Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5; hoắc hương

Một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, Lee Sanghyuk bị đánh thứ bởi tiếng chim hót líu lo vọng lại từ khu vườn lớn trong sân nhà, nên cũng đành miễn cưỡng bật dậy. Anh thay một bộ đồ thể thao thoải mái, đeo tai nghe lên và bắt đầu chạy bộ ở khuôn viên gần đó.

Tuyến đường vô cùng quen thuộc, nhưng mỗi khi chạy ngang dãy phố này, Lee Sanghyuk đều sẽ chạy chậm lại, rồi dừng hẳn ở một bảng quảng cáo rượu soju siêu lớn. Anh vui vẻ mỉm cười, vẫy tay chào với nó.

"Wangho ơi, buổi sáng tốt lành! Hẹn ngày mai gặp em ở fansign nha."

Ban đầu, Lee Sanghyuk thực sự chỉ muốn thần tượng em như cách mà những fan khác vẫn hay làm. Vote điên cuồng, mua album hoặc rất nhiều album, dùng tiền trải đường hoa cho em đi.

Đó cũng là lý do anh không bao giờ để em nhìn thấy mặt mình, vóc dáng thật cũng bị những chiếc đồ thùng thình che giấu.

Đến màu tóc của anh, em còn không biết. Lee Sanghyuk muốn mình chỉ đơn thuần là một người hâm mộ, lặng lẽ song hành cùng em, giúp đỡ em.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, số tiền mà anh đã đầu tư vào em trong mấy năm qua, chắc chắn phải đủ để Han Wangho mua được một căn hộ view sông Hàn và sống một cuộc sống dư dả, hạnh phúc. Chứ không phải một căn phòng thiếu sáng với chiếc tủ lạnh trống trơn và cơ thể suy nhược.

Vậy nên sau một đêm dài suy nghĩ, cuối cùng Lee Sanghyuk cũng quyết định thay đổi ý định ban đầu của mình.

Đồng hồ thông minh trên tay anh bỗng rung lên, là cuộc gọi đến từ thư ký Kim Haneul.

"Chủ tịch đang ở đâu vậy, sao anh lại không có ở nhà chứ?"

Kim Haneul hốt hoảng hỏi, từ lúc Lee Sanghyuk biến mất khỏi buổi gặp mặt gia đình kia, lúc nào Kim Haneul cũng cảm thấy lo lắng nếu như anh có bất cứ hành động nào đó bất thường.

"Tôi đang chạy bộ."

"Đừng có nói là Chủ tịch không nhớ hôm nay ngài có buổi ghi hình talkshow 'Biểu tượng cho doanh nhân trẻ thành đạt' nhé?"

"À..."

"À???"

"Giờ thì nhớ rồi, tôi về ngay."

*

Bởi vì chậm trễ nên Lee Sanghyuk được trang điểm và làm tóc trên xe khi trên đường đến buổi ghi hình ở đài truyền hình.

Bỗng nhiên anh cũng cảm nhận được chút cảm giác mình giống idol bận rộn chạy show.

Để mặc cho Kim Haneul làm việc với đạo diễn và biên kịch, Lee Sanghyuk bước vào Starbucks Coffee dưới tầng trệt mua một cốc trà bưởi hồng, bởi anh không thích cà phê.

Thanh toán xong, vừa xoay người lại thì đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc xếp hàng ngay sau lưng mình, khoé môi anh không kìm được mà cong lên.

Lee Sanghyuk vui vẻ ngồi một bên chờ nước, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dán lên người em. Mải mê ngắm nhìn một cục bông nhỏ đang loay hoay order.

"Hẹn ngày mai mà hôm nay em đã xuất hiện rồi sao? Đậu nhỏ."

Anh cố tình làm ngơ khi nhân viên gọi khách hàng 05 đến nhận nước, để cho khách hàng 06 đến quầy trước rồi mới chầm chậm bước lại đứng sau lưng em. Lee Sanghyuk muốn cảm nhận sự khác biệt về chiều cao của hai người, cảm giác chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm chặt em vào lòng.

