18; omega nhỏ của anh
Han Wangho vẫn ngồi đó rất vui vẻ ngả người ra sau, chân đung đưa; còn anh thì bị em trêu đến mặt mày bí xị, co rúm người vào một góc.
"Kỳ dịch cảm gì chứ? Alpha sao có thể phát tình với một alpha khác được."
"Vậy anh không thấy kì lạ sao?"
"C-cũng có một chút."
"Anh Sanghyuk là đồ ngốc à?"
"Với em thì đúng là cũng có một chút..."
Han Wangho bị bộ dạng của anh làm cho phì cười, cảm thấy cái anh này đáng yêu quá đỗi, càng làm em muốn trêu anh thêm.
"Anh Sanghyuk không muốn cắn em vì em là alpha sao?" Han Wangho bày ra một mặt buồn bã.
"Không phải vậy đâu mà." Lee Sanghyuk vội vàng giải thích, sợ em sẽ hiểu lầm ý mình.
"Nhưng biết làm sao đây, nhiệm vụ của em là đến đây quyến rũ anh, nhưng nếu anh không cắn em một cái thì lúc trở về em sẽ bị mắng đó."
"Vậy, vậy... vờ như đã đánh dấu một cái là được đúng không..."
"Phải làm tình với nhau nữa."
"Đừng trêu anh nữa mà." Lee Sanghyuk cụp mắt không dám nhìn thẳng vào em.
Han Wangho sau khi lấy lại tinh thần sẽ nhanh chóng biến thành một chú cáo ranh mãnh tinh nghịch, luôn có cả ngàn cách để làm anh phải cúi đầu xin em tha cho mình.
"Vậy anh có lại đây với em không? Hay em sẽ lại đó?"
"Đ-để anh!"
Lee Sanghyuk chầm chậm tiến lại gần, vội nhặt chiếc khăn tắm lớn rơi dưới đất khoác lên che chắn những chỗ cần che cho em. Tay run run chạm vào cổ em, không hiểu ban nãy cũng ngay tại đây mình lấy đâu ra dũng khí mà mạnh dạn cởi đồ em thoăn thoắt như thế, giờ đến chạm vào người em cũng không dám.
Em hơi nghiêng người, cúi thấp đầu trưng ra trước mắt anh chiếc gáy trắng bông mềm mịn của mình. Lee Sanghyuk nuốt nước bọt đánh ực một cái, bên trong lồng ngực đập dồn dập như trống. Tay chạm vào tuyến thể của em, khẽ mân mê nó để giảm đi sự căng thẳng cho cả hai.
"Sẽ đau một chút, anh sẽ làm nhanh thôi."
Anh đưa hàm răng sắc nhọn lại gần, cắn lấy tuyến thể mỏng manh của em, rót vào đó tin tức tố của mình.
Han Wangho thấy nhói ở sau gáy, khẽ rùng mình một cái. Em rên lên khe khẽ vì đau, nhưng tiếng rên nhỏ xíu chỉ vừa đủ lọt khỏi cổ họng cũng khiến cho toàn thân Lee Sanghyuk nóng bừng, cổ họng khát khô.
Đến khi cảm giác bức bối qua đi, anh mới nhận ra có điều gì đó vô cùng kỳ lạ khi cắn vào tuyến thể của em, chân mày vô thức chau lại ngẫm nghĩ vì cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
Những thứ được học trong sách vở, các kỹ năng tình dục, giống loài, các biện pháp phòng tránh hay những phương pháp tình dục an toàn đều không mô tả cảm giác khi một alpha cắn vào tuyến thể của một alpha khác như vậy, nó cứ giống như...
"Wangho, em...?" Lee Sanghyuk tròn mắt kinh ngạc, nghĩ thế nào cũng thấy em đúng là người đang nắm giữ tất cả các biểu cảm ngạc nhiên của anh.
"Anh Sanghyuk quả thật là đồ ngốc, sao có thể không nhận ra em là một omega sau khi ôm ấp em cả một khoảng thời gian như thế?"
"Nhưng mà, trên giấy tờ..."
"Vậy nên anh có muốn nghe bí mật tiếp theo của em không?"
*
Vào một ngày mưa của hơn bốn năm trước.
