20; bật đèn lên (H+)
⚠️ Warning: seg.
*
Xe dừng lại ở bãi đỗ thì anh cũng nhanh chóng ẵm em lên phòng mình, các bác sĩ đã chờ sẵn ở đó. Sau một vài xét nghiệm nhanh thì phát hiện lượng thuốc kích thích trong máu của Han Wangho cực kỳ cao, đến nỗi nếu không được giải phóng kịp thời thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng.
Cộng thêm việc trước đây chưa từng sử dụng qua thuốc kích thích nên cơ thể bị sốc phản vệ, chỉ có thể can thiệp y tế một chút để các triệu chứng không trở nặng, chứ rất khó để ngay lập tức lọc sạch nó ra khỏi máu. Việc duy nhất có thể làm bây giờ là chờ đợi cơ thể tự phục hồi.
"Hoặc alpha của cậu ấy cũng có thể giúp một chút để việc chuyển hoá diễn ra nhanh hơn."
Vị bác sĩ kia vừa dứt lời đã liếc nhìn anh, khi bước ngang qua người cũng nhẹ vỗ vai anh.
Han Wangho hiện tại đã được tiêm thuốc an thần, có thể sẽ ngủ một giấc dài. Lee Sanghyuk đem máy tính qua phòng ngủ, vừa trông chừng em vừa tranh thủ tổng hợp lại một vài hình ảnh có chút khác thường đã được anh ghi chú lại trước đó. Lần lượt mở những file ảnh được anh sắp xếp gọn gàng theo từng ngày tháng năm chụp, lòng không khỏi cảm giác bồi hồi.
Ngày trước, Lee Sanghyuk đã từng rất thắc mắc tại sao trên cơ thể em thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài vết bầm tím, và chúng vô tình rơi vào ống kính của anh. Đa phần là những vùng khá khuất, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy nên mới không bị kem che khuyết điểm lấp đi.
Lúc đó cứ nghĩ em vì tập luyện mà chấn thương, giờ ngẫm lại hoá ra lại không phải như vậy.
Anh lặng lẽ tổng hợp tất cả vào một file, sau này chắc chắn sẽ cần dùng đến chúng.
"Anh ơi..."
Nghe tiếng Han Wangho gọi, Lee Sanghyuk lập tức xoay người lại nhìn, nhưng vẫn chỉ thấy em đang nằm im ở đó, thì ra em chỉ là đang ở trong cơn mê sảng thôi.
Lee Sanghyuk tiến lại gần kiểm tra tình trạng của em thì nhận ra cả người em đang vã mồ hôi lạnh ướt đẫm. Anh cố lau khô chúng bằng khăn bông nhưng mồ hôi cứ thi nhau túa ra, bộ đồ ngủ trên người em đã sũng nước. Lee Sanghyuk đành lấy quần áo khác thay cho em, nếu cứ để như vậy thì rất dễ bị nhiễm lạnh.
Máy đo nhịp tim kêu lên dồn dập, cảnh báo nhịp tim em đang tăng nhanh, có vẻ như thuốc an thần cũng không giúp ích được nhiều.
Anh nhanh tay cởi hàng nút của bộ pijama rồi thay áo mới, lúc đang loay hoay cởi chiếc quần dài thì em lại khẽ gọi.
"Anh ơi."
Lee Sanghyuk nhoài người lên nhìn em, liền thấy em đang đưa mắt nhìn mình. Tình cảnh bây giờ chính là dù anh có mười cái miệng cũng chẳng thể minh oan được.
"Wangho, em đừng hiểu lầm, em đổ mồ hôi nhiều quá nên anh chỉ là đang thay đồ cho em thôi."
Anh vội vàng giải thích, tay còn huơ huơ cố diễn đạt lời nói bằng hành động để em có thể hiểu ý mình, vì sợ em không thể nghe rõ.
"Làm những cái khác cũng không sao mà."
Bỗng nhiên Han Wangho chồm người bò dậy, tự dùng chân cởi nốt chiếc quần đang mắc lại nửa này nửa kia trên người mình, tay cũng cởi đi chiếc áo trong bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại.
Mùi linh lan ngọt ấm của em lại bắt đầu quấn quýt lấy anh không rời. Chỉ là một bông hoa với dáng vẻ đáng yêu thuần khiết nhưng mùi hương của nó nơi em lại kích thích thần kinh Lee Sanghyuk tột độ.
