2; cảm biến nhịp tim
Tâm trạng vốn đã sẵn không tốt, còn bị đám người kia chọc giận, thế nên bây giờ phòng Chủ tịch của Lee Sanghyuk cứ như đang phát ra hàng ngàn tia chết chóc, sẵn sàng đốt cháy bất cứ ai dám bước lại gần.
Ryu Minseok đến xem xét sự tình, cũng là muốn nói đỡ vài lời cho Bộ phận của mình, nhưng lập tức bị thư ký Kim Haneul kịch liệt ngăn cản.
"Hôm nay tốt nhất hãy để Chủ tịch yên tĩnh một chút, đừng làm phiền ngài ấy."
Kim Haneul nói, ánh mắt cậu ta trầm ngâm nhìn về phía xa xăm như thể tỏ tường mọi chuyện. Còn Ryu Miíneok thì lại nhanh chóng trở nên mất bình tĩnh, cậu véo mạnh vào người Kim Haneul một cái.
"Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, thích mập mờ úp mở không?"
Kim Haneul đau điếng xuýt xoa.
"Hôm nay Chủ tịch phải đi họp mặt gia đình, 'Tổng bộ' điều lệnh xuống rồi, chuyến này có vẻ không trốn tránh được nữa. Cá là Chủ tịch Lee đang rất đau đầu vì bị giục cưới."
"Cưới thì cưới thôi, Chủ tịch cũng đã ngoài ba mươi rồi còn gì, nếu không muốn nói là sắp thành ông chú bốn mươi rồi."
"Cưới ai?"
"Ừm..."
Hai chiếc miệng đang liến thoắng bỗng nhiên im bặt, yên lặng đến mức có thể cảm nhận được tiếng điều hoà đang thổi vù vù trên đầu.
Ánh mắt đăm chiêu của cả hai không hẹn mà cùng nhìn vào cánh cửa phòng Chủ tịch đang đóng im ỉm.
Lee Sanghyuk ở cái tập đoàn này không những nổi tiếng là lạnh lùng, khó gần, khó tính, khó ở; mà còn nổi tiếng là một trạch nam chính hiệu, chưa từng yêu đương.
Đâu ai có ngờ được việc, ngài Chủ tịch cao ngạo ấy của bọn họ, lại đem bằng hết sự dịu dàng cùng chân thành từ sâu tâm can mà dành hết cho một idol trong suốt bốn năm trời có lẻ đâu chứ.
*
Lee Sanghyuk ôm nỗi khó chịu trong người mà mãi không nguôi ngoai đi được tí nào, bèn mở máy tính lên đem hình em ngoan của anh ra ngắm.
Quả nhiên, liều thuốc hữu hiệu nhất đối với Lee Sanghyuk chính là em. Mặt trời bé con, cũng là ánh dương của anh.
Em cười lên xinh xắn quá mức, đáng yêu quá mức. Chiếc má phính thoáng ửng hồng khiến anh thật muốn thử chạm vào, muốn véo nhẹ vào đó xem xem nó có thể mềm mại đến mức nào.
Lee Sanghyuk ngẫm nghĩ một lúc lâu, ngón trỏ mân mê gương mặt người trên màn hình. Anh thực sự vô cùng đắn đo, không biết có nên chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp này cho mọi người thấy không. Một mặt rất muốn giấu em đi, nhưng mặt khác lại càng muốn lan toả sự xinh đẹp này.
Đấu tranh tư tưởng dữ dội nhưng cuối cùng anh vẫn chọn bấm đăng tải.
Mọi người retweet liên tục, kèm theo đó là những lời cảm thán khiến mũi Lee Sanghyuk thoáng chốc nở to ra. Anh chậm rãi đọc từng bình luận.
- oa thần hideonbush quả là không đùa được🙀
- eo ơi siêuuuuuuu 👏🏻👏🏻
- sao có thể bắt được khoảnh khắc này vậy, ánh mắt hwh kìa trời ơiiii
- cún con ơi 🫳🏻🫳🏻
- hwh đẹp trai điênnn
- nét đẹp này mà lại là alpha sao bé iu ơi ㅠㅠ
- tôi cũng rất tò mò người chụp được mấy tấm ảnh này là người như thế nào ㅎㅎ
- ...
Lee Sanghyuk đắc ý nhếch một bên môi mèo. Anh đưa mắt nhìn vào ảnh bìa của mình, chiếc ảnh ấy đã ở đó hơn bốn năm nay, và anh chưa từng có ý định thay nó.
Trong hình là một bé Đậu bé tí teo, tóc nhuộm màu đỏ rượu, ánh mắt ngây thơ không giấu được sự bất ngờ khi mọi người bên dưới hò hét cổ vũ nhiệt tình tên mình, em cúi thấp đầu cười ngại ngùng, liên tục nói cảm ơn.
Đó là lần đầu tiên Lee Sanghyuk gặp được em.
Vào một ngày nắng ấm hiếm hoi của cuối xuân, khi những bông anh đào chỉ vừa chớm hé nở trên những cành cây khẳng khiu, phải chịu qua bao gió tuyết của mùa đông.
