13; không muốn ngủ một mình
Bà nội vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy đứa cháu yêu quý của mình - Lee Sanghyuk, cùng với người được nó giới thiệu là người yêu, giật mình thon thót khi nhắc đến chuyện ngủ cùng. Bà đưa ánh mắt khó hiểu nhướn mày nhìn Lee Sanghyuk, như muốn yêu cầu một lời giải thích từ anh, nhưng anh vẫn giữ im lặng khiến cho không khí dần trở nên ngượng nghịu.
"Đừng có nói là hai đứa vẫn chưa ngủ cùng nhau nha?" Lời nói đầy vẻ chọc ghẹo, bà giả vờ quăng một ánh nhìn đầy thất vọng đến chỗ Lee Sanghyuk, nhưng anh vẫn im thin thít.
"Thật luôn đó hả Sanghyuk?" Bà bất ngờ thốt lên đầy kinh ngạc, không tài nào đợi nổi câu trả lời từ nhân vật chính.
"Bà ơi, thực ra Wangho em ấy là al..." lời chưa kịp dứt đã bị em chen ngang vào.
"Bà ơiii!!" Han Wangho nũng nịu chu môi gọi bà, tông giọng ngọt ngào đến nỗi khiến Lee Sanghyuk giật mình mà đánh rơi cả đôi đũa gỗ trên tay. Còn bà thì lập tức quay ngoắt về phía em, mặc kệ lời đứa cháu ruột đang nói.
"Thực ra con vừa mới đủ mười tám tuổi cách đây không lâu nên là bọn con chưa nghĩ đến những chuyện khác ạ, anh Sanghyuk cũng bảo muốn cho con thêm một thời gian nữa, anh nhỉ?"
Han Wangho cười khổ với Lee Sanghyuk, cố diễn nốt cho tròn vai. Còn anh nhìn thấy em hết mình như vậy cũng không thể phụ lòng mong mỏi ấy, nhanh chóng mỉm cười đáp lời em.
"Dạ đúng rồi, nhưng đấy là con của tháng trước thôi, chứ tháng này thì con cũng bắt đầu nghĩ-đến-những-chuyện-khác rồi ạ."
"A!!" Bỗng Lee Sanghyuk kêu lên một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người, em cũng nhanh chóng nhét vào chiếc miệng đang mở to của anh một miếng phi lê bụng cá hồi.
"Anh Sanghyuk ăn cái này đi~"
Han Wangho nở một nụ cười thương mại, cũng không quên lườm cháy mặt Lee Sanghyuk, bởi anh cứ nói những điều kì lạ thôi. Tiếng kêu đau vừa nãy cũng là vì bị em đá một cái vào chân anh ở dưới gầm bàn, vì tội tự ý phát ngôn bừa bãi.
"Ồ khía cạnh này của con bà chưa từng nghĩ tới đó nha, nhẫn nhịn ba mươi lăm năm trên đời là để chờ ngày cún con này lớn thôi sao?"
Han Wangho biết Lee Sanghyuk lớn tuổi hơn mình, nhưng lại không biết chính xác tuổi của anh, càng không biết khoảng cách tuổi tác của hai người lại lớn đến như vậy, gần như là gấp đôi tuổi em hiện tại luôn rồi.
Bởi vì cả hai nói chuyện hợp nhau rồi cứ chuyện này nối tiếp chuyện kia, chưa từng một lần xen vào đời tư hay những chuyện cá nhân khác nên em cũng chưa từng hỏi tuổi của anh. Hoá ra anh lại nhiều tuổi đến như vậy rồi, nếu hỏi tuổi ngay từ đầu có khi lại gọi nhau là chú cháu.
Em len lén đưa mắt nhìn anh, lần này thì đến lượt Lee Sanghyuk cười khổ.
"Nhưng mà con cũng nên đánh dấu tạm thời Wangho chứ nhỉ?" Vẫn lại là bà với những câu nói gây sát thương chí mạng vào người đang giả vờ làm người yêu của Lee Sanghyuk - Han Wangho.
"Dạ con cũng đang suy nghĩ đến chuyện này!" Lee Sanghyuk nghiêm túc gật gù, ra điều rất hiểu nỗi lòng của bà mình.
Ly nước em vừa đưa lên đến miệng chưa kịp uống, thì đã bị lời nói và hành động của Lee Sanghyuk làm cho suýt sặc. Han Wangho thực sự không hiểu nổi, tại sao mình lại rơi vào cái tình cảnh khó xử như hiện tại, chỉ thầm ước có một chiếc lỗ để chui xuống mà thoát khỏi đây ngay bây giờ.
