Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15; sự tò mò đã giết chết con mèo

Lee Sanghyuk đang định xoá cái tin nhắn rác kia đi thì em lại nhắn tin tới, khiến anh vô tình quên mất nó.

Hanpeanut
Anh ơi
Anh có bận lắm không?
Em được nghỉ ngơi 1 tiếng
Mình có thể gặp nhau không ạ
[icon cún con vẫy đuôi]

Sh.lee
Em đang ở đâu đó cún con
Anh sẽ đến gặp em ngay
[icon mèo đang chờ phản hồi]

Hanpeanut
Chỗ này ạ
[đính kèm hình ảnh]

Sh.lee
Chờ anh một chút nha

Lee Sanghyuk chạy thật nhanh đến chỗ em, như thể nếu chậm trễ dù chỉ một giây thôi em cũng sẽ đi mất. Nụ cười của em chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho tâm hồn anh, dù trước đó có bao nhiêu mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy thì mọi phiền lo sẽ đều biến tan. Và thật may vì em đang đứng đó, hướng về phía anh mà mỉm cười thật tươi, khi thoáng thấy bóng anh bước ra từ thang máy.

"Thật nhớ cún con." Lee Sanghyuk vừa đi vừa chạy, rồi lao đến ôm chầm lấy em khiến Han Wangho có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy anh người yêu mới được tuyên danh phận vào hôm qua.

"Wangho chờ anh có lâu không?"

"Không ạ, anh Sanghyuk đã đến đây rất nhanh mà." Bỗng bụng Han Wangho kêu lên vài tiếng ọt ọt khiến em cười xoà, xấu hổ xua tay.

"Em có muốn ăn gì đó không?" Lee Sanghyuk đưa tay lên nhìn đồng hồ, ước chừng một chút rồi nói tiếp: "Chỉ còn có hơn năm mươi phút thôi, nếu ra ngoài ăn sợ sẽ không kịp, em có muốn thử đồ ăn của nhân viên văn phòng không?"

"Em cũng được vào đó sao?"

"Tất nhiên rồi."

Anh nắm lấy tay em, nhanh chóng kéo em đến căn tin của toà nhà. Dĩ nhiên là không phải cả đoạn đường dài đều nắm tay nhau, nhưng tranh thủ được lúc nào hay lúc đó mà.

Hiện tại cả hai đang ngồi ở bàn ăn của căn tin, nhưng Lee Sanghyuk vẫn không có ý định dời mắt khỏi em, khiến Han Wangho âm thầm nhắc nhở anh bằng ánh mắt. Mọi người xung quanh cứ trộm nhìn về phía hai người bọn họ, làm em có chút khó xử. Thức ăn ngon lành được anh lấy giúp từ quầy cũng không giúp em đỡ nghẹn hơn được.

"Sao mọi người cứ nhìn chúng ta vậy ạ?"

"Vì em là người nổi tiếng đó Wangho."

Lee Sanghyuk làm như không có gì, tự nhiên đưa tay lau giúp em một vệt dầu nhỏ trên môi.

"Nhưng nhìn người nổi tiếng sao lại nhìn bằng ánh mắt dè chừng như vậy chứ?"

Khi em đảo mắt nhìn xung quanh thì mọi người lại vờ như đang làm gì đó khiến em vô cùng ái ngại.

"Vì họ muốn lại gần xin chữ kí của em, nhưng ngán anh."

"Anh Sanghyuk đâu có hung dữ đến mức đó."

"Đúng nhỉ?" Lee Sanghyuk mỉm cười.

Anh vẫn ngồi tựa lưng vào ghế nghiêm chỉnh khoanh tay trước ngực nhìn ngắm em người yêu vừa ngoan vừa xinh trước mặt, thỉnh thoảng sẽ đi rót thêm nước cho em và còn không quên cứ dăm ba phút lại dặn dò em hãy ăn thật ngon miệng.

'Nhưng cứ bị nhìn chằm chằm từ tứ phía như vậy thì sao mà nuốt nổi', đó là Han Wangho của năm phút trước nói, chứ không phải Han Wangho của hiện tại nói. Vì lỡ nếm thử thấy đồ ăn quá ngon nên em đã trót ăn đến hai bát canh kim chi hầm, hậu quả là no không thở nổi. Trên đường quay lại studio, em cứ liên tục làu bàu trách móc Lee Sanghyuk vì anh chẳng bao giờ chịu ngăn cản mình, dù cho là bất cứ chuyện gì.

Em quét mắt nhìn xung quanh, xác định chắc chắn là không có ai mới đưa tay ngoắc anh nghiêng đầu lại gần mình vì có chuyện muốn nói nhỏ.

"Hẹn gặp lại anh sau. Yêu anh." Nói xong còn tiện thể ghé môi thơm vào má anh một cái rồi mới xấu hổ chạy thật nhanh về phía xa, trước khi khuất hẳn sau ngả rẽ phía trước thì em còn quay người lại vẫy tay tạm biệt anh.

Lee Sanghyuk vẫn đứng đó tựa như bị em đóng băng, đến khi định hình lại được thì em đã chạy đi mất rồi.