Sau khi các thành viên nhận được giấy xác định giới tính thứ hai từ bệnh viện, từng người được gọi vào phòng để có buổi nói chuyện riêng với quản lí.
Đến lượt Han Wangho.
"Em cũng biết tiêu chí đặt ra từ đầu của công ty mà nhỉ."
"Vâng..." em khẽ gật đầu, siết chặt tờ giấy xác nhận trong tay.
"Vậy Wangho xinh đẹp của chúng ta biết phải làm sao đây?"
Hắn ta làm ra một bộ mặt đăm chiêu, cố hết sức để có thể trông như đang vô cùng lo lắng cho số phận của những đứa trẻ tài năng này.
Bỗng nhiên hắn tiến lại gần em, đưa tay vuốt lấy mái tóc ướt vì mưa của em, sau đó đi lại gần cửa sổ nhìn xa xăm. Gió rít mạnh vào tấm kính mỏng khiến nó rung lên, mưa ào ào trút xuống không ngớt, tia chớp vẽ xuống một đường sáng xé toạc trời đêm, rọi lên gương mặt như đang âu sầu của hắn, kéo theo sau đó là một tiếng 'đoàng' rất lớn, khiến em giật mình.
"Dạo này trời hay mưa nhỉ? Wangho đừng để bị cảm nhé, giọng hát là thứ quan trọng nhất của một idol mà."
"Vâng ạ." Giọng em rầu rĩ trả lời.
Giấc mơ trở thành idol không phải đã kết thúc từ lúc em nhận được tờ giấy ấn định cuộc đời mình kia rồi sao.
"Phấn chấn lên nào, em có muốn cùng mọi người ra mắt không?"
"Em dĩ nhiên là rất muốn, nhưng em vốn là một ome..."
"Nào, quên chuyện đó đi." Hắn cắt ngang lời em, sắc mặt dần thay đổi. Nhưng khi ấy Han Wangho vẫn còn quá non dại để có thể nhận ra được bản chất thật sự của một người.
"Từ giờ em sẽ là Peanut của GenG, là một alpha." Hắn điềm nhiên tiếp tục.
"Sao có thể ạ?" Ánh mắt ngây thơ tràn đầy hy vọng đặt lên người hắn. Dường như trong nháy mắt, Han Wangho đã quên sạch những việc tồi tệ mà mình và những người khác đã phải chịu đựng vì sự quản lí không khác gì địa ngục của hắn.
"Em chỉ cần kí vào đây thôi, mọi người cũng đã kí cả rồi, bây giờ chỉ còn mỗi em thôi."
Hắn đẩy về trước mặt em một bản hợp đồng dài dằn dặt, có vô vàn điều khoản kép lớn nhỏ, nếu như không đủ tỉnh táo và thiếu hiểu biết về pháp luật thì hoàn toàn có thể sẽ mắc vào chiếc bẫy mà hắn đã dày công vẽ ra.
Tên quản lí còn làm ra bộ dáng ung dung, khoan thai uống trà. Miệng luôn bảo cho em thời gian để đọc kỹ hợp đồng và tham khảo các nơi khác, nhưng tay lại lật tìm thêm vài hồ sơ dự phòng rồi ra vẻ đang cân nhắc.
Hắn đã thành công trong việc triệt để lợi dụng lòng tin của những chú mèo hoang đang run cầm cập vì ướt mưa, dang tay che chắn cho chúng bằng một chiếc ô rách nát và một gói pate đã hết hạn, để đổi lấy sự tuyệt đối nghe lời và những quả trứng vàng.
*
Lee Sanghyuk nãy giờ vẫn ngồi ngoan dưới đất nghe em kể, anh nghiêng đầu tựa nhẹ gò má lên chiếc khăn bông đang đắp trên chân em.
Lee Sanghyuk không dám ngước lên nhìn em, không có cách nào giúp bản thân anh có thể đối diện với em lúc này. Chỉ biết để mặt mình giấu vào trong khăn, chí ít là em sẽ không thể nhìn thấy dáng vẻ bất lực đến đáng thương của anh, bàn tay gân guốc nắm lại thành đấm, ghì chặt xuống sàn.
