Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19; tắt đèn đi (H+)

⚠️ Warning: seg.

*






















Cánh tay em buông thõng không còn chút sức lực nào, Han Wangho đánh rơi chiếc túi xách xuống sàn vang lên một tiếng 'cạch' rất sắc. Em nghiêng đầu nhìn người đang ở trước mặt mình.

Mọi thứ trong tầm mắt em bây giờ đều hoá hư ảo, cơ thể như đang có hàng trăm bàn tay đang ve vuốt, vừa tê dại vừa ngứa ngáy. Cả người nóng hầm hập khiến não bộ đình trệ, dường như nó chỉ muốn Han Wangho cởi phăng hết quần áo đi để nhanh chóng giảm nhiệt độ. Vậy nên em cứ đứng đó một cách vô hồn, rồi lần lượt cởi bỏ từng thứ đồ trên người mình. Đến khi bên dưới chỉ sót một chiếc boxer nhỏ, bên trên chỉ còn lại duy nhất một chiếc sơ mi mỏng tan bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, dính sát vào người.

Em vô thức tiến lại người đang ngồi đó, vòng tay ôm lấy hắn.

"Anh ơi, anh Sanghyuk."

Em nỉ non gọi, nhưng khi mùi tin tức tố của hắn xộc vào mũi thì lập tức khiến Han Wangho choàng tỉnh lùi người lại. Em làm sao quên được thứ mùi đáng sợ ấy, cơ thể muốn trốn chạy khỏi đó nhưng chân lại không còn chút sức lực nào, loạng choạng ngã phịch xuống sàn.

Hắn lao đến ghì chặt em bên dưới người, cất giọng lên liền khiến Han Wangho rợn tóc gáy.

"Sao? Phải là Chủ tịch Lee mới được à?"

Nói rồi hắn mạnh tay giựt phăng đi mấy hàng cúc áo bên trên, cần cổ trắng ngần của em lộ ra trước mắt, hắn cúi sát người lại muốn hôn lên đó.

Bỗng phía hành lang truyền đến một tiếng động lớn, sau đó cánh cửa phòng đột ngột bị đá tung ra. Lee Sanghyuk lao vào, ánh mắt dữ tợn lao đến lôi hắn ra khỏi người em, đấm hắn ngã nhào ra đất, miệng hắn phun ra một ngụm máu.

Lee Sanghyuk đè hắn trên sàn, bàn tay gân guốc liên tục vung đấm vào mặt hắn, mắt long sòng sọc hận không thể lập tức giết chết hắn bằng nắm đấm của mình. Han Wangho bên cạnh yếu ớt gọi anh, sợ rằng anh thực sự sẽ gây ra án mạng khi nhìn thấy tên quản lý bị đánh đến ngắc ngoải, thoi thóp.

Anh đau đớn nhìn em, vội vàng cởi chiếc áo măng tô dài của mình khoác lên người em, rồi lập tức ẵm Han Wangho trong tay, nhanh chóng đưa em rời khỏi căn phòng ghê sợ đó.

Lee Sanghyuk chỉ biết tự trách mình, vì lại một lần nữa không thể bảo vệ em như lời anh đã hứa.

Sợ rằng tin tức một idol nổi tiếng vội vã rời khỏi khách sạn trong đêm sẽ thành chủ đề nóng được bàn tán vào hôm sau, nên anh đã che chắn cho em rất kỹ, còn cẩn thận cho xe xuất phát từ cửa phụ của khách sạn, và người chờ bên dưới để lái xe đưa hai người đi là một thư kí thực sự, Kim Haneul.

"Đến bệnh viện gần nhất đi." Lee Sanghyuk ra lệnh.

"Chủ tịch điên sao? Cậu ấy hiện đang mất tỉnh táo, lại đến bệnh viện với Chủ tịch Tập đoàn mà bản thân đang là người mẫu đại diện, lỡ bị cánh phóng viên chụp được thì sẽ gây ra thêm bao nhiêu rắc rối nữa."

Người ngoài cuộc vẫn là người tỉnh táo nhất, nghe Kim Haneul nói xong Lee Sanghyuk mới nhận ra mình quả thực không thể làm thư kí.

