3; anh không hiểu gì về em cả
Han Wangho dùng chút sức lực cuối cùng cố giữ lại vạt áo khoác, hai tay ghì chặt trước ngực.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Wangho."
Lee Sanghyuk giật mình rụt tay lại, cũng không hiểu em nhỏ đã phải chịu đựng những gì mà lại khiến em phản kháng trong vô thức như vậy.
Anh yên lặng ngồi đối diện với em, chờ em bình tĩnh mới cất giọng.
"Wangho lấy chìa khoá nhà giúp anh, có được không?"
Vì cơ thể em đang rất yếu, càng về khuya nhiệt độ càng giảm. Nếu cứ ở lâu bên ngoài trời lạnh buốt như vậy, sợ em sẽ không chịu nổi.
Han Wangho cúi gằm mặt, im lặng một lúc lâu mới chỉ tay về phía chậu cây trước cửa phòng.
"Bên dưới chậu cây thứ hai."
'Được rồi, bên dưới chậu cây' Lee Sanghyuk lẩm bẩm lại theo lời em, nghiêng đầu dò xét. Anh cho tay vào gốc cây mò mẫm tìm kiếm, cuối cùng cũng chạm được vào một vật nhỏ lành lạnh.
Lee Sanghyuk lò dò bước đi theo ánh trăng nhạt toả ra từ cửa sổ, mà anh đoán là của phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em lên giường. Sau đó lại chậm chạp di chuyển trong bóng tối để tìm công tắc đèn nhưng không bật được, có vẻ là hỏng rồi.
Chân không quen đường nên cứ vấp phải bàn phải ghế đau điếng, nhưng anh vẫn mím môi cố chịu đựng cơn đau chứ không hề than vãn một tiếng nào, vì sợ đánh thức em.
Anh mang đến cạnh giường một chậu nước ấm đặt bên cạnh em rồi nói nhỏ.
"Anh giúp em lau người nha."
Han Wangho không trả lời nhưng cũng không phản kháng, mi mắt nặng trĩu nhắm chặt, vô lực để người kia lau mặt, lau tay giúp mình. Anh tháo bớt vài cúc áo trên cùng để lau bên trong cơ thể dính đầy rượu của em.
Em gầy quá, so với tưởng tượng của Lee Sanghyuk còn gầy hơn, xương sườn lộ rõ.
Anh biết con đường làm idol rất khắc nghiệt, vì dáng người khi lên hình trông sẽ béo hơn bên ngoài gấp ba lần. Vậy nên chế độ ăn uống và tập luyện của idol cũng vô cùng khắt khe, nhưng gầy đến độ này thì quả thực là không ổn một chút nào.
Lee Sanghyuk vắt một chiếc khăn ấm đặt lên trán em, nhẹ vỗ về như đang dỗ dành một em bé khó ngủ.
Han Wangho từ từ mở mắt, trước mắt em là một khoảng không mờ nhoè, chỉ mơ hồ cảm nhận được rằng, có một người đang chăm sóc mình.
"Anh... là ai vậy?"
"Đừng lo, là một fan của em."
Nghe đến đây em mới yên tâm thở phào một cái, cố nặn ra một nụ cười rồi nói cảm ơn.
Anh bê chậu nước đứng dậy toan ra ngoài thay chậu mới thì lại cảm nhận được một lực nhỏ đến từ gấu áo.
"Anh sẽ rời đi sao?"
Giọng em yếu ớt thều thào, nhưng tay nhỏ lại cố níu lấy vạt áo vest trong của anh khiến anh vô thức mỉm cười.
"Anh sẽ chăm sóc em, chí ít là đến khi em hạ sốt nên hãy yên tâm ngủ một giấc đi." Lee Sanghyuk đưa tay chạm nhẹ lên tay em, khẽ trấn an.
Han Wangho mơ mơ hồ hồ cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra là ai. Em chỉ ngoan ngoãn gật đầu, yên bình chìm sâu vào mộng mị.
Anh cứ yên lặng ngồi bên cạnh trông em ngủ như vậy. Lặng lẽ sờ vào gương mặt hốc hác, lặng lẽ nắm tay em, trôi đi một khoảng thời gian rất lâu mới giật mình nhận ra, hình như mình đã quên mất gì đó.
Lee Sanghyuk đưa tay day day trán, vô cùng đau đầu khi nhìn vào màn hình điện thoại cứ liên tục chớp sáng vì những thông báo tin nhắn mới trên ứng dụng Kakaotalk của mình.
Cuộc họp gia đình.
Anh đã quên mất nó. Kể từ lúc nhìn thấy em, anh đã không còn nghĩ được gì khác nữa. Cũng không nhớ rằng mình đã để điện thoại về chế độ yên lặng khi họp với đối tác, cũng chẳng nhớ đến việc phải gọi báo cho mọi người một tiếng.
Anh mở khung chat của mình và bà, nhắn vội một lời xin lỗi và giải thích rằng mình phải đưa một người đi cấp cứu nên không thể đến buổi hẹn được.