"Wangho ơi."
"Dạ."
"Wangho ơi."
"Dạ."
"Wangho của anh."
"Em đây."
"Anh chỉ là muốn gọi em thôi."
Để được nghe thấy giọng em thỏ thẻ trả lời, để anh biết rằng em vẫn luôn ở ngay đây. Lee Sanghyuk không thể thay đổi được điều gì trong quá khứ, nhưng hiện tại, tương lai, nhất định anh sẽ làm tất cả những gì mình có thể để bảo vệ em. Kể cả việc khiến một người biến mất.
Bỗng nhiên anh nhận ra không khí xung quanh mình ngập tràn mùi hương thơm ngọt của em, Lee Sanghyuk không khỏi thắc mắc nhìn em.
"Là hoa linh lan ạ, mùi tin tức tố của em."
Ra là một loài hoa xinh đẹp và thuần khiết, hệt như em vậy. Anh đang mải mê căng phổi ra hít hà hương thơm ấy thì em đột ngột lên tiếng.
"Anh ơi, mình làm tình đi."
"Hả??"
"Em muốn làm tình!"
Han Wangho khẳng định chắc nịch một lần nữa làm anh giật bắn cả người, hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn em. Ánh mắt cương quyết sáng lên trông chẳng giống như em đang muốn trêu chọc anh chút nào.
"Đi màaaaa."
"Em làm sao đấy?"
"Sao gì chứ, anh không muốn làm tình với cún con sao?"
Han Wangho lại giương đôi mắt cún nhìn anh nhưng Lee Sanghyuk vội lảng tránh ánh mắt đó, bởi nếu nhìn lâu thêm, anh chắc chắn sẽ bị nó hạ gục.
Em nhanh chóng hất tung chiếc khăn tắm tội nghiệp đang nằm vắt vẻo trên người mình, bò vào giữa giường nằm im ngoan ngoãn khiến Lee Sanghyuk sốc đến tròn xoe mắt.
"Sao bỗng nhiên em lại vậy? Trạng thái của em không được tốt, không thể để phát sinh thêm những chấn thương khác đâu."
Anh vội vàng kéo chăn lên đắp lại cho em, nhưng Han Wangho vẫn ngoan cố đạp mạnh chiếc chăn ra.
"Không muốn, muốn anh Sanghyuk cơ."
"Em sao vậy, nói cho anh biết đi nào, cún nhỏ."
Lee Sanghyuk biết không phải tự nhiên mà em lại hành động một cách kỳ lạ như vậy.
Anh không muốn em vì một giây thiếu chín chắn mà sau này phải hối hận. Anh không muốn bản thân trở thành nỗi hối hận trong cuộc đời em.
Thấy em mãi mà không nói thêm gì, anh mới chầm chậm nằm xuống cùng em, ôm lấy em.
"Wangho ngoan nào, em đang nghĩ gì vậy?"
Bỗng nhiên em nhỏ trong lòng oà khóc khiến anh bối rối, vội vỗ về chú cún con nhạy cảm của mình.
"Em rất sợ, em đã rất sợ hãi." Em nói trong tiếng nấc, giọng nghèn nghẹt không thể thoát ra hết.
"Nếu như người hôm nay không phải anh Sanghyuk thì em thực sự phải lên giường với một người không quen biết sao? Vậy nên, anh hãy làm tình với em đi, hãy đánh dấu em hoàn toàn hay bất cứ điều gì đó tương tự."
Han Wangho trèo lên trên người anh, vồ vập hôn anh, nước mắt em chảy vào khoé môi anh mặn đắng. Nhưng Lee Sanghyuk chỉ đáp lại nụ hôn của em một cách chậm rãi, tay xoa xoa lưng em dường như muốn giúp em bình tĩnh trở lại.
"Em nhất định phải là của anh, nhưng không phải hôm nay, chúng ta hãy ngủ cùng nhau vào một ngày mà em cảm thấy thoải mái, có được không?"
Em khẽ gật đầu, thả mình nằm trên người anh như vậy, lắng nghe tiếng tim anh đập thình thịch trong lòng ngực, chẳng hiểu sao lại thấy yên bình đến lạ.