Nhưng anh cũng không ngờ được, Han Wangho vội vã đến mức đâm sầm vào ngực anh khiến bản thân em ngã nhào ra đất, ly nước trong tay cũng rơi xuống sàn làm nước văng tung toé.

"Anh... à... tôi xin lỗi."

Lee Sanghyuk vội vàng đưa tay ra đỡ em, mắt liên tục kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không.

"Tôi xin lỗi, là do tôi đâm vào anh mà."

Em đứng dậy, xoay xoay cổ tay hơi nhói đau vì vừa phải chống xuống đất.

"Chờ tôi một chút."

Lee Sanghyuk quay lại sau khi xin nhân viên một ít đá lạnh, cẩn thận bọc nó trong khăn tay rồi đưa cho em chườm lên cổ tay đã có chút sưng đỏ.

"Cảm ơn anh. Không cần đâu..." Han Wangho xua tay, nhưng lại bắt gặp ánh mắt kiên định của anh nên cũng đành nhận lấy. "Thật phiền anh quá."

Thấy Lee Sanghyuk cứ liên tục nhìn vào tay mình với ánh mắt lo lắng, em cũng nói thêm vào.

"Tay tôi không sao đâu."

Em huơ tay mình vào không trung tỏ vẻ mọi thứ đều ổn, nhưng người trước mặt em chỉ thở dài một tiếng.

"Nếu đau thì phải nói là đau, đừng có cố chịu đựng."

Nói rồi anh đứng dậy nhét ly trà bưởi hồng của mình vào tay em bảo.

"Đền cho em. Dù nó không phải Americano đâu."

Không kịp để em từ chối, Lee Sanghyuk chỉ tay vào người đang chạy đến chỗ bọn họ với ánh mắt phừng phực sát khí.

"Em uống giúp tôi nhé, vì tôi không kịp uống nó rồi. Sếp của tôi đang tìm tôi."

Lee Sanghyuk vội đứng dậy mỉm cười chào tạm biệt em, rồi nhanh chóng đi về phía Kim Haneul, người lúc này đang điên tiết đến mức giẫm mạnh chân xuống đất.

"Xin Chủ tịch có đi đâu thì báo với tôi một tiếng, điện thoại cũng không thèm bắt máy, có ngày tôi sẽ bị stress đến chết."

"Tôi có bạn là bác sĩ tâm lý nổi tiếng lắm, muốn tôi giới thiệu không?"

Tay Kim Haneul nắm lại thành đấm, miệng niệm chú liên tục 'Không được đánh sếp! Không được đánh sếp! Không được đánh sếp!'

Ở bên này Han Wangho vẫn chưa kịp định hình được những gì vừa xảy ra. Em cứ ngồi ngẩn người nhìn theo một người lạ, nhưng có mùi hương quen thuộc ấy đi dần xa.

Han Wangho không vội, chỉ là ban nãy vì đứng phía sau lưng người đàn ông mặc vest đó thì bỗng nhiên lại ngửi thấy mùi hương kia. Đầu óc em cứ mãi miên man suy nghĩ về nó nên mới không chú ý mà đâm sầm vào người sau lưng mình, và lại là người đó.

Anh ta rất thơm, mùi hương cũng rất giống. Han Wangho tự hỏi không biết có phải do bản thân em đã quá ám ảnh với thứ mùi ấy rồi hay không. Hay là do mọi người trên thế giới đều sử dụng loại nước hoa đó nhỉ?

Han Wangho cắm ống hút vào ly nước được người kia nhét vào tay, hút một hơi thật đầy trong miệng, khẽ gật đầu, cảm thấy hương vị cũng không tệ. Em nâng ly nước lên ngang tầm mắt để đọc thông tin của nó: 'Trà đen bưởi hồng, 30 đường, 70 đá.' rồi âm thầm ghi nhớ trong đầu.