Anh muốn bảo em nên nghỉ ngơi thêm nhưng lại chợt nhớ đến lời khuyên cần giúp em chuyển hóa chất độc của bác sĩ. Lee Sanghyuk thực sự không có ý đồ xấu, anh chỉ là muốn giúp em thôi, nghĩ xong liền thả xích cho mùi hoắc hương tràn ra khắp nơi, ôm ấp lấy em nhỏ hiện đang cắn chặt môi anh mà dày vò.
"Đừng vội, mình có rất nhiều... aa... ha... thời gian mà..." Han Wangho lập tức lao vào cắn mút môi mèo, khiến cho lời nói của anh bị đứt đoạn.
Em nhỏ này của anh rất thích hôn, chỉ cần ở cạnh bên anh thì liền tìm cớ để hôn anh. Nhưng như này có phải hơi quá rồi không, Lee Sanghyuk cảm thấy hình như cơn phát tình làm răng em sắc hơn thường ngày, cắn vào môi anh liền khiến nó rớm máu. Nhưng anh không hề có ý định né tránh nụ hôn có phần bạo lực này, mà cứ để em mút mát đôi môi mèo đến sưng tấy.
Chả trách em được, anh có thể hiểu mà, Lee Sanghyuk cũng dập em đến ngất đi đấy thôi.
Thấy em có vẻ đã chậm lại, anh liền đẩy em xuống giường, chiếm phần chủ động về mình.
"Cún con mọc răng sữa nên ngứa răng sao? Nhưng làm sao được đây, nanh mèo của anh cũng ngứa ngáy lắm."
Lee Sanghyuk cọ mấy chiếc răng nanh nhọn hoắt vào phần da mỏng manh nơi hõm cổ em khiến cả người em run lên. Ánh mắt nhuốm màu dục vọng nóng cháy, lửa tình lan ra khiến cả người em đỏ bừng, cánh môi trái tim xinh đẹp cứ mấp máy gì đó mà anh không thể nghe rõ.
Han Wangho rất ốm, nhưng những phần cần đầy đặn thì sẽ rất đầy đặn.
Anh chậm rãi hôn lên đầu ngực nhô cao, liếm láp một chút đã thấy nó căng cứng. Lee Sanghyuk cọ nhẹ chóp mũi lành lạnh vào ngực em, hít hà đến nghiện. Đầu lưỡi khuấy đảo nụ hoa nhỏ hồng nhuận, môi mềm mút chặt rồi lại dùng răng khẽ cắn lên đó một cái. Bầu ngực bên kia cũng được anh chăm sóc kỹ càng, bàn tay to lớn ôm trọn lấy ngực tròn mà nhào nặn, đốt ngón tay co lại kẹp chặt đầu ti đã hơi sưng, vân vê đến tê dại.
Cả hai bên ngực cùng bị dồn dập kích thích khiến cho người dưới thân anh hoàn toàn mất hết lý trí, Han Wangho nỉ non gọi tên anh xen vào những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Lee Sanghyuk chóng cởi bỏ quần áo của mình rồi tách mở hai chân em, anh quỳ thấp người hôn lên phần đùi trong trắng mịn, mũi cọ vào đó mà hít hà phần thịt non mềm thơm mát của em, cắn một cái không bỏ lại thèm thuồng mà cắn thêm vài cái.
"Ư... hức..." Tiếng em nhỏ nức nở vì bị anh vần vò.
Cả người đều bị kích thích khiến cho lỗ nhỏ bên dưới mất kiểm soát mà chảy ra rất nhiều dâm dịch nóng ướt, thấm đẫm kẽ mông mềm.
Lee Sanghyuk ép chân em dạng ra đến một hình dáng mà anh cảm thấy vừa ý, rồi xấu xa bắt em phải giữ nguyên như vậy cho anh nhìn ngắm. Han Wangho xấu hổ phát điên, gò má nóng như sắp bốc cháy, em ngoảnh mặt đi cố vờ như không nhìn thấy ánh mắt thèm khát của vị alpha kia, nhưng chuỗi gen omega tận sâu xương tuỷ khiến em ngoan ngoãn đưa tay xuống bóp chặt mông mình, giữ lấy kiệt tác mà anh vừa tạo ra. Lee Sanghyuk nhìn ngắm miệng huyệt xinh đẹp đỏ hồng đang mấp máy không ngừng, kìm không được một lời khen.
"Như này chẳng phải ông trời quá thiên vị cho Wangho sao? Sao em lại đẹp đến cả chiếc miệng nhỏ này vậy hả?"