*
Sáng hôm sau, Lee Sanghyuk đưa em về nhà để lấy bản hợp đồng đầy những điều khoản vô lí đó. Anh giao nó cho bộ phận pháp lí của T1 để kiểm tra lại tất cả những điều khoản kép, những điều khoản lách luật hay những phụ lục không được chú thích cặn kẽ, dễ gây hiểu nhầm cho người kí nhằm trục lợi riêng cho người lập hợp đồng. Những điều sai trái dù là nhỏ nhất cũng đều được ghi chú tỉ mẩn vào trong một tệp, chuẩn bị kĩ càng cho vụ kiện sắp tới.
Lee Sanghyuk không cho phép bất cứ ai hay điều gì được phép làm tổn thương em thêm nữa.
Nhưng Han Wangho hiện tại vẫn đang là thành viên của GenG và đang có những hoạt động chung cùng nhóm, nên anh không thể bắt em ở nhà đợi mình được, đây có lẽ là điều khó kiểm soát nhất.
Những ngày sau đó, Han Wangho vẫn như thường lệ mà làm việc cùng GenG. Em không muốn biến bản thân thành kẻ gây nên những bất lợi đối với nhóm, cũng không muốn khiến các thành viên khác rơi vào thế khó khi mọi chuyện vỡ lở, nên đã hẹn mọi người lên sân thượng để thông báo trước về chuyện sắp tới mình sẽ khởi kiện.
Dĩ nhiên, không ai trách móc em lời nào. Mọi người đều ủng hộ em, ai cũng là người trong cuộc, ai cũng là nạn nhân trong chuyện này.
Nhưng chuyện gì dù cẩn thận đến mức nào cũng sẽ có biến số.
Bỗng một hôm, tên quản lí kia gọi cho em, hắn bảo muốn gặp mặt em để trao đổi một số công việc sắp tới liên quan đến dự án mới với T1, vì vẫn còn là dự án nên cần tham khảo ý kiến của Han Wangho trước khi tiến hành. Vậy nên hắn đã hẹn em đến bữa tiệc được tổ chức ở Faker Tower vào buổi tối.
Han Wangho đương nhiên đồng ý, dù sao công việc vẫn là công việc, vẫn phải hoàn thành. Nơi gặp mặt cũng chỉ là một bữa tiệc mở, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn có thể xảy ra.
20:00
Han Wangho đến Faker Tower như lời hẹn, nhưng khi liên lạc với quản lí thì hắn lại bảo em cứ ở đó thưởng thức bữa tiệc và chờ một chút, vì hắn đang có một cuộc hẹn khác.
21:00
Đã quá giờ hẹn một tiếng nhưng em vẫn chưa thấy hắn đâu, gọi điện thoại thì hắn bảo đang có việc ở trên phòng khách sạn phía trên, tầng 76, nếu em vội thì có thể lên đó làm việc nhanh rồi về cũng được.
Han Wangho không muốn dây dưa thêm nên đã đồng ý. Một phần vì em cảm thấy trong người có chút không khoẻ, muốn kết thúc rồi về nhà sớm nghỉ ngơi.
Khi bước vào trong thang máy, Han Wangho mới nhận ra trạng thái của mình thực sự không ổn. Đầu óc choáng váng, người bắt đầu đổ rất nhiều mồ hôi, sống lưng lạnh toát khiến cả người em bất giác run lên.
Phòng khách sạn ở trên tầng khá cao, phải di chuyển qua hai lần thang máy mới có thể đến nơi, lại càng làm em mệt hơn, nhịp tim tăng nhanh mất kiểm soát, hai mắt mờ nhoè cố chớp mở thật nhiều để tìm kiếm số phòng được nhắc đến.
Han Wangho gõ cửa nhưng qua một lúc vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, em cố nhìn số phòng một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhầm. Thử cầm vào tay nắm cửa lay nhẹ thì nhận ra nó không khoá, Han Wangho không còn đủ sức để đứng chờ nữa nên em đã đẩy cửa bước vào.
Bên trong chỉ có một mình tên quản lí đang ngồi thư thả uống trà ở chiếc bàn lớn, bên trên là ngổn ngang đủ loại giấy tờ.
"Anh Sanghyuk?"
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com