"Vậy lái xe về nhà tôi đi, liên hệ bác sĩ riêng của gia đình đến luôn."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Han Wangho bị anh ôm chặt cứng nhưng cảm giác khó chịu càng lúc càng tăng lên, gương mặt em đỏ bừng, nước mắt sinh lí cứ liên tục chảy trong vô thức. Tầm mắt mờ nhoè không thể nhìn rõ nhưng mùi hoắc hương quen thuộc khiến em cồn cào phát điên.

Em nhoài người ôm lấy cổ anh, liếm lấy trái cổ đang cuộn tròn lên xuống không ngừng.

"Anh ơi, em là cún nhỏ của anh này."

Giọng em ngày thường đã ngọt nị dinh dính, đến khi mất kiểm soát lại còn mị hoặc gấp bội. Lee Sanghyuk phải nắm chặt hai tay để cố giữ bản thân bình tĩnh.

"Ngoan nào, sắp đến nhà rồi."

"Cún con muốn được anh yêu."

Em trở người, để mình ngồi lên đùi anh, cọ xát vào hạ bộ đã cộm lên tự lúc nào, tay đu lấy cổ anh mà hôn cắn loạn xạ. Những va chạm làm em sung sướng nhắm tịt mắt rên rỉ, tiếng da thịt va chạm, tiếng hôn môi và những âm thanh kì lạ cứ liên tục phát ra khiến anh ái ngại vội liếc nhìn người thư kí phía trước, nhanh chóng lấy tay ngăn em lại.

"Cún ngoan đừng quấy."

Mùi linh lan ngọt ngào của em cứ thoả sức lan tràn ra khắp mọi ngóc ngách trong chiếc xe nhỏ hẹp. Nhưng may mắn thay Kim Haneul là beta, cậu ta sẽ không thể ngửi thấy nó. Chứ chỉ cần nghĩ đến việc có tên khốn nào đó 'dựng đứng' vì bị kích thích bởi mùi tin tức tố của em cũng đủ lí do để anh giết chết hắn.

Lee Sanghyuk nhận ra bên dưới của em đã ướt đẫm, thấm cả qua lớp quần tây của anh. Các dây thần kinh của anh cũng đang căng ra để cố giữ cho chủ nhân của nó tỉnh táo. Nhịp tim đột ngột tăng lên khiến đồng hồ trên cổ tay anh vang lên báo động, nếu cứ chịu đựng như vậy mà về đến nhà thì anh nghĩ mình thực sự sẽ bị vỡ mạch máu mà chết.

"Thư kí Kim, xin lỗi nhưng mà bây giờ cậu có thể lái xe vào khu vực ít người qua lại nhất được không?"

Kim Haneul thở dài, đánh lái vào khuôn viên gần nhất rồi vội vàng bước xuống xe, miệng thầm chửi Lee Sanghyuk nhưng bị anh gọi lại.

"Thư kí Kim, phiền cậu tắt đèn xe giúp tôi."

'Ngày mai nhất định sẽ nghỉ việc.' Kim Haneul khẳng định chắc nịch trong lòng, chạy một mạch đến ghế đá cách đó vài ki-lô-mét, lặng lẽ châm một điếu thuốc.

Lee Sanghyuk từng bảo nếu nhìn em từ góc độ của một người cao hơn thì sẽ thấy em rất đáng yêu, đó là vì Lee Sanghyuk chưa từng để cho em ngồi lên đùi như bây giờ. Anh nhận ra, với góc từ dưới lên như vậy thì em chính là quyến rũ phát điên lên được.

Anh hôn lên cổ em, gặm cắn vành tai đỏ lựng khiến em ngửa cổ ra đón nhận nó, Lee Sanghyuk mân mê tuyến thể sau gáy em, dường như mỗi lần anh ấn vào đó thì bên dưới của em lại ướt thêm một chút.

"Có vẻ chỗ này là công tắc mở nước của Wangho nhỉ?"

"Hức.. anh ơi..."

Lee Sanghyuk nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng cứ nỉ non vòi vĩnh anh từ nãy đến giờ ấy, bất ngờ cắn mạnh một cái khiến em gừ khẽ trong cổ họng như một chú cún nhỏ đang muốn ra oai.

