Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17; nhưng chia xa còn đớn đau hơn gấp bội

"Anh xin lỗi, Wangho đừng sợ, anh sẽ không làm em đớn đau thêm nữa, anh đã sai rồi, anh... sẽ buông tay em."

*

Han Wangho bị người kia đè nén, áp bức đến quay cuồng đầu óc, chỉ biết thầm cầu mong anh mau buông tha cho mình. Nhưng đến khi anh thực sự nói buông tay, thì tâm trí em lại ngay lập tức trở nên hoảng loạn.

Em đã quen với việc được anh chăm sóc. Dù trước đây luôn ngủ một mình, nhưng đến khi ngủ cùng anh rồi lại thèm khát cảm giác được anh ôm ấp trong vòng tay ấm áp, rồi từ từ chìm vào mộng mị.

Em đã quen với việc có một người luôn dùng tông giọng nuông chiều mà í ới gọi em 'Wangho ơi, Wangho à'; hay những tên gọi thân mật như bé con, cún con, dấu yêu của anh.

Em đã quen với việc có một Lee Sanghyuk trong đời.

Người luôn đặt em vào tầm mắt, luôn lo lắng cho em, không xếp em vào hàng ngũ ưu tiên mà em vốn dĩ chính là ưu tiên duy nhất. Là ngoại lệ, là trân quý, là xinh đẹp và cũng là vảy ngược của anh.

Han Wangho cũng không thể hiểu được chính mình lúc này, em xoay người lại vòng tay ôm lấy anh, khiến Lee Sanghyuk có chút bất ngờ, nhưng cũng liền siết chặt hơn vòng tay mình, ôm lấy em.

Qua đi một khoảng im lặng rất lâu, em nhỏ giọng lên tiếng.

"Đừng rời xa em, đừng buông tay em, đừng nói những lời như tạm biệt, cũng đừng làm em rơi vào hoảng loạn như vậy nữa."

Em quả thực luôn làm anh bất ngờ, dù cho ở tình huống nào đi nữa. Lee Sanghyuk lúc này chỉ biết ngây ra nhìn em, nhìn vào ánh mắt mong mỏi một câu trả lời từ anh.

"Anh thương em." Rất thương em.

Lee Sanghyuk hôn lên trán em, em nhỏ xíu, lọt thỏm trong vòng tay anh. Lee Sanghyuk không biết mình vừa điên cuồng làm gì nữa, dù em có như nào thì em vẫn là em thôi. Chẳng điều gì có thể xoá đi được sự yêu thương của anh đối với em, anh vẫn cứ ôm em như vậy, còn em vẫn rấm rức trong lòng anh khóc rất lâu.

Đến khi cảm thấy phía trước lồng ngực mình thôi nức nở, anh mới khẽ ngồi dậy, đưa tay vuốt gọn lại mấy cọng tóc rối dính vào mặt em.

Anh đứng dậy toan đi đâu đó thì lại bị em nhỏ đang nằm ở giường vội vàng níu lấy tay anh, sợ anh đi mất.

"Ngoan, chờ anh một chút thôi." Lee Sanghyuk vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ một cái dỗ dành rồi bước nhanh vào bên trong nhà tắm, Han Wangho loáng thoáng nghe thấy tiếng xả nước vang vọng.

Em vẫn dõi mắt hướng về phía anh, chờ đợi anh trở lại. Lee Sanghyuk lại gần em, hôn lên chóp mũi ửng đỏ vì khóc quá nhiều của em.

"Nào, ôm cổ anh." Lee Sanghyuk nhỏ giọng, kề sát lại gần em. "Ẵm cún con đi tắm."

Han Wangho choàng tay ôm lấy cổ anh như lời anh bảo, Lee Sanghyuk nhấc bổng em lên, bước đi nhẹ tênh, rồi chậm rãi đặt em vào trong bồn tắm đã được anh chuẩn bị ban nãy.

Nước ấm xoa dịu đi những vết thương của em, anh cố gắng kì cọ thật nhẹ nhàng nhưng thỉnh thoảng em vẫn hơi rụt người lại vì đau. Nước rửa trôi đi những lớp kem che khuyết điểm dặm vội trên người em, dưới lớp kem dày là da thịt em tím xanh bởi bị đánh. Không như những gì anh nghĩ, vết bầm lớn như vậy không thể nào là do một cuộc hoan ái nào đó gây ra được.