Bà thì không nói đến đi, nhưng cái điệu bộ răm rắp nghe lời của Lee Sanghyuk khiến em không hiểu nổi, cũng không hiểu sao gương mặt mình vô thức đỏ bừng, nóng ran. Dù đã giả vờ cúi đầu chăm chú vào đĩa thức ăn trước mặt, nhưng em vẫn cảm nhận được việc Lee Sanghyuk đang nhìn chằm chằm vào mình rồi mỉm cười đắc ý.
Sau một hồi ăn uống chuyện trò vài thứ linh tinh thì buổi gặp mặt gia đình cũng kết thúc trong êm đẹp. Em đứng bên ngoài đợi anh lấy xe ra từ bãi đỗ nhưng chờ mãi chẳng thấy anh đâu, một lúc sau gọi điện thoại xác nhận thì mới nhận ra anh đang đậu bên kia đường, vẫy tay với mình.
Trong bóng tối, Han Wangho cũng không biết có phải mình đã hoa mắt rồi không, hay em đã tăng độ nhỉ.
Là một chiếc Porsche màu xám bạc.
Em chạy vội lại, ngồi vào phần ghế phụ, lo lắng hỏi.
"Xe của anh Sanghyuk đâu rồi ạ? Chiếc SUV màu trắng mà anh thường đi ấy?"
Bình thường khi biết trước sẽ gặp em thì Lee Sanghyuk đều sắp xếp đổi xe với thư kí của mình. Hôm nay chính là không lường được lại gặp em ở đây trong bộ dạng này. Anh nhanh chóng nhảy số để tìm cách bao biện cho mình, lòng cũng thầm xin lỗi em.
"À, cái này là anh mượn xe của Chủ tịch đấy..."
Lee Sanghyuk biết rõ, một khi chuyện được bắt đầu bằng một lời nói dối, chắc chắn sẽ phải dùng đến một ngàn lời nói dối khác để che đậy cho sự thật đơn giản ban đầu. Giống như hiệu ứng domino, chỉ cần quân cờ sự thật đầu tiên ngã xuống, thì một ngàn quân cờ lấp liếm kia chắc chắn sẽ bị đánh sập hoàn toàn trong nháy mắt.
"Ra là vậy." Em nhẹ nhõm thở phào.
"Wangho ơi, thực ra anh..."
"Anh Sanghyuk biết không? Hôm nay em đã có rất nhiều suy nghĩ kì lạ, và còn ngớ ngẩn nữa..."
Em vươn tay mở radio trên xe anh lên để nghe nhạc, chậm rãi nói.
"Em đã nghĩ, liệu rằng có phải anh Sanghyuk là Chủ tịch của Tập đoàn T1 không, em ngốc ha."
"Vậy sao em lại thở phào?" Anh thở dài rất khẽ nhìn em.
"Anh Sanghyuk là vì không biết nên mới hỏi sao? Đó là điều hiển nhiên mà, em thực sự rất thích cùng anh Sanghyuk tán gẫu về đủ thứ trên đời, cũng rất thích mối quan hệ của chúng ta hiện tại. Nhưng em không chắc rằng mình có thể cư xử một cách tự nhiên với anh, nếu anh thực sự là ngài ấy." Han Wangho tựa đầu vào ô kính nhìn đi xa xăm, đèn đường mờ ảo cứ thay phiên nhau hết cái này đến cái khác rọi chiếu lên một nửa khuôn mặt em.
"Vì em và ngài ấy vốn dĩ ngay từ đầu đã không thể cùng đứng trên một thang cấp."
Han Wangho nghiêng đầu nhìn anh, xấu hổ mỉm cười vì mình cứ hay nói những chuyện kì lạ với anh.
"Em cứ luôn nói vẩn vơ ấy nhỉ?" Em ngại ngùng đưa tay xoa nhẹ má mình, cũng không quên tò mò về chuyện anh đang nói dở: "Nhưng ban nãy anh đang muốn nói gì với em sao?"
"Không có, anh chỉ muốn nhắc em nhớ thắt dây an toàn."
Lời nói dối thứ một ngàn không trăm lẻ một.
Cuối cùng thì Lee Sanghyuk vẫn không đủ can đảm để nói sự thật với em. Anh cũng rất sợ, sợ em xem mình như một điều gì đó quá đỗi lớn lao mà em không thể với tới. Lee Sanghyuk chính là người hiểu rõ nhất suy nghĩ của em lúc này, cũng giống như anh của ngày xưa, vốn trân quý em như một đoá hoa trên đỉnh núi.