Anh đưa lưỡi liếm lấy đầu ngực đã nhô lên một chút ngay tầm mắt, mút mát nó qua một lớp áo cũng đủ khiến chú cún nhỏ ra vẻ hung dữ ban nãy chỉ có thể ư ử cầu xin được vuốt ve nhiều hơn.

Em cọ ngực vào mặt anh, rồi dường như thấy cách một lớp áo là không đủ, bèn đưa tay lên tự cởi áo của chính mình nhưng liền bị anh ngăn lại. Lee Sanghyuk vén cao áo sơ mi của em lên đến cổ, hôn vào tai em khẽ nói.

"Cún con hãy giữ chặt cái này nhé."

Han Wangho ngoan ngoãn gật đầu, dùng răng cắn chặt giữ lấy vạt áo nhàu nhĩ, cảm nhận đầu lưỡi của anh lướt đi trên ngực mình.

Anh hết hôn rồi lại cắn lên bầu ngực tròn, để lại ở những nơi mà môi lưỡi đi qua là những dấu răng cùng dấu hôn đỏ chói. Bàn tay cũng không rảnh rỗi mà luồn qua lớp boxer phía sau, bóp nắn bờ mông căng mẩy, tặc lưỡi tiếc nuối vì hiện tại không thể để lại dấu tích lên đó.

Phiến mông tròn căng từ từ được tách ra, anh cứ mân mê bên ngoài chiếc lỗ nhỏ đã đẫm nước, mấp máy mời gọi anh đâm vào. Một ngón tay anh chậm rãi trượt vào bên trong, nước mắt em vì thế mà tuôn ra không ngừng, chân mày nhíu chặt, oằn người rên rỉ vì đau. Nhưng đi cùng với cơn đau ấy lại là cảm giác hưng phấn đến kì lạ, em dần làm quen với ngón tay cứ liên tục chọc ngoáy bên trong người mình, một ngón rồi hai ngón, mông mẩy khẽ lắc lư nương theo động tác tay của anh. Nhưng rồi em nhỏ chợt nhận ra em muốn nhiều hơn nữa, nên liền liếm nhẹ lên môi anh, mếu máo đòi hỏi.

Vậy nhưng Lee Sanghyuk lại làm ra vẻ mặt không hiểu, cố ý trêu đùa em. Anh cứ chầm chậm mân mê bên trong, đến khi em thút thít khóc nấc lên tố cáo anh bắt nạt mình.

"Lee Sanghyuk là người xấu..."

"Xấu như nào cơ?"

Anh khẽ mỉm cười, chóp mũi nhẹ hôn lên xương quai xanh xinh đẹp trước mặt dỗ dành, nhưng ngón tay bên dưới lại mạnh bạo ấn vào điểm gồ nằm sâu bên trong khiến cơ thể em nhỏ giật nảy lên, nước mắt tràn ra mất kiểm soát, gương mặt em đỏ bừng, há miệng thở dốc.

"Anh ơi, bên dưới... aa..."

"Bên dưới sao nào cún con?"

"Nó... lạ lắm..."

"Wangho thích chỗ này nhỉ?"

"Không mà... không thích đâu..."

Em lắc đầu nguầy nguậy, cố từ chối sự kích thích quá mức ấy.

Nhưng làm sao đây, em khóc xinh đẹp quá, càng làm cho Lee Sanghyuk muốn bắt nạt em hơn. Khuôn mặt xinh đẹp, giọt nước mắt long lanh lăn dài cũng xinh đẹp, em lại còn đặt biệt xinh đẹp khi bị anh chơi đùa như vậy. Lee Sanghyuk vừa muốn ngay lập tức cắm ngập vào trong em, cũng vừa muốn trêu ghẹo em cho em khó chịu thít chặt ngón tay mình.

"Thích, của anh Sanghyuk...ưmm... muốn."

Chắc rằng Han Wangho không thể nào biết được khi em hứng tình có biết bao nhiêu quyến rũ.