Công ty muốn quảng bá hình ảnh của nhóm một cách gần gũi, vậy nên địa điểm tổ chức fansign debut của GenG là một khu vực nhỏ ngoài trời, ngay gần ga tàu điện đông đúc người qua lại.
Khuôn viên nhỏ ấy, trùng hợp lại nằm đối diện toà nhà văn phòng của Tập đoàn T1.
Lee Sanghyuk khi ấy vừa mới họp xong, mệt mỏi rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn xuống đường ngắm hoa anh đào từ trên cao.
Bởi vì chưa vào mùa nở rộ nên hoa cũng rất thưa, chỉ là anh không hiểu bản thân mình bị điều gì thôi thúc, mà lại vội vàng đem máy ảnh xuống chụp vài bức hình.
Lee Sanghyuk có chút ngạc nhiên khi xuống dưới thì liền thấy một đám đông đang tụ lại và bắt đầu hò hét. Anh đoán rằng có vẻ như đang diễn ra một cuộc vận động bầu cử hay gì đó đại loại thế, nhưng Lee Sanghyuk không quan tâm lắm, anh vẫn chăm chú làm việc của mình.
Đến lúc ngồi nghỉ ngơi bên ghế đá và xem lại ảnh chụp thì Lee Sanghyuk mới nhận ra, có một chiếc đầu hoe đỏ chói sáng xuất hiện ở góc nhỏ trong một bức hình.
Lúc này, Lee Sanghyuk mới bất giác đưa mắt nhìn về hướng khung cảnh trong bức hình đó, vô tình chạm mắt với em.
Anh nghĩ mình bị giật điện rồi, cơ thể cứng đờ không chuyển động được, nhịp tim đột ngột tăng lên trong lồng ngực, nhanh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thình thịch, thình thịch.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Lee Sanghyuk lại đưa máy ảnh lên bấm 'tách' một cái, cùng lúc đó em cũng mỉm cười.
Anh xem lại tấm ảnh vừa chụp, nhìn vào chiếc bảng tên em đeo trước ngực.
'Peanut'.
Là nghệ danh của em sao? Đến nghệ danh cũng đáng yêu hệt như em vậy. Lee Sanghyuk vô thức mỉm cười khi nhìn vào nụ cười của em.
Đồng hồ thông minh trên tay anh liên tục báo cần giảm cường độ tập luyện, vì cảm biến phát hiện nhịp tim của anh đang tăng nhanh mất kiểm soát.
Lee Sanghyuk không hiểu nổi mình. Chỉ là anh chợt cảm nhận được một bông hoa anh đào đang nở rộ trong tim.
*
Điện thoại của Lee Sanghyuk đột nhiên nhảy ra một thông báo rằng buổi diễn đã bắt đầu. Anh ngẩn người ra một lúc mới bấm vào xem thì thấy GenG đang diễn kết màn. Nhưng tại sao giờ này đã biểu diễn rồi, là sân khấu quay trước sao?
Anh nhanh chóng lên Naver tìm kiếm vài topic thì biết rằng đã có một số sự cố kỹ thuật ở nhà đài, nên hôm nay sẽ quay hình trước mà không có sự tham gia cổ vũ của fan. Cũng không biết là tin vui hay tin buồn, thôi tạm chấp nhận nó là tin tốt nhất từ đầu ngày đến giờ vậy.
Chẳng bao lâu sau thì tin tạm vui thứ hai trong ngày lại đến, vì bỗng dưng đối tác nước ngoài có vài vấn đề quan trọng cần giải quyết gấp nên Lee Sanghyuk đã nán lại văn phòng để xử lý, và dời được lịch hẹn với gia đình đến chín giờ tối.
Cũng không thấm vào đâu, nhưng anh thực sự không muốn đối diện với câu hỏi 'Bao giờ mới chịu lấy vợ?' của gia đình; nên cho dù là chỉ kéo dài thời gian được thêm vài tiếng, cũng đủ khiến cho Lee Sanghyuk vui vẻ được thêm ngần ấy thời gian.
Cuộc hẹn hôm nay được sắp xếp ở Faker Tower.
Vừa kết thúc công việc là anh phải lập tức chạy đến đó, dù cho rất mệt mỏi nhưng mọi người đã chờ anh ba tiếng đồng hồ rồi.
Hiện bản thân đã đứng trước cửa phòng VIP, thế nhưng thay vì đẩy cửa bước vào trong, anh lại quyết định xoay người tiến về phía nhà vệ sinh. Vốn chỉ là muốn kiểm tra lại vẻ ngoài của bản thân một lần nữa. Cả ngày ở công ty nên trông anh có chút tiều tuỵ, không thể để bà lo lắng cho mình thêm nữa.
Lee Sanghyuk vuốt lại tóc, chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn, rồi hít một hơi thật sâu.
Từ nãy đến giờ ở bên trong phòng vệ sinh truyền đến những tiếng nôn rất lâu, nên anh cũng không muốn nán lại thêm. Nhưng khi cánh cửa từ phía xa đột ngột mở toang, người từ bên trong loạng choạng bước ra đã khiến anh vô cùng bất ngờ.