Cũng chưa kịp nói lời yêu với em. Lee Sanghyuk yêu em, rất yêu em.

*

Lee Sanghyuk cùng em xác định mối quan hệ yêu đương cũng đã được gần một tháng. Cả hai chỉ đơn giản là thỉnh thoảng sẽ ngủ cùng nhau vào ngày em không có lịch trình. Anh dịu dàng ôm lấy em nhỏ, vỗ về cho em ngủ ngon chứ chưa từng hành động theo bản năng của loài đối với em.

Anh sẽ nắm tay em ở mọi nơi vắng người, sóng vai bên em tại mọi chỗ đông người. Sẽ để em đứng ở trong góc của thang máy chật kín rồi dùng cả người anh che chắn, kín kẽ bảo vệ. Sẽ âm thầm đưa tay giữ lấy eo của em, vì sợ có người sẽ vô tình va vào em trên hành lang dài và hẹp.

Lee Sanghyuk sẽ luôn để em trong tầm mắt.

Và, anh thực sự có ý định sẽ bao bọc em như cái cách anh cất giữ một bông tuyết nhỏ mỏng manh trong lồng kính.

Han Wangho luôn nở một nụ cười thật tươi, mỗi khi được 'tình cờ' gặp anh ở những nơi mà em không ngờ tới nhất. Có lúc anh sẽ xuất hiện và khiến em bất ngờ với một bông hồng nhỏ được giấu trong túi áo, lúc khác thì lại là một cốc trà bưởi hồng yêu thích của cả hai, hoặc đơn giản chỉ là những lần vô tình lướt qua nhau hay những cái chạm tay rất khẽ ở đài truyền hình hoặc toà nhà trụ sở.

Dù mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế, nhưng em vẫn rất vui vẻ mỗi lần 'tình cờ' như vậy.

Chấm tròn nhỏ màu xanh đang chớp nháy trên màn hình điện thoại di chuyển, anh liền dõi mắt nhìn theo. Lee Sanghyuk tin em, nhưng lại không thể nào tin nổi những người xung quanh em, nên đã lén cài đặt một ứng dụng định vị dành cho gia đình trên điện thoại Han Wangho. Để có thể tạo ra những lần gặp mặt 'tình cờ' đầy thú vị ấy cho em, và cũng để bảo vệ em.

Lee Sanghyuk có thể kể ra một ngàn lý do tại sao hành động của mình là chính đáng, vậy nên anh tin rằng nếu em có biết thì sẽ không giận đâu. Anh giỏi rất nhiều thứ, nhưng lại không giỏi trong tình yêu, lại không nhận ra rằng hai người yêu nhau cũng nên dành cho nhau những khoảng không gian riêng tư nhất định.

Cứ ngỡ bông tuyết nhỏ ấy sẽ được bảo bọc an toàn bởi lồng kính, nhưng Lee Sanghyuk lại quên mất một việc rằng, lồng kính sẽ nóng lên.

Trong một lần hai người hẹn gặp nhau nhưng đến phút cuối em lại huỷ vì có lịch trình đột xuất, anh biết làm idol vốn là như vậy nên cũng vui vẻ đồng ý rồi lái xe về.

Nhưng sự tò mò đã giết chết con mèo.

Lee Sanghyuk lo lắng không biết em đã về đến nhà an toàn chưa, vì đến giữa khuya vẫn chưa thấy em trả lời tin nhắn, nên đã thử bấm vào ứng dụng định vị mà ban đầu chỉ để phòng hờ kia, và nhìn thấy em đang ở khách sạn nhà mình.

Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy bất an về mối quan hệ của hai người, cũng là chiếc rễ đầu tiên của hạt giống mang tên nghi hoặc cắm xuống trong lòng anh.

Anh phát hiện ra rằng một tuần em sẽ đến Faker Tower vài ba lần và sẽ ở lại đó đến khuya, rồi rời đi vào hai, ba giờ sáng.

Anh không muốn bận tâm đến nó, nhưng những dòng tin nhắn hôm nọ cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh, làm anh muốn phát điên lên.

Lee Sanghyuk không muốn thừa nhận rằng bản năng của loài trong anh đang trỗi dậy đáng sợ đến mức nào. Alpha dù sao vẫn là alpha, vùng lãnh thổ đã được xác định thì không thể có thêm một kẻ lạ mặt nào khác được phép đặt chân vào.

Một ngày như những ngày bị gọi đến tiếp rượu khác, em vẫn say mèm và lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà.

Thả mình lên giường, chầm chậm mở hộp tin nhắn lên trả lời cho anh. Bảo rằng hôm nay em lại phải quay ở đài truyền hình đến khuya, bây giờ mới trở về nhà.

Lần nào cũng vậy và lần này cũng vậy.

Nhưng lời nói dối tưởng chừng như vô hại này, lại khiến cho những lời nói đầy chân thành khác bị nghi ngờ. Anh bây giờ thực sự không biết mình có nên tin vào những lời em nói nữa hay không.