Anh vỗ vỗ vào mông ra hiệu cho em nhấc mông lên một chút để anh cởi chiếc quần lót vướng víu ra, cũng là để anh đem ra gậy thịt căng cứng đến phát đau bên dưới. Han Wangho thoáng chút giật mình vì sự nóng rẫy của thứ vừa cọ vào đùi mình, nhưng cũng rất nhanh đã làm quen được với nó. Em đưa đẩy cánh mông tròn mẩy cọ xát với gậy thịt kia, đến khi dâm thuỷ phủ kín vũ khí ấm nóng bên dưới, ướt át đến mức chỉ cần hơi vểnh mông lên liền có thể khiến miệng huyệt nuốt nó vào bên trong em đến hơn phân nửa.

"Ha..."

Han Wangho ngửa đầu há miệng cố hít thở. Em cảm thấy mấy ngón tay đó chẳng là gì, màn dạo đầu hay mở rộng trước cũng đều vô nghĩa, chỉ tổ tốn thời gian vì khi bị anh tấn công thực tế bằng vũ khí hạng nặng thì bên dưới vẫn đau đến rơm rớm nước mắt, chỉ là được lấp đầy nên không còn cảm giác ngứa ngáy khó chịu nữa. Em siết chặt lấy tóc anh làm điểm tựa, nâng mông lên một chút, rồi giữ nguyên như vậy chờ đợi anh.

"Vì là lần đầu nên Wangho thử tự nhún xem sao, đừng để bị đau nhé."

Anh bóp chặt tay vào hông em giúp em làm quen với nhịp độ rồi dần thả ra để em tự chơi với dương vật của mình. Thấy em vẫn đang loay hoay không dám cựa mạnh người nên anh liền kéo em lại, cắn vào vai phải em một cái rất đau rồi lại đưa lưỡi liếm láp nó, sau đó lại nhây cắn qua bờ vai bên trái, tay cũng chẳng rảnh rỗi mà kẹp chặt đầu ngực đã bắt đầu sưng lên. Han Wangho cả người bị kích thích liền mơ màng không biết ở đâu mới là chỗ đau nhất, em bắt đầu đưa đẩy mạnh hơn, khiến Lee Sanghyuk dần chìm đắm vào hố sâu dục vọng nơi em, anh ngửa đầu tựa vào ghế nhắm mắt hưởng thụ. Han Wangho càng làm lại càng quen với nó, càng làm càng thấy không đủ, nhưng em vẫn không dám để cự vật to lớn đó đâm vào sâu hơn, cuối cùng vẫn là cầu xin anh.

"Anh ơi... giúp em."

Vẫn là tông giọng ngọt dính, cộng với những tiếng thở khó nhọc, chẳng biết vô tình hay cố ý mà phả vào mặt anh hơi ấm cùng mùi hương thơm ngọt nơi em.

"A, hết cách rồi, anh đã cho em cơ hội mà."

Lee Sanghyuk ra vẻ đạo mạo khẽ tặc lưỡi một cái. Anh đẩy em nằm xuống ghế, gác một chân em lên vai rồi mạnh bạo đẩy một cái dứt khoát cắm ngập vào bên trong khiến Han Wangho gần như hét lên.

"Ha... a... anh ơi... đau.."

Nhưng bộ lọc âm thanh của anh rõ ràng có vấn đề, tiếng rên sung sướng thì ghi nhận còn tiếng rên đau lại bỏ qua.

"Hức.."

"Anh ơi, chậm... chậm thôi."

"Chậm gì chứ? Lỗ nhỏ này đang thít chặt anh đến nỗi anh muốn bắn ra đây này."

Em xấu hổ gác một tay lên cố che đi mặt mình nhưng bị anh kéo ra, hai tay bị anh giữ trên đỉnh đầu, cả người anh hạ thấp ép sát vào cơ thể em khiến chỗ va chạm phát ra những tiếng lép nhép đầy ái dục.

"Chậm thôi... em sẽ ra mất.. ức..."

Lời vừa dứt thì em nhỏ bên dưới của Han Wangho đã bắn ra tung toé khắp người anh, Lee Sanghyuk nhìn em, bóp mạnh vào mông em một cái, ra vẻ hờn trách.

"Cún con hư thật đấy, phải phạt thôi."

Anh lật người em lại, cho em nằm sấp xuống nhưng vẫn không quên lót một lớp áo bên dưới cho chân em khỏi bị tì đau.