Đầu ngón tay anh mân mê nơi cửa huyệt chật hẹp, rồi không báo trước liền đút một ngón tay vào. Thịt mềm quấn quýt ôm lấy từng đốt ngón tay anh, vừa như ngăn nó di chuyển, mà cũng hệt như đang dung túng cho nó làm càng.
Lee Sanghyuk sắp phát điên lên mất, cái cơ thể quyến rũ chết tiệt này đang không ngừng dụ dỗ anh lao vào.
"Ư... hức..." Mi mắt đẫm lệ khẽ khép mở, màn sương dày đặc khiến mắt em còn long lanh hơn gấp bội.
Cả người Han Wangho run rẩy, đỏ bừng nóng ran, vì cơn sốt hay vì cơn phát tình cũng chẳng thể phân biệt nổi.
"Wangho nóng quá, nếu nhét vài viên đá lạnh vào đây thì có giúp em hạ sốt không nhỉ?"
Lee Sanghyuk co nhẹ ngón tay trong hậu huyệt em rồi bắt đầu đâm rút nhanh hơn, dâm thuỷ men theo ngón tay chảy tràn ra ngoài, thấm đẫm ga nệm, ướt đẫm một mảng lớn.
"Ức... anh Sanghyuk chỉ biết... aa.."
Anh hôn lên đỉnh chuông của người bạn nhỏ nóng rẫy đang thèm khát được vuốt ve của em, đưa lưỡi liếm lấy lỗ nhỏ trên đầu nấm đang rỉ dịch, từ từ cảm nhận nó rồi lại liếm láp xung quanh. Sau đó liền há miệng nuốt trọn dương vật nhỏ đáng yêu của em vào sâu trong cổ họng.
"...Ư... hức... bắt nạt em..."
Han Wangho nấc lên một tiếng lớn, nước mắt trào ra, khản giọng tố cáo anh bắt nạt mình. Nhưng ngón tay vẫn bấu chặt vào mông thịt, giữ chân trên cao cho anh thuận tiện bắt nạt, hông cũng vô thức nâng lên.
"Anh đừng ngậm nó, bẩn lắm."
Lee Sanghyuk hơi khựng người, dừng động tác mút mát lại vài giây, liếm môi một cái nhìn em trả lời.
"Bẩn đâu, ngon mà."
Như sợ em còn chưa đủ xấu hổ, Lee Sanghyuk còn cố ý nhấn giọng.
"Wangho ngon!"
Han Wangho cảm thấy mình bị cơn xấu hổ làm cho cả người đỏ lên thêm một tầng, bạn nhỏ cũng co thắt trong miệng anh. Lee Sanghyuk dùng lưỡi quấn lấy nó siết chặt rồi cứ thế liếm mút đến khi cả người em run rẩy rùng mình rồi lại ác ý nhả ra, dùng đầu ngón tay chặn lại không cho em bắn.
Han Wangho lúc này rất muốn mắng người nhưng anh lại nhanh hơn, Lee Sanghyuk nhoài người hôn lên cánh môi mềm ướt át. Cả người ghim chặt lấy người em, bàn tay bên dưới giữ cho hai dương vật cọ xát vào nhau, vuốt ve thêm vài nhịp đã làm em sung sướng lên đỉnh. Tinh dịch bắn tung toé, dính nhớp trên tay anh và cả trên gậy thịt căng cứng của anh.
Em híp mắt tận hưởng sự thoải mái mà anh mang đến, cảm giác nóng bức cũng hạ xuống một chút.
Chân tay em mỏi nhừ vô lực để mặc cả người trượt dài trên nệm êm, nhưng Han Wangho lại quên mất Lee Sanghyuk bây giờ mới bắt đầu. Han Wangho chưa kịp ổn định lại hơi thở đã bị anh làm cho giật bắn bởi bên dưới ngay lập tức được lấp đầy bởi cự vật vừa quen vừa lạ của anh, quen vì mới gặp ban nãy, lạ vì nó lại to hơn nữa rồi.
"Ha... anh..." Em lắc nhẹ hông, cong người để giúp anh đâm vào sâu hơn.
Đầu óc nhạy bén nhanh chóng hiểu ra rằng thay vì bị anh nắc chết thì bị anh nắc chết trong sung sướng là lựa chọn khôn ngoan hơn.
"Wangho... a... hư thật đấy."