Giờ mới có thể nhìn kĩ gương mặt em, nơi khoé miệng bị rách một chút, má cũng in hằn lên dấu tay vẫn còn đỏ chói.

Lee Sanghyuk mím chặt môi, đầu anh ong ong đau nhức, bàn tay khẽ run lên. Không thể tin được bản thân mình đã vừa gây ra thêm một nỗi đau đớn khác lên thể xác em, và cả tâm hồn em như vậy.

Dường như Han Wangho có thể ngay lập tức nhận ra sự xót xa của anh, khi thấy ánh mắt anh chững lại trên bả vai mình. Em liền mỉm cười trấn an anh, bảo rằng em không sao hết, kể từ bây giờ đã có anh bảo vệ em rồi.

Lee Sanghyuk quấn em vào trong chiếc khăn tắm lớn, ôm em ra ngoài rồi đặt em ngồi lên chiếc ghế tròn nhỏ của bàn trang điểm, đứng sau lưng em sấy tóc cho em. Han Wangho có thể dõi theo từng cử chỉ ân cần của anh qua tấm gương lớn, bỗng chốc cảm thấy những gì mình vừa phải trải qua chỉ nhẹ như gió thoảng. Bây giờ em đang rất hạnh phúc, miệng vui vẻ nhẩm hát một bản tình ca.

Khi tiếng máy sấy ồn ào vừa dứt, Lee Sanghyuk cũng chẳng thể kiềm lòng thêm nữa, anh vội vã hỏi dồn.

"Anh không muốn can dự quá nhiều vào cuộc sống riêng của em, nhưng bây giờ anh đã lỡ đặt một chân vào đó rồi. Vậy nên hãy thành thật với anh về tất cả những gì đã xảy ra."

"Em sẽ kể mọi thứ mà, nhưng trước tiên thì anh Sanghyuk hãy hôn em một cái đi."

Em ngửa cổ vươn tay ra sau đòi anh ôm lấy mình, Lee Sanghyuk cúi người xuống hôn lên môi em, cũng nhân tiện bế em lên quay lại giường để em ngồi ngay ngắn trong lòng.

"Em không biết bắt đầu từ đâu, nên em sẽ nói về chuyện gần nhất."

*

Ba tiếng trước, tại studio của GenG.

"Wangho ơi, quản lí cho gọi cậu kìa." Park Jaehyuk khẽ lay người em khi em đang chợp mắt một chút sau một lịch trình dài.

"Có chuyện gì vậy nhỉ? Tớ đâu có lịch trình cá nhân nào khác đâu."

"Tớ không biết, trông anh ta có vẻ vui, chắc không có chuyện gì lớn đâu."

"Được rồi, cảm ơn cậu."

Em ngồi hẳn người dậy, lắc mạnh đầu để giúp bản thân thực sự tỉnh táo, tay chỉnh trang lại quần áo tóc tai một chút trước khi bước vào phòng riêng của quản lí.

"Anh gọi em ạ?"

"Wangho nhà ta đây rồi, em phải đi đến một nơi đấy."

Hắn ta vui vẻ, trông trạng thái tinh thần rất tốt, giọng cao vút chào em nhưng Han Wangho lại cảm thấy nổi da gà.

"Đi đâu vậy ạ?"

"Faker Tower."

"Nhưng hôm nay đâu phải là ngày..."

"Hôm nay không đi 'tán gẫu', hôm nay chúng ta là đi 'gặp mặt' đối tác mà."

"Nhưng anh đã hứa nếu bọn em nghe lời thì sẽ không bắt bọn em phải làm những việc đi quá giới hạn mà?"

Han Wangho giật mình, em lui người lại phía sau, ánh mắt dần trở nên hoảng loạn.

"Vì lúc đó bọn mày chưa đủ tuổi có hiểu không? Tao cũng không muốn ngồi tù vì tội chăn dắt trẻ vị thành niên."

Thái độ của hắn ta nhanh chóng thay đổi, lao đến tóm lấy cổ áo em siết mạnh.

