Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21; em không cần làm gì cả

"Wangho, sinh con cho anh đi."

*

Han Wangho có hơi bất ngờ vì anh đột nhiên lại đề nghị như vậy.

Nếu bây giờ em để anh đánh dấu mình vĩnh viễn thì khả năng có em bé là rất cao, chưa kể Lee Sanghyuk lại là một alpha mang gen trội. Đầu óc mông lung suy nghĩ một lúc rồi cũng nhẹ gật đầu, Han Wangho tin tưởng anh, cũng hiểu rằng mọi thứ anh làm cho đến giờ đều là xuất phát từ tình yêu to lớn mà anh dành cho mình.

Lee Sanghyuk liếm một vòng lên mấy chiếc răng nanh sắc nhọn, mắt xoáy sâu vào chiếc gáy xinh đẹp trước mắt, thân dưới cũng chuyển động nhanh hơn.

Yết hầu anh cuộn lên, nuốt khan một cái, nhưng cuối cùng vẫn chọn không đâm sâu vào khoang sinh sản của em, cũng không cắn lên tuyến thể mỏng manh đang phập phồng mời gọi.

Em cảm nhận được dòng tinh dịch ấm nóng của ảnh chuyển động trong cơ thể mình, nhắm mắt hít thở sâu đợi anh hoàn thành việc đánh dấu.

Nhưng trôi đi một khoảng thời gian mà vẫn không có gì xảy ra cả nên mới xoay đầu lại nhìn anh. Lee Sanghyuk hít thở có chút gấp gáp, chạm mắt với em liền phì cười, tay đưa lên xoa đầu chú cún nhỏ đang giương đôi mắt ngập tràn thắc mắc nhìn mình.

Anh vuốt ngược mái tóc ướt đẫm của em ra sau, gác cằm lên vai em, vòng tay ôm chặt em hơn.

"Anh rất muốn em sẽ là của anh mãi mãi, vậy nên anh đã hơi vội vàng rồi."

"Em không sao mà, thật đó."

"Hừm, không đâu." Lee Sanghyuk mím nhẹ môi, khẽ lắc đầu. "Wangho vẫn còn cả một tương lai phía trước, em có fan của em. Vẫn còn có rất nhiều người chờ đợi em và mong em hạnh phúc. Anh chỉ là một người may mắn trong số đó được em đáp trả lại thứ tình cảm này."

Lee Sanghyuk hôn em, nụ hôn ấm nóng xoa dịu trái tim em.

"Anh rất muốn ích kỷ một lần mà chôn chặt em bên mình, nhưng Wangho vẫn còn quá trẻ. Anh biết em đã nỗ lực nhường nào để có được như ngày hôm nay, vậy nên hãy hoàn thành ước mơ của mình, rồi trở lại trong vòng tay anh nhé, có được không?"

Han Wangho sụt sùi nước mắt ngắn dài trong lòng anh, khó khăn giữ lại một tiếng nấc trong cổ họng rồi nói cảm ơn anh. Em chẳng biết nói gì ngoài mấy câu cảm ơn anh, yêu anh, rất yêu anh.

Lee Sanghyuk dụi dụi mũi vào cổ em, giọng trở nên mềm mỏng vừa như thông báo, vừa giống đang nài nỉ em.

"Nhưng anh rất ghen đấy! Rất rất ghét mấy vũ đạo bồng bế nha!!"

"Hứa, từ nay chỉ để anh bế." Han Wangho chìa ngón út của mình ra với anh rồi cả hai thực hiện nghi thức ký kết, đóng dấu hợp đồng một cách chóng vánh.

"Xong rồi đúng không Chủ tịch? Hợp đồng hiệu lực ngay bây giờ được không ạ, chân em không còn chút sức nào rồi."

Han Wangho để cả người ngã nhào vào lòng anh, vẻ mặt hết sức tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của anh đối tác đẹp trai này.