Nhưng bà chỉ đọc tin nhắn thôi, không trả lời lại gì. Lee Sanghyuk biết mình chết chắc rồi.
*
Han Wangho giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại inh ỏi từ Son Siwoo - một thành viên trong nhóm nhạc của em.
Cậu ta hét toáng lên trong điện thoại vì lo lắng chuyện em đột ngột biến mất, nhưng cũng lập tức dịu lại khi nghe em giải thích lý do. Son Siwoo thở dài một tiếng, dặn dò em chiều nay không được tới trễ, là một buổi phỏng vấn quan trọng.
Em ngồi dậy, áp tay vào hai má mình, dường như vẫn còn cảm nhận được chút hơi ấm nào đó còn vương lại.
Đêm qua em đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Một người đàn ông mặc vest lịch lãm ngồi bên cạnh giường, tay nắm chặt tay em, còn bảo là fan của em. Lúc mi mắt em nặng trĩu cố hé mở thì vô tình cảm nhận được người đó còn đặt lên trán em một nụ hôn lướt qua.
Giấc mơ chân thật đến nỗi em nghĩ mình có thể cảm nhận được cả hơi thở của người đó, cảm nhận được môi người đó vừa mềm vừa ấm, còn cảm nhận một giọt nước nóng hổi rơi trên mặt mình.
Trong cơn mộng mị, thân ảnh mờ nhoè của người đó biến tan. Nhưng chẳng hiểu sao, trong đáy mắt em lại đọng lại rất rõ chi tiết của một chiếc cà vạt, là kiểu rất đắt tiền, màu xanh đậm và có sọc.
À và cả mùi hương của người đó, em không rõ đó là mùi tin tức tố hay mùi của nước hoa đắt tiền. Một mùi vừa quen, vừa lạ mà Han Wangho chắc chắn mình đã từng ngửi thấy nó ở đâu rồi.
Đầu em đau như búa bổ, cổ họng khát khô, cố tìm lấy một ít nước uống ở tủ đầu giường nhưng lại nhìn thấy một thau nước và một chiếc khăn ở bên cạnh.
Rốt cuộc chuyện hôm qua là em vì mệt mỏi mà sinh ra ảo giác sao? Hay thực sự đã có một người ở đây chăm sóc em cả đêm?
Han Wangho lồm cồm bò dậy, phải nhanh chóng tắm rửa rồi chuẩn bị để đến trường quay theo lịch trình. Nước nóng từ vòi sen ào ạt xối xuống người em, như cố giúp em gột rửa đi mùi rượu và sự nhớp nháp đáng sợ ấy.
Nhưng chẳng hiểu sao, bản thân lại rơi nước mắt rồi.
Con đường này ngay từ đầu vốn đã biết sẽ vô cùng khó khăn, cũng đã cố dặn lòng chỉ khóc dưới cơn mưa pháo giấy của buổi biểu diễn thành công thôi. Không hiểu sao dạo này tâm tình em lại nhạy cảm đến thế.
Han Wangho hít một hơi thật sâu, quệt đi dòng nước trên mặt, tự cổ vũ chính mình.
"Lại thêm một ngày nữa cố gắng nào."
*
Lee Sanghyuk hôm nay đến công ty khá trễ vì mãi đến khi mặt trời lên cao thì anh mới rời khỏi nhà em, rồi lại trở về nhà mình thay quần áo.
Thang máy vừa mở ra đã được chào đón bởi gương mặt biến sắc của Kim Haneul.
"Bà... bà của Chủ tịch đang ở trong đợi ngài."
"Hả? Sao cậu không gọi tôi sớm?"
"Ngài thử kiểm tra xem từ hôm qua đến giờ tôi đã gọi bao nhiêu cuộc, một mình nhắn tin trong vô vọng như thế nào đi?!"
Kim Haneul oan ức nói.
Nhưng Lee Sanghyuk nghe tai này lọt tai kia, chầm chậm mở cánh cửa ra bước vào trong. Bà đang ngồi ở ghế chờ dành cho khách, gương mặt cau có không thèm che giấu sự tức giận.
Anh vội vàng chạy đến ôm bà từ phía sau rồi vui vẻ chào hỏi, cố làm ra vẻ bình thường.
"Giỏi lắm Lee Sanghyuk!"
"Bà ơi con thực sự có việc gấp mà."
Anh ngồi về phía ghế đối diện, chắp hai tay lại nỉ non, miệng gọi thư ký lấy thêm trà cho hai người.
"Con có muốn nói dối thì cũng chọn lý do gì cho thuyết phục một chút. Gì nhỉ? Đưa người đến bệnh viện?"
"Con thề đó. Có một người bị ngất nên con đã đưa người ta đến bệnh viện." Lee Sanghyuk rất oan uổng, nhưng giờ có mười cái miệng cũng khó lòng thuyết phục được người ta tin chuyện trùng hợp như vậy.
Bỗng thư ký Kim gõ cửa xin phép vào châm thêm trà, sẵn tiện cứu giá.