Trong tiếng Nhật có một từ để miêu tả chính xác cảm giác này của anh.
"Takane no Hana*, đúng không? Cảm giác của em đối với ngài ấy?"
"Anh Sanghyuk cũng biết tiếng Nhật sao?"
Han Wangho tròn xoe đôi mắt nhìn anh kinh ngạc.
"Lời anh bảo 'Anh là fan của em' không phải nói cho vui đâu, vì Wangho thích nên anh đã học một chút."
"Anh Sanghyuk đỉnh thật đó!" Em giương đôi mắt cún con rưng rưng nhìn anh, không khỏi tự hào, còn hào phóng tặng cho anh một ngón tay cái đưa lên cao.
(*Takane no Hana, ngầm chỉ một người hay một điều gì đó quá đỗi đẹp đẽ đến mức xa vời, nằm ngoài tầm với.)
*
Chiếc xe chầm chậm chạy vào bãi đỗ của nhà anh, nhưng em vẫn cứ đang dáo dác nhìn xung quanh xem rốt cuộc có chắc chắn là mình đã vào trong sân nhà rồi hay không, hay là vẫn còn đang chạy ngoài đường lớn.
Bởi vì con đường này quá dài và rộng để làm lối đi cho một căn nhà, đặc biệt là nhà ở trung tâm Kangnam. Mãi đến khi xe đã dừng lại được một lúc nhưng em vẫn ngồi yên lặng nhìn quanh dò xét, thì Lee Sanghyuk mới chậm rãi lên tiếng.
"Wangho không định xuống xe sao?"
"Đây là nhà anh Sanghyuk ạ? Thật ạ? Anh đi làm thư kí vì đam mê sao?"
"Nếu em không mau đi theo anh thì em sẽ bị lạc ở sân vườn đấy."
Lee Sanghyuk vờ đi trước thì đã cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhanh tay tóm lấy vạt áo vest của mình nắm lấy, lo lắng dẫm bước theo gót giày anh mà đi.
Nhận thấy chiếc đuôi nhỏ vẫn bám lấy mình ngay cả khi anh bước vào phòng thay đồ khiến Lee Sanghyuk lại muốn buông lời chọc ghẹo em.
"Wangho muốn thay quần áo giúp anh sao?"
"Xì! Anh Sanghyuk lại trêu em nữa rồi đấy, anh cứ thay đi, em không thèm nhìn đâu." Han Wangho bĩu môi, liếc nhìn anh như muốn nói 'Anh cũng chẳng có gì để mà nhìn'.
"Thay vào đó thì em có thể xem căn phòng này một chút được không ạ?"
"Em cứ thoải mái đi."
Nhận được sự đồng ý của chủ nhà thì Han Wangho mới mạnh dạn bước lại gần, ngắm nghía từng chiếc đồng hồ đắt tiền được xếp ngay ngắn trong tủ, những bộ vest được là phẳng lì rồi xếp theo thứ tự đậm dần của màu sắc, những đôi giày da bóng loáng hay những món phụ kiện đắt đỏ.
Bước chân em chững lại ở chiếc bàn gỗ có mặt gương phía trên, bên trong là rất nhiều cà vạt đủ loại. Lòng em bỗng dâng trào lên một cảm giác kì lạ, thôi thúc em mở nắp lên để nhìn cho thật kỹ, tay nhẹ lướt đi, chạm vào từng mẫu nhưng vẫn không tìm được thứ em muốn tìm.
"Wangho thích cà vạt sao?" Giọng anh vang lên từ phía sau khiến em thoáng chút giật mình.
"Anh Sanghyuk có chiếc cà vạt nào có sọc không ạ? Màu xanh hải quân ấy?"
"Hình như là không ấy cún con."
"Cố nhớ thật kỹ lại thử xem ạ." Em chắp hai tay lại với nhau, đưa lên một ngón trỏ nhìn anh năn nỉ. Ánh mắt mang theo sự mong chờ, cố tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng cho mình.
Lee Sanghyuk chau mày ngẫm nghĩ, cố gắng nhớ lại xem nhưng kết quả vẫn là không.
Han Wangho chẳng thể giấu được sự thất vọng trong đôi mắt, tóc ỉu xìu xẹp xuống mà trong một thoáng Lee Sanghyuk đã có thể tưởng tượng ra đôi tai cún con đang rầu rĩ cụp lại.