"Và cả, lúc đó là chưa có đối tác tốt, giờ thì có rồi. Mày tốt nhất nên đi đến đó rồi bằng mọi cách vòi tiền của hắn. Gương mặt xinh đẹp sinh ra không phải chỉ để triển lãm đâu Wangho à."

"Không, tôi sẽ không làm những chuyện như vậy."

"Mày đừng có làm tao khó xử." Hắn tát mạnh vào má khiến em bước loạng choạng, vướng vào dây đèn ngã nhào ra đất. Cây đèn trang trí cũng bất thăng bằng, lập tức ngã xuống ngay bên cạnh em, Han Wangho sợ hãi co rúm người lại.

Hắn ta nắm tóc lôi em ngồi dậy, miệng lẩm bẩm chửi thề. Han Wangho dù vừa choáng váng vừa sợ hãi nhưng vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Em trừng mắt nhìn hắn, siết chặt nắm tay, gằn lên từng chữ.

"Tôi sẽ không đi đâu hết!"

Có vẻ như đây là lần đầu tiên Han Wangho dám tỏ thái độ bất tuân như vậy nên đã lập tức khiến tên quản lí phát điên.

"Lâu rồi mày không được dạy dỗ nên chắc đã quên mất ngày xưa mình được dạy những gì rồi hả?"

Hắn nhặt cây đèn đang nằm ngổn ngang dưới đất lên, bẻ mạnh một cái đã có thể tách đôi phần trụ sắt và phần bóng đèn bên trên. Hắn ta cúi đầu nhìn em, mắt long sòng sọc như thể sắp nuốt chửng Han Wangho đến nơi.

"Tao hỏi lại một lần cuối, có đi hay không?"

Hắn đứng sừng sững trước mặt em với ống sắt sáng quắc lạnh lẽo trong tay, giọng trầm lạnh như muốn ban phát cho em một cơ hội cuối cùng.

Nhưng Han Wangho vẫn một mực từ chối khiến hắn điên tiết lên, liên tiếp vụt gậy vào người em. Han Wangho chỉ có thể co rúm người, dùng cả cánh tay ôm lấy đầu và mặt để tránh cho nó bị thương, còn khắp người em thì không chỗ nào lành lặn.

Bỗng hắn dừng tay, ngồi xổm xuống bên cạnh em.

"Tao đã hứa với Chủ tịch Lee rồi, mày đừng có làm những trò ngu ngốc nữa mà mau đi đi."

"Chủ tịch Lee?" Em ngạc nhiên nhắc lại lời hắn.

Han Wangho biết Chủ tịch của Tập đoàn T1 họ Lee, và em cũng quen một người họ Lee. Dù không liên quan nhưng chẳng hiểu sao bỗng dưng người đó lại xuất hiện trong đầu em ngay lúc này.

"Sao? Có hứng thú không? Là vị Chủ tịch trẻ tuổi nhất Đại Hàn Dân Quốc này, Lee Sanghyuk."

"Lee Sanghyuk?" Han Wangho lặp lại một lần nữa, dường như đang cố nhặt nhạnh lại tất cả những điều kỳ lạ về anh.

"Mẹ kiếp! Mày làm sao vậy? Bình thường thông minh lắm kia mà? Sao hôm nay cứ lặp đi lặp lại lời tao nói như mộng du thế?"

"Người đó thực sự tên là Lee Sanghyuk sao?"

"Mày không biết cũng đúng, vì bình thường Chủ tịch sẽ dùng tên quốc tế là Faker Lee. Nhưng giờ không phải lúc để hỏi thăm mấy chuyện này, mày thực sự biết cách làm tao mệt mỏi đấy. Mày đã thành ra như vậy, hết cách rồi, tao sẽ gọi người khác thay thế."

"Tôi sẽ đi."

Em ngồi dậy, níu lấy tay hắn, ánh mắt cương quyết ban đầu dần bị thay thế bởi đôi ngươi lay động.

Hắn nhìn bộ dạng em, thở dài rồi rút điện thoại ra kết nối với một số liên lạc khác, hắn nói với em: "Ngay từ đầu ngoan ngoãn như vậy không phải nhanh gọn sao, cứ muốn biến tao thành người xấu."

"Gọi makeup artist vào đây, hai ba người cũng được." Hắn nói vào điện thoại.