"Là thật đấy ạ, thưa phu nhân." Kim Haneul đặt lên bàn một bản thống kê chi tiết, rồi tiếp tục, "Hôm qua phòng VIP103 có gọi rất nhiều rượu, hình như một trong số đó bị ngộ độc nên Chủ tịch mới đưa người ta đi cấp cứu. Dù sao đó cũng là toà nhà của chúng ta, không thể để tin xấu lọt ra ngoài được. Đúng không thưa Chủ tịch?"
Kim Haneul đưa mắt về phía Lee Sanghyuk cố để anh bắt nhịp với mình, kẻ tung người hứng cực kỳ điêu luyện.
"Vâng, vâng, đúng rồi! Đó là việc liên quan đến danh tiếng của chúng ta mà bà."
Lee Sanghyuk khua môi múa mép thành quen, thấy bà có vẻ dịu lại cũng khẽ thở phào.
"Cứ cho là vậy đi, nhưng đưa đến bệnh viện là xong rồi, không lẽ con đợi người đó tỉnh lại rồi đưa người ta về nhà luôn hay sao?"
"Dạ. Sao bà biết?" Lee Sanghyuk không chút suy nghĩ mà mạnh dạn khẳng định chắc nịch. Anh còn chưa thêm vào đoạn 'chăm sóc cả đêm'.
"Lee Sanghyuk!!!"
"Chủ tịch???"
Hết cứu.
Kim Haneul cảm thấy cuộc đời làm thư ký của mình xui xẻo lắm mới dính phải Chủ tịch khùng điên như Lee Sanghyuk.
Hay là nộp đơn xin nghỉ việc nhỉ?
Sau một hồi ăn mắng thì bà cũng quá mệt với đứa cháu này, dù có nói nữa cũng vô ích nên đành hẹn lại Lee Sanghyuk vào một ngày khác, còn không quên hăm doạ.
"Nếu lần này con còn không đến thì đừng bao giờ gọi ta là bà nội nữa."
*
Lee Sanghyuk mệt mỏi đi đi lại lại trong văn phòng, cuối cùng lại dừng ở chỗ khung kính nhìn xuống đường lớn, nơi bắt đầu thứ tình cảm lạ lùng của anh với một idol.
Lòng ngập tràn bất an, anh mở điện thoại lên, vào thư mục ảnh bấm vào tấm ảnh được chụp gần nhất. Đăm chiêu một hồi cũng quyết định gửi nó cho Bae Junsik - người bạn thân đang là bác sĩ tâm lý cho bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.
Lee Sanghyuk
[hình ảnh]
Cậu giúp tôi nhìn xem đây là thuốc gì vậy?
Bae Junsik
Ô hô!! Gì đây?
Cậu còn nhớ đến người bạn này sao?
Lee Sanghyuk
Sao cậu lắm lời thế?
Giúp tôi nhanh đi
Bae Junsik
Ông trời nhìn xuống mà xem
giọng điệu nhờ vả của bạn con này!?
Lee Sanghyuk
Làm ơn 🙏🏻
Bae Junsik
Là thuốc an thần, chống trầm cảm,
giảm stress, thuốc ngủ,...
Nhưng toàn là thuốc hạng nặng
thuốc này phải có đơn của bác sĩ chuyên khoa mới được mua chứ không bán đại trà đâu
Lee Sanghyuk
Cảm ơn cậu!
Bae Junsik
Thuốc của ai đấy?
Cậu sao rồi?
Khoẻ không, tôi và Lee Jaewan đi nhậu
toàn nói xấu cậu đấy
Hôm nào gặp nhau một bữa đi?
Này
Ê
Lee Sanghyuk
???
Lee Sanghyuk nhìn tấm ảnh trong điện thoại, khẽ thở dài.
Lúc ở nhà em, vì có chút rảnh rỗi và tò mò xem cuộc sống thường ngày của em như nào nên anh đã ngó nghiêng phòng em một chút, liền thấy mớ hộp thuốc ngổn ngang trên bàn, vì không biết thuốc gì nên anh đã lén chụp lại.
Cũng không ngờ được mặt trời bé con trong tim anh, ban ngày vui vẻ nói cười, mang lại biết bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc cho người khác, nhưng đêm xuống lại phải dùng thuốc ngủ mới có thể yên một giấc tròn.
Tivi trong phòng được hẹn giờ bật tắt theo lịch trình xuất hiện của em, là một chương trình phát sóng trực tiếp. Anh vẫn thấy em ở đó, một 'Peanut' tràn đầy sức sống, vui vẻ cười đùa tương tác với cả nhóm và MC. Như thể người hôm qua ngất lịm trên tay anh không phải là em vậy.
Lee Sanghyuk nhìn chằm chằm vào gương mặt em ở màn hình một hồi lâu. Tim anh thắt lại.
"Anh theo chân em lâu như vậy, từ ngày em mới ra mắt. Cứ ngỡ rằng mình đã thuộc làu hết mọi thói quen hay con người em. Nhưng anh đã lầm rồi, anh chẳng hiểu bất cứ điều gì về em cả. Wangho ơi?"
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com