"Wangho thích mẫu đó sao? Anh tặng em nhé?"
"Không phải đâu ạ, em chỉ là muốn hỏi vậy thôi..."
"Được rồi, trong lúc chờ bà đến thì em có muốn đi tắm không? Anh chuẩn bị quần áo nhé?"
"Dạ, nhưng mà anh này," em chống hai tay lên hông, bực dọc nhìn anh đang lúi cúi tìm lấy một bộ đồ thoải mái cho em.
"Tại sao trong muôn vàn mẫu mã kiểu dáng cà vạt ở đây, mà anh lại không có lấy nổi một mẫu xanh biển có sọc vậy?"
Han Wangho giẫm mạnh chân bước đến, chiếc má phúng phính hơi rung rinh nhẹ, em với tay nhận lấy bộ đồ ngủ từ tay anh rồi bực mình quay đi. Bỏ lại Lee Sanghyuk đứng ngây người ra không hiểu rốt cuộc mình đã chọc trúng dây thần kinh giận dỗi nào của em rồi.
*
Bước ra từ phòng tắm với bộ đồ ngủ của anh trên người, Han Wangho có thể ngửi được mùi hoắc hương dần bám vào cơ thể em, không hiểu sao lại có chút xấu hổ.
Em đưa mắt tìm kiếm anh trong căn phòng lớn thì liền trông thấy dáng vẻ anh vô cùng chăm chú đọc sách ở góc phòng. Một cuốn sách với bìa cứng dày và nặng, khiến em chỉ có thể tặc lưỡi chán chường. Sách và em vốn ở hai con đường tách biệt, ngầm thoả hiệp sẽ cho nhau lối đi riêng, không ai đụng chạm ai.
"Wangho muốn xem phim không? Có vẻ bà sẽ đến trễ."
Nhận thấy em đang tiến lại gần thì Lee Sanghyuk cũng nhanh chóng gấp quyển sách đang đọc dở lại, vui vẻ mở lời.
Han Wangho cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, vội bước đi theo sau anh đến nơi mà anh gọi là phòng chiếu phim. Ban đầu nghe thấy mấy chữ 'phòng chiếu phim' thì thấy có vẻ như anh đang làm quá, nhưng khi đến nơi mới thấy thực sự không quá một chút nào, hay nên gọi là rạp chiếu phim mới đúng nhỉ.
Em loay hoay chọn đại một bộ phim để xem. Nếu hai người con trai xem phim tình cảm hay hành động thì rất dễ dính phải những-cảnh-phim-kì-lạ. Nên Han Wangho đã chọn thể loại phim kinh dị, ma mị chém giết máu me cho đỡ phải ngại ngùng.
Không giống như trong tưởng tượng của em, bộ phim cứ vậy mà bắt đầu rồi kết thúc, cả hai đều tập trung xem phim mà không có bất kì tương tác nào.
Nhìn thấy em đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài cố chọn bộ phim thứ hai, Lee Sanghyuk sợ em mệt nên đành lên tiếng.
"Đi ngủ thôi Wangho."
"DẠ?!"
"Có vẻ như hôm nay bà không đến kịp, và cả cũng khuya rồi. Đi thôi, anh đưa em về phòng ngủ."
Lee Sanghyuk chìa tay ra trước mặt cho em nắm, Han Wangho cũng ngoan ngoãn nắm lấy tay anh, cùng anh đi về phòng ngủ bên cạnh phòng đọc sách.
Sắp xếp mọi thứ cho em xong xuôi, chào tạm biệt cũng chào rồi, chúc ngủ ngon cũng chúc rồi nhưng Lee Sanghyuk vẫn đứng tần ngần ở cửa mãi chưa chịu rời đi. Em cũng khó hiểu nhìn anh, không biết anh đang tính làm gì.
"Anh Sanghyuk còn gì muốn nói với em sao?"
"Bộ phim lúc nãy đáng sợ nhỉ Wangho, mấy con ma đó nhìn sợ quá đi."
"Vâng, vậy anh Sanghyuk ngủ ngon nha."
"Wangho không sợ sao?"
"Em cũng có sợ một chút, nên giờ em đi ngủ nha."
"Wangho sợ mà, anh cũng sợ nữa."
Han Wangho trộm cười, nhìn bộ dạng nhấp nha nhấp nhổm của anh ở cửa, tay lại chắn ngay ổ khoá, ngăn không cho em đóng cửa lại.
"Anh không muốn ngủ một mình. Anh sợ... ma lắm."
"Vậy anh có muốn vào trong không?"
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com