Han Wangho biết người giống người rất nhiều, tên người cũng giống nhau rất nhiều, nhưng trong một thoáng xâu chuỗi lại mọi thứ về anh, em hy vọng anh chính là người đó.

Không đúng, anh nhất định phải là người đó, vì em đã đánh cược tất cả vào canh bạc này.

*

Lee Sanghyuk tựa cằm lên vai em, cố nén những tiếng thở dài. Anh không muốn để em thấy những bất lực nơi anh, cũng không muốn em biết mình đang xót xa em đến nhường nào.

"Vậy nên em đã vui như vậy khi thấy anh sao?"

"Dĩ nhiên là em vẫn giận việc anh đã nói dối em lâu như thế, nhưng lúc mở cửa ra và trông thấy người đó đúng là anh, em thực sự đã rất nhẹ nhõm."

Han Wangho đan tay anh vào tay mình, xoay xoay nó lên không trung, em vui vẻ lắc lư người phía trước anh, líu lo nói cười. Nhưng Lee Sanghyuk thì không được vui vẻ như thế, lúc tắm cho em xong thì miếng ngăn mùi vẫn chưa được dán lại, từ nãy đến giờ tiếp xúc gần như vậy, lưng trần của em cứ cọ vào ngực anh, mùi hương ngọt ngào của em, cơ thể mềm mại của em khiến đầu óc Lee Sanghyuk chẳng tài nào tỉnh táo nổi.

Em cảm thấy có gì đó ấm nóng giọt trên vai mình, nhìn sang mới thấy mũi Lee Sanghyuk đang chảy rất nhiều máu.

"Anh ơi, máu!!" Em hoảng hốt hét lên.

Lee Sanghyuk vội lấy tay ngăn máu chảy ra, miệng giải thích chắc do dạo này anh làm việc hơi quá sức rồi nhảy vọt xuống giường chạy về phía xa, áp lưng vào tường nhìn về phía em.

Em cũng vội vã bước xuống khỏi giường lo lắng nhìn anh kiểm tra tình hình. Nhưng Han Wangho vốn dĩ chưa mặc lại quần áo, trên người em từ nãy đến giờ chỉ quấn mỗi một chiếc khăn bông, vì vội đứng dậy nên nó cũng tuột thẳng xuống gót chân.

"Anh có sao không? Đưa em xem nào." Han Wangho càng tiến lại gần thì anh lại càng lùi ra xa.

"E-em đừng lại đây!!" Lee Sanghyuk vội xua tay, mắt nhắm tịt không dám nhìn em.

Han Wangho cảm thấy vô cùng tủi thân vì anh cứ liên tục tránh né, không cho em lại gần kiểm tra sức khoẻ giúp anh, trong khi em đang lo lắng nhiều đến như vậy. Em bối rối đưa tay gãi gãi sau gáy mới phát hiện miếng dán ngăn mùi của mình lúc tắm đã rơi ra, còn chưa kịp dán lại. Đầu óc nhanh nhạy cùng sự nghịch ngợm vốn có giúp em nhanh chóng đoán ra được lý do khiến anh cư xử kỳ lạ như thế.

"Đừng nói là anh vì cố kiềm chế để bản thân không rơi vào kỳ dịch cảm bởi mùi tin tức tố của em nên mới chảy máu mũi đó nha?"

"Em nói gì vậy, không có chuyện đó đâu."

"Vậy mở mắt ra nhìn em đi."

Han Wangho chẳng biết từ lúc nào đã rón rén bước lại gần sát anh, khi Lee Sanghyuk he hé mắt thì mới nhận ra em đang đứng đối diện với mình, chưa kịp trốn đi thì em đã nhanh nhẹn tóm lấy tay anh đặt lên thắt eo em, khiến máu mũi anh tuôn ra thêm một chút. Han Wangho cố nhịn cười, em lui người lại, đặt mông ngồi lên mép giường êm ái, chân vắt chéo nhìn người đang khúm núm khổ sở dựa vào tường.

"Mau lại đây cắn em một cái đi, nếu không anh sẽ chết vì mất máu đó."



-tbc-

Chân thành xin lỗi họ ngoại, team nhà ngoại muốn toi ngược ảnh nhưng tại em P thích ảnh quá rồi nên toi cũng chạ thể làm gì khác. 🫳🏻😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com