Hôm nay em không có lịch trình nào nên đã hẹn sang nhà anh cùng nhau ăn tối. Lần đầu tiên Lee Sanghyuk để em tự đi đến nhà mình mà không chủ động đến đón em. Han Wangho không nghĩ gì cả, em chỉ đơn giản nghĩ rằng hôm nay anh mệt thôi, dù em đã buồn một chút.

Lúc đến nơi thì quản gia bảo em cứ đi lên thẳng phòng, vì cả ngày nay Lee Sanghyuk không hề ra khỏi đó.

Cửa phòng không khoá nên em đã bước vào, anh đang nằm trên giường còn xung quanh là ngổn ngang những vỏ chai rượu rỗng. Han Wangho chầm chậm tiến lại gần, khẽ lay người anh, thì thầm gọi tên anh thì bất ngờ bị một cánh tay kéo mạnh đè xuống giường.

Đôi mắt mệt mỏi của anh ầng ậc nước, rồi khẽ rơi xuống trên gương mặt em.

"Em có thể đừng làm idol nữa được không hả Wangho? Anh sẽ nuôi em mà, em muốn gì anh cũng sẽ cho em tất, chỉ cần em nghe lời anh một lần này thôi."

Giọng anh run lên như những mảnh thuỷ tinh vụn, xuyên thẳng vào trái tim em.

Han Wangho vội đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau rơi trên gương mặt mình, môi mấp máy toan nói gì đó nhưng bỗng nhiên cả người anh không còn chút sức lực mà ngã đè lên người em.

Anh say thật rồi, cả người nồng nặc mùi rượu. Hơi thở nhuốm mùi cồn phả vào mặt em nóng bừng, rồi cứ như vậy gục người lên người em mà thiếp đi. Dù cơ thể anh nặng trĩu nhưng Han Wangho lại chẳng nỡ đẩy anh ra, em cứ để anh nằm im như vậy, tay nhẹ vuốt lưng anh, vỗ về anh.

Em chẳng thể nào biết được tình hình của anh hiện tại nhưng chắc chắn rằng anh cần những cái ôm hơn là những lời dò hỏi.

Và hơi men cũng nhanh chóng làm Han Wangho thiếp đi, đầu óc mơ màng đưa em về một mảng quá khứ đã hoen màu. Nơi đó có những người vừa là bạn, vừa là anh em, vừa là đồng nghiệp, lại vừa vặn là những mảnh ghép để cùng nhau ra mắt với cái tên GenG.

Không một dự án ra mắt nhóm nhạc nào vừa được công bố đã trở nên nổi tiếng.

Công ty chủ quản lại không muốn chi nhiều tiền để quảng bá đa phương tiện, nên thời gian đầu của nhóm đã rất chật vật. Có một khoảng thời gian dài bị đóng băng hoạt động vì nhà đầu tư rút vốn, các thành viên phải xin đi làm thêm đủ mọi công việc để có tiền chi trả cho những loại sinh hoạt phí đơn giản nhất.

Mọi người cũng chỉ có thể tự an ủi nhau rằng mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Và thật may mắn khi vào năm thứ ba hoạt động, bài hát của GenG bất ngờ trở nên nổi tiếng với giới trẻ, doanh số bán album bỗng tăng vọt từ lác đác hơn chục ngàn bản lên đến một triệu bản.

Chưa kể đến sức hút từ từng thành viên trong nhóm đều mang lại cho cá nhân mỗi người những bản hợp đồng quảng cáo béo bở, phút chốc đổ về cho công ty một khoản lợi nhuận khổng lồ.

Có thể nói mọi chuyện diễn ra như trong một giấc mơ. Giấc mơ có năm con người cùng ôm nhau bật khóc dưới cơn mưa vàng. Họ đã cùng nhau gặt hái từ chiếc cúp âm nhạc đầu tiên, đến nay GenG đã nhận được cúp Daesang danh giá cho riêng mình.

Năm thành viên rất thân thiết với nhau, nhưng thứ gây nên nỗi ám ảnh từ khi còn chưa ai biết đến, đến khi đã là idol nổi tiếng lại chính là quản lí của họ.

Và cay đắng hơn cả, người quản lí đó còn là người nắm giữ trong tay bí mật của từng thành viên, khiến cả năm người đều bị hắn điều khiển, bị ép buộc phải hoàn toàn vâng lời. Kể cả việc bị gọi đến tiếp rượu với những người đàn ông lạ mặt mà hắn gọi là 'sếp lớn', chỉ để thoả mãn lòng tham không đáy của hắn và công ty.

Bí mật như một hòn đá lớn luôn đè nặng trong lòng Han Wangho mỗi khi em đối diện với fan của mình, chính là em chỉ là một idol dối trá. Kẻ có thể chấp nhận đánh đổi con người thật của mình, nói dối giới tính thứ hai để được ra mắt.

Dù cho khi đó em vẫn còn là một đứa trẻ, chỉ biết răm rắp nghe theo lời quản lí. Nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn nằm trong tay em, lỗi là ở em, thế nên Han Wangho chưa từng một lần có thể dỡ bỏ được gánh nặng tâm lí này.



-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com