắt đang hướng về phía này. Thậm chí việc thở cũng khiến em cảm thấy khó khăn, chứ đừng nói đến chuyện hành động tuỳ ý.

"Đã để cả nhà phải đợi lâu rồi, đây là người yêu con. Tên em ấy là Han Wangho."

Han Wangho quay ngoắt về phía anh, ánh mắt hoang mang như muốn hỏi rốt cuộc đây là loại chuyện gì, nhưng em chỉ nhận được cái khẩu hình miệng như muốn nói 'Cứ tin ở anh!" của Lee Sanghyuk.

"Nào, Wangho cũng chào gia đình của anh đi."

Lee Sanghyuk đẩy em bước lên một bước cho em đứng trước anh, một tay đặt lên eo em, tay còn lại nắm lấy tay em thật chặt. Anh đặt cằm mình lên vai em từ phía sau khiến cho khoảng cách giữa hai người dường như bằng không. Hơi thở cũng như muốn hoà vào em.

Han Wangho ngơ người ra không hiểu chuyện gì, nhưng cũng lễ phép cúi đầu chào những người đang có mặt trong căn phòng đó theo lời anh.

Dù anh làm em mất tập trung, nhưng những lời xì xào xung quanh nhắm vào mình khiến em lo lắng hơn cả, tay em vô thức siết chặt bàn tay to lớn đang đan vào tay mình.

"Vì bà cứ bắt con đi xem mắt nên bây giờ em ấy đang giận con đó, bà mau giải thích đi."

Lee Sanghyuk đưa mắt về góc phòng, chính giữa bàn ăn dài, oán trách nói.

Sau đó em liền thấy một người lớn tuổi đứng dậy đi về phía này, ánh mắt hiền hậu sáng lên sau cặp kính lão.

"Con thực sự là người yêu của Sanghyuk sao?" Bà nắm lấy bàn tay nhỏ của em, đôi mắt tràn ngập hy vọng nhìn em mong đợi.

"Đương nhiên là vậy rồi, đúng không? Dấu yêu của anh!?"

"Dạ? Dạ... dạ...!" Han Wangho ấp a ấp úng, len lén đưa mắt nhìn anh cầu cứu, nhưng đáp lại em chỉ là vẻ mặt rất đỗi hài lòng của Lee Sanghyuk.

"Là thật sao? Tên con là Wangho nhỉ? Con xinh xắn quá đi, tên còn hay nữa." Bà nắm tay em kéo đi trước sự bất lực của Lee Sanghyuk, có vẻ như anh vừa mất bà, vừa mất cả 'em yêu' rồi.

"Lại đây với bà nào."

Bà vỗ vỗ tay vào chiếc đệm ghế được bọc bởi gấm hoa đắt tiền.

Lee Sanghyuk đi theo sau cũng nhanh tay giúp em kéo ghế ra, rồi đẩy sát lại cho vừa với khoảng cách ngồi xuống của em. Anh cúi người ghé vào tai em thì thầm: "Wangho đừng căng thẳng quá nha."

Bảo là thì thầm nhưng tông giọng Lee Sanghyuk có chút khoa trương, lại vừa đủ lớn để cho tất cả những người có mặt ở đó cùng nghe thấy. Cũng thành công làm cho Han Wangho xấu hổ không dám ngẩng đầu, em bối rối bấu chặt móng tay vào đùi, xuyên qua lớp vải quần âu mỏng khiến nó nhàu nhĩ một góc.

Bà nội quan sát thấy một màn này liền cảm thấy cháu mình thực sự không nói dối, môi lộ ra một nụ cười mãn nguyện.

Những thành viên khác trong gia đình cũng vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên được thấy một Lee Sanghyuk chu đáo như vậy.

Cái người thường ngày trông mặt mũi lúc nào cũng lạnh băng, không thèm bỏ vào mắt tất thảy mọi thứ trên đời, nhưng hôm nay lại còn biết chăm sóc cho người khác thì thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Ai nấy đều yên lặng dõi mắt nhìn theo từng hành động nhỏ xíu của anh với 'người yêu nhỏ'.

"Để ăn uống ngon miệng thì bây giờ ta sẽ không hỏi thêm gì cả, chút nữa chúng ta sẽ có cả đêm để nói chuyện mà, Wangho nhỉ?"

"Bà đừng có làm em ấy sợ, ăn tối xong con sẽ đưa Wangho về nhà em ấy ạ."

"Đưa về nhà con đi."

"Wangho cũng bận mà bà, em ấy còn phải nghỉ ngơi nữa."

"Có sao đâu? Nếu khuya quá thì Wangho ngủ lại cùng con cũng được mà."

"DẠ?"

"DẠ?"


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com