Mông tròn bị đánh một cái phát ra tiếng 'bép' giòn tan, Lee Sanghyuk ấn người em xuống thấp, đẩy mông lên rồi cắn mạnh vào bờ mông trắng tròn đang vểnh cao trước mắt. Tay lại chọc ngoáy hậu huyệt đã dần sưng đỏ của em, dù bị dày vò như thế nhưng vẫn ngoan ngoãn mút chặt tay anh không rời khiến Lee Sanghyuk không kiềm được liền rút tay mà dứt khoát cắm vũ khí của mình vào ngập bên trong khiến em giật nảy, theo phản xạ muốn nhổm người dậy bò đi trốn nhưng eo đã bị anh bóp chặt không cho nhúc nhích.

"Chơi anh xong liền chạy sao?"

"Bụng, bụng em sắp không chịu nổi nữa rồi."

"Nhưng anh thấy chiếc lỗ này vẫn đang quấn lấy anh cầu xin anh đâm mạnh hơn đấy."

"Không phải... a.. đâu mà... anh ơi... ha..."

Lee Sanghyuk rất biết chơi đùa với em, ban đầu chỉ mân mê một chút đã có thể hiểu được cơ thể em như thế. Sau những cú đâm mạnh thì anh lại bắt đầu giảm nhịp độ, sau đó lại cứ rút ra gần hết rồi cắm phập vào đúng những điểm nhạy cảm của em khiến Han Wangho không thể kêu cứu, cũng không thể phản kháng. Chiếc miệng nhỏ xinh chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ thoả mãn, vì em bị anh làm cho đầu óc mụ mị luôn rồi. Han Wangho bây giờ không thể nào khống chế được cậu bạn mình bắn ra từng đợt tinh dịch trắng đục dính nhớp vào áo anh bên dưới.

"Ah... Wangho... gọi tên anh đi."

"Sanghyukie hiong..."

Han Wangho rõ ràng biết em đáng yêu, lúc nào cũng có thể làm nũng trong vô thức và lúc này lại dễ dàng khiến Lee Sanghyuk sung sướng phát điên, anh tăng tốc độ đâm rút rồi thở hắt ra một cái. Dù bên dưới bị cọ xát đến tê dại nhưng em vẫn có thể cảm nhận được dòng tinh dịch nóng cháy tuôn trào bên trong hậu huyệt mình, rồi lại nhễu nhão ướt át dây lên bắp đùi em.

Rõ ràng em mới là người phát tình nhưng Lee Sanghyuk lại là người chìm đắm trong cơn phát tình của em. Han Wangho trước đây luôn được anh miêu tả bằng mấy từ ngữ như xinh đẹp, ngoan ngoãn; thì hôm nay chắc chắn phải được thêm vào từ ngon ngọt, vừa-ngon-vừa-ngọt. Người duy nhất khiến anh mất kiểm soát trên tất cả mọi phương diện đúng là chỉ duy nhất có em thôi.

Giống như bây giờ, Lee Sanghyuk điên cuồng ra vào ở chiếc lỗ nhỏ xinh của em, bỏ ngoài tai mấy lời van nài anh dừng lại hay khóc lóc xin anh chậm thôi; khiến em mệt mỏi mà ngất đi còn anh thì vẫn dập miệt mài chăm chỉ như một chú ong thợ vậy.

*

Kim Haneul mở cửa xe ra đã thấy em nằm im ngoan ngoãn gối đầu lên chân Lee Sanghyuk, không khỏi thắc mắc mà nhìn vào anh chằm chằm, chờ đợi một lời giải thích.

"Cậu nhìn tôi làm gì chứ? Tôi chỉ dỗ em ấy ngủ thôi."

"Cậu ấy khó ngủ nhỉ Chủ tịch, dỗ ngủ thôi mà mất hơn hai tiếng."

Lee Sanghyuk bị làm cho cứng họng, hắng giọng một cái rồi bảo cậu ta mau lái xe về nhà, chắc hẳn thời gian qua anh đã đối xử với thư kí quá tốt rồi, miệng mồm đốp chát lại Chủ tịch đôm đốp.




-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com