Anh bế em đi tắm rồi làm sạch cơ thể cho em, sau đó lại bế ra ngoài phòng ngủ cho em nghỉ ngơi.

Đã năm ngày trôi qua, thời gian biểu của em trong mấy ngày này chính là ngủ dậy trong vòng tay anh, làm tình, ăn một chút, làm tình, bám dính lấy anh, ăn uống, ngủ, ăn, làm tình, ngất trong vòng tay anh, vẫn làm..."

Cuối cùng thì cơn phát tình bộc phát vì thuốc kích thích của em cũng kết thúc. Lúc đòi anh chơi thì không xấu hổ, lúc bị chơi cũng không xấu hổ, nhưng lúc tỉnh táo lại nhìn mọi thứ hỗn độn xung quanh mới thấy thực sự muốn có phép độn thổ.

Lee Sanghyuk không cho phép ai lại gần căn phòng này trong thời gian em phát tình nên mọi thứ vẫn được giữ nguyên. Han Wangho nhìn đâu cũng thấy quen thuộc, nhìn đâu cũng có thể mường tượng ra hình ảnh hai cơ thể quấn chặt lấy nhau khiến mặt em đỏ bừng, vội vàng chạy ra ngoài hít thở thì lại tông uỳnh một cái vào ngực anh - người đang bước vào phòng kiểm tra xem em đã dậy chưa.

"Có vẻ như cún nhỏ này rất thích chào anh bằng việc đâm sầm vào trái tim anh ha?"

Lee Sanghyuk lên tiếng trêu ghẹo, nhìn sơ qua cũng thấy gò má và vành tai em đã đỏ ửng.

"Oái, anh Sanghyuk!!" Han Wangho giật mình hét lên rồi vô thức lùi người lại.

"Sao em lại bất ngờ như vậy hả?"

Han Wangho không dám nhìn mặt anh, cúi thấp đầu muốn bỏ trốn nhưng bị anh tóm lại ôm lấy.

"Đừng hòng chạy trốn, đã hứa với anh rồi mà."

"Hứa gì chứ, em không nhớ gì cả."

Lee Sanghyuk không nói thêm gì, chỉ nhìn vào mắt em một lúc, sau đó lại cụp mắt, buồn rầu.

Anh buông em ra, lặng lẽ đi vào trong phòng. Đặt lên bàn một viên thuốc dinh dưỡng phải sử dụng trước bữa ăn, rót một cốc nước ấm để bên cạnh rồi trở ra với đôi mắt đỏ hoe.

"Em nhớ uống nhé... được rồi... anh đi đây, em nghỉ ngơi thêm đi... híc..."

Anh bước ngang qua người em để ra ngoài, còn cố tình nhìn em đầy lưu luyến thêm một cái để em thấy mình là đang khóc.

"Anh đi thật đây... không làm phiền em nghỉ ngơi nữa."

Một giọt nước mắt vương lại trên mi khiến đôi mắt anh buồn đến nao lòng. Han Wangho vội níu lấy bàn tay đang buông thõng của anh, miệng rối rít xin lỗi, cũng giải thích vì em cảm thấy quá xấu hổ nên mới phản ứng như thế, chứ không phải cố ý muốn làm anh buồn.

"Vậy... hic... Wangho có nhớ những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta không...?"

"Em nhớ mà, tất cả mọi thứ luôn."

"Wangho nhớ được gì vậy?"

"Chuyện gì cũng nhớ hết, những lời hứa, những suy nghĩ trong lòng, nhớ cả những..."

Em ngập ngừng một chút, vành tai dần đỏ lên, vệt đỏ còn lan nhanh xuống cổ.

"Những gì cơ?"

Lee Sanghyuk nghiêng đầu nhìn em, mặt mày ráo hoảnh muốn nghe nốt câu trả lời.

"Aaaaa, lừa em? Lee Sanghyuk quả là người xấu mà."