Là em.
Sắc mặt em tái nhợt, chầm chậm đi lại đứng bên cạnh Lee Sanghyuk rửa tay, mùi rượu xộc thẳng vào mũi anh.
Han Wangho cố tát nước lên mặt để giúp bản thân tỉnh táo đôi chút, nhưng rồi em lại lao vào phòng vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.
Lee Sanghyuk chết lặng, không thể tin được mình lại gặp em ở đây và trong hoàn cảnh này.
Vội bỏ qua vô vàn thắc mắc đang ùa tới, anh nhanh chóng bước vào trong phòng vệ sinh, nhẹ vỗ lưng cho em. Han Wangho không còn sức lực để nhìn người đang giúp mình, chỉ có thể cố nôn những gì mình vừa uống để cầu cho dạ dày đừng cuộn lên thêm nữa.
Có vẻ như em đã phải uống khá nhiều rượu, mùi rượu nồng nặc xộc lên từ người em. Cổ áo sơ mi cũng ướt đẫm bởi rượu.
Lee Sanghyuk chẳng hiểu cảm giác này nữa. Anh đau lòng, rất đau lòng.
Bỗng bên ngoài truyền đến giọng một người đàn ông đang gọi tên em. Tiếng gọi mỗi lúc một rõ, còn cơ thể em thì lại run lên khi nghe thấy giọng nói ấy. Bàn tay nhỏ siết lấy tay áo anh như đang cầu cứu.
Lee Sanghyuk không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng nhanh chóng chốt cửa buồng vệ sinh lại.
"Wangho? Em có trong này không?"
Hắn ta gõ từng cửa để tìm, còn em thì như cố nín thở để giảm đi sự tồn tại của mình.
"Wangho à??"
Lee Sanghyuk có thể cảm nhận cơ thể nhỏ bé đang run lên trong tay mình, anh dần trở nên mất kiên nhẫn.
"Aishh, gì vậy chứ? Ồn ào quá."
Anh đạp mạnh vào cánh cửa, tỏ ra bực bội vì bị làm phiền, miệng chửi thề vài tiếng đến khi người kia xin lỗi và không gian cũng trở nên im bặt.
"Wangho ơi, không sao rồi, có chuyện gì vậy?"
Nhưng em không thể trả lời, Han Wangho bây giờ mềm oặt trong vòng tay anh, cả người vô lực trượt dài.
Lee Sanghyuk vội bế xốc em lên, chở em đến bệnh viện gần nhất, lòng rối bời không thể tả. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Anh ngồi thừ người bên cạnh em rất lâu, nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh toát. Lee Sanghyuk nhìn chằm chằm vào gương mặt em, không còn một vẻ nào là của Han Wangho tươi tắn mà anh biết.
"Người giám hộ của Han Wangho đâu ạ?"
Một y tá tiến lại gần giường bệnh hỏi, anh đứng dậy rất nhanh rồi trả lời: "Là tôi."
"Vâng, bệnh nhân bị ngộ độc rượu, cơ thể khá suy nhược, có vẻ là vì giảm cân nên cơ thể thiếu nước, thời gian tới cần phải được nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Vâng, cảm ơn ạ."
"Anh chỉ cần đến ký giấy xác nhận, vì không phải bệnh nặng nên có thể thanh toán viện phí rồi ra về."
"Sao lại về? Ngộ độc như vậy không phải là nên nhập viện sao?"
Lee Sanghyuk lớn tiếng phản bác.
"Chúng tôi rất xin lỗi vì hiện tại bệnh viện đang quá tải nên..."
"Đùa tôi chắc?"
"Tôi muốn về nhà." Giọng em yếu ớt nói.
Lee Sanghyuk ngạc nhiên quay lại nhìn em nhỏ bé xanh xao trên giường bệnh, nhịn không được một tiếng thở dài, nhỏ giọng bảo.
"Được rồi, anh đưa em về."
Han Wangho dù không biết người này là ai nhưng cũng không còn nghĩ được gì nhiều. Đầu óc em quay mòng mòng, nhanh chóng đọc địa chỉ nhà mình cho một người lạ.
Lee Sanghyuk biết đầu năm nay cả năm thành viên của GenG đều chuyển ra ngoài ở mà không dùng ký túc xá chung nữa. Nhưng anh không ngờ chỗ em chuyển ra lại là nơi như thế này, một căn chung cư cũ xập xệ. Lại còn không có thang máy, vậy nên bây giờ Han Wangho đang yên vị trên lưng anh để anh cõng lên nhà, tóc mềm cọ vào cổ anh, cằm nhẹ gác lên vai anh.
"Wangho ơi, là tầng bao nhiêu?"
"Tầng 7, phòng 305."
"Được rồi, em cố chịu thêm một chút nữa thôi, sắp đến rồi."
Anh dừng lại ở cửa phòng 305, đặt em ngồi xuống tựa lưng vào vách tường rồi thử tìm kiếm chìa khoá trên người em.
"Đừng mà, xin đừng làm vậy!"
Han Wangho run rẩy chống cự. Giọng em vụn vỡ và trái tim anh cũng vậy.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com