Gậy thịt bị huyệt nhỏ hút chặt vào sâu bên trong, Lee Sanghyuk đê mê sung sướng nheo mắt hít lấy một hơi. Buồng phổi anh bây giờ căng tràn mùi tin tức tố của em, chắc rằng Han Wangho cũng như vậy, cơ thể em đang được anh lấp đầy theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
"Chỉ hư với anh." Em đưa lưỡi liếm cánh môi đỏ mọng của mình rồi dừng lại chỗ chiếc răng nanh nhọn hoắt sáng bóng, chẳng hiểu sao lại cảm nhận được gậy thịt to lớn bên trong người mình lại trướng lên thêm một chút.
Han Wangho vươn bàn tay nhỏ vuốt ve sườn mặt anh, ánh mắt đẫm lệ ướt át nhìn anh, vẻ mặt câu dẫn này chính là không hề muốn che giấu ý định dụ dỗ anh mau chóng thoả mãn cơn khát tình của mình.
Em cảm thấy bản thân như đang lênh đênh trên một con thuyền nhỏ giữa những cơn sóng tình dạt dào. Cùng với vị thuyền trưởng lão làng là anh, dù mệt, dù say nhưng vẫn muốn cùng anh tận hưởng những con sóng đập vỗ có lúc dữ dội, có lúc dịu êm ấy.
Lee Sanghyuk luồn tay xuống eo, dễ dàng lật người em lại, nâng phiến mông tròn lên rồi cắn ngập vào bờ mông trắng bông mềm mịn đang vểnh cao, lưu lại trên làn da mỏng manh những dấu răng chồng chéo đỏ hỏn, rồi dứt khoát đâm cự vật to lớn của mình vào vào.
Em nhỏ dưới thân không biểu hiện yêu ghét nhưng anh lại không nhận ra sự thay đổi đó, cứ mạnh mẽ mà đâm rút, cho đến khi đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nấc của em.
Anh hốt hoảng cúi người xuống, kéo gương mặt xinh đẹp về phía mình, rồi hôn lên khoé mắt vẫn còn ầng ậc nước.
"Sao cún con lại khóc? Không muốn anh làm nữa sao?"
"Em không thích... làm trong tư thế này."
"Sao vậy? Anh làm em đau sao?"
"Không phải... như này dù rất thích.. hức.. nhưng em càng thích nhìn mặt anh Sanghyuk hơn."
Giọng em nhỏ xíu, nhanh chóng tránh tay anh rồi vùi mặt vào gối để giấu đi sự xấu hổ cũng như tiếng nấc vẫn còn đang vương lại ở cổ họng.
Cơ thể em vốn đã là chất kích tình di động đối với Lee Sanghyuk, và sự vòi vĩnh đáng yêu này lại vô tình khiến anh cuồng dại hơn.
Bởi vì Han Wangho khá gắt ngủ nên khi tắt đèn, căn phòng này sẽ rơi vào trạng thái đen kịt. Chỉ còn lác đác vài tia sáng mờ ảo của dây đèn led nhỏ âm tường, giúp cho việc di chuyển dễ dàng hơn trong bóng tối. Vậy nên khi em nỉ non mấy lời này liền khiến anh muốn đi mở đèn, nhưng là mở đèn phòng khác.
Môi mèo nhếch lên vẽ ra một nụ cười đầy ẩn ý, anh liếm lên vành tai đỏ lựng của người dưới thân, nói nhỏ.
"Yêu cầu đáng yêu như vậy thì dĩ nhiên anh phải đáp ứng cho Wangho rồi."
Lee Sanghyuk bế bổng Han Wangho lên, thoắt cái đã đưa em vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt em xuống cho em tựa người vào bồn rửa mặt. Anh đưa tay vỗ hai cái liền khiến phòng tắm tối om trở nên sáng trưng, rực rỡ đến chói mắt.
Han Wangho vùi mặt vào ngực anh, nheo mắt chớp chớp vài cái để làm quen với ánh sáng, rồi lại ngước đôi mắt long lanh nước khó hiểu nhìn anh.
Chưa kịp thích ứng với loại chuyện đang diễn ra thì đã bị anh xoay người lại, để em tự nhìn lấy gương mặt hứng tình điên cuồng của em trong gương.
Han Wangho xấu hổ đến mức không thể đối diện với sự dâm đãng của mình trong gương. Em rủ mắt, mím chặt môi, chống nhẹ tay lên thành bồn rửa mặt.