Anh cười xoà, xoa đầu người nhỏ hơn trước mặt.

"Không trêu cún con nữa, anh đã mua rất nhiều truyện tranh và mô hình cho em. Hôm nay đừng dùng tivi hay điện thoại, em chỉ mới khỏi bệnh thôi."

"Anh Sanghyuk hôm nay không thể ở nhà cùng em sao?"

"Anh có việc quan trọng cần giải quyết, cún con ở nhà phải ngoan nha."

"Được rồi, em biết rồi."

Dù có một chút không cam lòng nhưng Han Wangho hiểu rõ công việc của anh bận rộn như thế nào, cũng không thể bắt anh ở bên cạnh mình cả ngày được.

"Ngoan lắm!"

Anh hôn lên má em một cái rồi quay đi, nhưng chưa đầy ba giây sau cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra.

"Nhớ những lời anh dặn chưa?"

"Ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt, chỉ được xem truyện tranh, không được sử dụng các thiết bị điện tử, ngoan ngoãn chờ anh về."

Han Wangho xổ một tràng không ngừng nghỉ.

"Được rồi, rất tốt."

Lee Sanghyuk đưa ngón cái lên cao tặng cho em một like rồi mới thực sự khép lại cánh cửa.

Cánh cửa gỗ im lìm, căn phòng cũng dần chìm vào yên lặng. Han Wangho đi tới đi lui tìm kiếm những thứ hay ho để nghịch. Nghịch chán chê thì đem truyện tranh ra đọc, thế mà mãi mới chỉ qua trưa.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm em mang theo chút trông đợi ngoái lại nhìn, nhưng chỉ thấy một người lạ mặt bước vào.

"Anh là?"

"Chào cậu, tôi là Kim Haneul, thư kí Chủ tịch."

Người đó trả lời liền khiến em mắt chữ A mồm chữ O sửng sốt, hoá ra thư kí trông như này. Một lúc sau mới hoàn hồn lại được nên em mới cúi chào. Nhìn gần lại thấy có chút quen mắt, đầu óc đang cố suy nghĩ xem đã gặp người này ở đâu.

"Chủ tịch nhờ tôi đến đây để xem cậu có ổn không. Nhưng xem ra cậu vẫn rất vui vẻ."

Kim Haneul nhìn đống đồ em bày ra trên sàn, ánh mắt phán xét.

"Vâng, ổn nhưng thực ra cũng khá chán."

Kim Haneul im lặng quan sát em một hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà lên tiếng.

"Nhìn bên ngoài trông cậu thực sự rất xinh đẹp, cười lên lại vô cùng đáng yêu. Chả trách được Chủ tịch nhà tôi hôm đó lại mất kiểm soát đến như vậy."

"Hôm đó là hôm nào ạ?"

"Thì cái hôm cậu một mình đến khách sạn. Nếu cậu được trực tiếp nhìn thấy vẻ mặt hung dữ đó thì cậu sẽ bỏ chạy cho mà xem."

"Vậy anh là người rõ nhất hôm đó đã xảy ra chuyện gì đúng không."

Han Wangho cong môi cười một cái, đưa đôi mắt cún con trong veo nhìn Kim Haneul, khiến cậu ta giật mình vội quay mặt đi tránh né ánh mắt ấy.

"Này này đừng có nhìn tôi như vậy, Chủ tịch sẽ giết tôi mất."

Nhưng em không có ý định tha cho cậu ta, ai bảo cậu ta đến đây ngay lúc em đang chán làm gì cơ chứ?

"Được rồi, đừng nhìn nữa, tôi sẽ kể, sẽ kể mà."

Kim Haneul lấy tay che ngang mặt mình, sợ hãi nhắm mắt.

.

Từ khi phát hiện ra Lee Sanghyuk cài ứng dụng định vị trên điện thoại mình thì Han Wangho cũng không xoá nó đi. Nếu như cứ để như vậy sẽ giúp anh cảm thấy yên tâm hơn thì em cứ giữ nó thôi, dù sao cả hai bây giờ cũng không còn bí mật nào sợ đối phương biết nữa.