Không để có thời gian bận tâm đến chuyện khác, Han Wangho nhanh chóng bị làm cho phân tâm. Vì anh cứ giấu vũ khí ở kẽ mông em, để đỉnh dương vật nóng cháy chạm vào bên ngoài huyệt nhỏ ướt át. Đầu khấc xoay vòng ở miệng huyệt trêu đùa, cứ đâm vào được một chút rồi lại ác ý rút ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến cho em hứng tình phát điên lên. Thân dưới như thể đang có hàng ngàn con kiến đang bò trên da thịt, dâm thuỷ liên tục chảy ra theo sự va chạm, nhớp nháp dính bết phần đùi trong.
"Aa... anh Sanghyuk..."
Han Wangho nhắm tịt mắt, em vặn vẹo người cố nương theo sự kích thích của anh, mông vểnh cao mời gọi cự vật to lớn chiếm lấy cơ thể mình.
"Wangho phải mở mắt ra chứ, em muốn nhìn thấy anh mà."
Anh giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của em, ép người nhỏ hơn đang ở trước người mình phải nhìn thẳng vào tấm gương lớn đang phát hoạ rõ nét tất cả những ham muốn của em.
Đèn phòng tắm quá sáng, phản chiếu với đá hoa lát tường lại còn rực rỡ hơn. Sáng đến mức Han Wangho có thể nhìn rõ những dấu hôn đỏ chói dù là nhỏ nhất trên người mình, có thể nhìn thấy từng dấu vết ái muội mà anh cố ý lưu lại khắp nơi, trên ngực, trên vai, hay trên cần cổ cao gầy trắng ngần, không nơi nào trên cơ thể em là không in hằn lên dấu tích của chỉ riêng anh. Han Wangho rũ mi liếc mắt nhìn dần xuống chân, cả người em như được nhuộm hồng.
Han Wangho còn bất giác tưởng tượng ra rằng, em có thể nhìn thấu từng tế bào bên trong mình là đang thèm khát anh đến nhường nào. Và em cũng thừa hiểu ánh mắt như thú đói của vị alpha đang ôm siết lấy mình, chính là muốn chơi em cho đến khi hỏng người.
Han Wangho chủ động với tay ra sau giữ lấy côn thịt to lớn cứ trêu đùa em từ nãy đến giờ, mạnh bạo ấn mông thịt lên đó để miệng nhỏ nuốt lấy nó vào sâu bên trong. Em run rẩy loạng choạng một chút mới có thể đứng vững.
Nhưng cảm giác lại được lấp đầy khiến Han Wangho vô thức đắm chìm, em ưỡn người, họng thoát ra những tiếng rên ngắt quãng.
"Như này.. a... thật sướng... có chút giống như đang bị người khác nhìn lén..."
"Rất kích thích mà không phải sao?"
Đúng vậy, em phải công nhận điều này quá kích thích, đến mức khiến em mất kiểm soát mà lập tức bắn ra, cả người mềm nhũn rủ xuống.
Nhưng Lee Sanghyuk lập tức xốc người Han Wangho lên, mặt kề sát vào mặt em, gác cằm lên vai em, tựa như cái lần đưa em đến ra mắt bà, nhưng lần này bàn tay anh lại không đủ ngoan như thế. Một tay gắt gao ôm lấy cần cổ em miết nhẹ, mang đậm tính chiếm hữu của alpha; tay kia hết nhào lại nặn đôi gò bồng đảo đã sưng tấy.
Thân dưới vừa mạnh bạo vừa điên cuồng đâm rút vào tiểu huyệt mềm ẩm. Ở nơi tiếp xúc giữa hai người, ẩn dưới cánh mông tròn căng, dâm thuỷ trong veo đã bị anh khuấy đảo đến trắng xoá. Sàn phòng tắm ngay dưới chân em nhầy nhụa bởi dâm thuỷ cùng tinh dịch của em, cùng anh, trộn lẫn vào nhau.
Bụng dưới của em bị ép dán chặt vào phiến đá hoa nơi bồn rửa mặt lạnh cóng đến tê dại, phía sau lại bị cơ thể nóng ran của anh áp chế.
Han Wangho những tưởng mình đang đứng giữa ranh giới mơ hồ của thiên đường và địa ngục, nhưng sau lưng là anh, vậy nên trước mặt chắc chắn là thiên đường.
Mùi hoắc hương nồng đậm bao phủ lấy em, cuốn hương linh lan ướt át vào trong như muốn hoà tan nó.
Lee Sanghyuk bỗng nhiên chậm lại nhịp đâm rút, anh hôn lên tuyến thể ẩn sau làn da trắng sứ của omega mỏng manh trước mặt, khẽ thì thầm.
"Wangho, sinh con cho anh đi."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com