Dù đã được Han Wangho báo trước là buổi tối có chút việc nên em sẽ về trễ, trong thời gian đó em vẫn trả lời tin nhắn của anh đều đều. Nhưng lòng anh vẫn nóng như lửa đốt khi nhìn thấy chấm tròn màu xanh xuất hiện ở Faker Tower.

Linh cảm không tốt lắm, anh sợ em lại bị bắt ép làm gì đó nên đã vội vã chạy đến khách sạn. Đến nơi lại mất liên lạc với em nên Lee Sanghyuk lập tức cho kiểm tra lại toàn bộ hệ thống CCTV.

Đúng như những gì anh lo lắng, trên màn hình theo dõi trong phòng điều khiển là cảnh một nhân viên phục vụ đang đổ gì đó vào đồ uống của Han Wangho.

Lee Sanghyuk gần như mất kiểm soát mà gầm lên, mặt mũi tối sầm ra lệnh cho Thư ký Kim lấy xe rồi đợi mình ở lối đi phụ của toà nhà, sau đó một mình đi theo những bước di chuyển của em lên trên căn phòng đó.

.

"Tôi làm thư kí cho Chủ tịch Lee đã lâu mà chưa từng thấy anh ấy như vậy."

"Chắc anh đã hoảng sợ lắm."

Em ra vẻ đồng cảm, gật gù bốc một miếng bắp rang bỏ vào miệng.

"Chứ gì nữa, cậu không thể tưởng tượng được đâu."

Cậu ta cũng tặc lưỡi một cái, đem miếng bắp rang to hơn nhét vào miệng.

Không biết ở đâu ra một hộp bắp rang vị caramel nằm sẵn trong phòng, Han Wangho cùng Kim Haneul bóc ra nhai rồn rột kể lể đủ chuyện oái oăm trong cuộc đời làm thư kí của mình. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng vỗ tay bồm bộp hay tiếng vỗ vào đùi đen đét.

Han Wangho cuối cùng cũng được thoả mong ước lâu nay. Là được gặp, được nghe thư kí hàng thật giá thật kể chuyện đời thư kí.

*

Lúc Lee Sanghyuk trở về thì trời cũng đã tối hẳn, anh nôn nóng lên phòng gặp em.

Lúc đẩy cánh cửa ra thì bên trong tối đen.

"Wangho ơi, em đang ngủ sao?"

Anh khẽ hỏi nhưng không thấy ai trả lời. Lắng nghe thật kỹ thì lại nghe thấy một âm thanh rất nhỏ phát ra từ góc phòng, một chút ánh sáng mờ nhoè cũng phát ra từ đó. Lee Sanghyuk tiến lại gần đã nhìn thấy Han Wangho ngồi co ro ôm lấy đầu gối, trong tay em là chiếc điện thoại vẫn đang để ở màn hình phát video trên Naver.

Lee Sanghyuk vội giật lấy điện thoại ném vào tường khiến nó vỡ tan tành. Anh ôm lấy em nhỏ đang sợ hãi đến run rẩy, nước mắt trên khoé mi em chưa kịp khô đã chực trào trở lại.

"Anh ơi, sao bọn họ lại mắng chửi em như thế? Em đã làm gì sai rồi sao?"

Giọng Han Wangho run run đứt đoạn, tay chân buông thõng không còn chút sức lực.

"Em phải làm gì bây giờ?"

"Wangho ơi! Nào, ôm anh."

Lee Sanghyuk khẽ nói, kiên nhẫn chờ đợi em ôm lấy mình.

"Wangho có tin anh không?"

Han Wangho liền gật đầu trong lòng anh.

"Như vậy là được rồi, em không cần làm gì cả, mọi thứ để anh lo."



-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com