Han Wangho khịt khịt mũi thì chợt cảm thấy có chút nhói, liền đưa tay lên sờ nhẹ vào chóp mũi, muốn kiểm tra xem chiếc mũi tội nghiệp có còn ổn không vì lúc nãy đâm vào người kia mạnh quá.

Nhưng lại vô tình khiến bản thân giật thót khi nhận ra tay em cũng có mùi hương kì lạ đó. Han Wangho hoảng hốt nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên tấm kính lớn của quán cà phê, sợ hãi không biết có phải bị ma ám rồi không.

Sau một lúc nghệch mặt ra thì lại thấy bản thân có chút ngốc, hoá ra tất cả đều là vì chiếc khăn tay đang chườm đá trên cổ tay đã khiến em bị nhiễm mùi nước hoa ấy.

Han Wangho thở phào nhẹ nhõm vì trông mình vẫn ổn và đẹp trai như mọi ngày.

"Haha, ma quỷ gì chứ, giữa ban ngày ban mặt."

Em cố trấn an mình bằng nụ ngờ ngờ nghệch.

"Này? Sao cười một mình thế?"

Giọng nói đột ngột vang lên cùng với bàn tay khẽ đặt lên vai khiến em giật bắn hét lên, cũng thành công doạ người vừa gọi em hoảng hốt trợn tròn mắt.

"Gì thế gặp ma à?"

"Không, vì nhìn thấy cậu đó Jaehyuk."

Mặc kệ Park Jaehyuk chửi rủa bên cạnh, Han Wangho nhìn ngắm chiếc khăn tay mềm mại trong tay mình. Ở góc khăn còn thêu lên mấy chữ cái 'sh.lee' mà em đoán chừng là tên một thương hiệu nào đó.

Em đã quên trả lại khăn tay cho người ta, nhìn chiếc khăn có vẻ đắt tiền. Anh ta mặc vest vào ngày nghỉ thì có thể là làm thư ký riêng, bị gọi đi làm vào cuối tuần, sắc mặt sếp của anh ta lúc nãy trông cũng không tốt lắm.

"Chắc cuộc sống của anh ta cũng khá vất vả."

Em lẩm bẩm, cũng không hiểu sao trong lòng lại dấy lên mong muốn có thể gặp lại người đó một lần nữa. Chắc là vì muốn trả khăn?

*

Đầu giờ chiều ngày chủ nhật, Lee Sanghyuk vẫn với bộ dạng cũ, khẩu trang, mũ áo trùm kín đầu đi đến fansign gặp em.

Và em, vẫn với thói quen đã lặp đi lặp lại trong suốt bốn năm qua, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm anh đứng ở vị trí nào, từ trong biển người.

Công ty chủ quản muốn rút tiền từ fan nên tạo ra rất nhiều sự kiện. Hôm nay lại còn có thêm sự kiện Top 5 fan mua nhiều album nhất sẽ nhận được một cái ôm đến từ thành viên mà mình yêu thích.

Khỏi cần nói cũng biết ai là người Top 1.

Lee Sanghyuk ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng nhộn nhạo không yên. Háo hức xen lẫn căng thẳng, còn hơn lúc lên nhậm chức Chủ tịch Tập đoàn.

Cái ôm thật khẽ, nhưng khi hơi ấm của hai người đan vào nhau, đầu óc Lee Sanghyuk bỗng hoá ngây dại. Mặt anh nghệch ra, cơ thể cứng đờ đứng chôn chân tại chỗ, đến khi kịp tỉnh táo lại thì em đã lùi ra một bước, nhoẻn miệng cười xinh nhìn anh rồi.

Thứ duy nhất còn đọng lại, chính là một mùi hương thoang thoảng, ngòn ngọt vương lại trong khoang mũi anh. Là mùi tin tức tố của em sao? Lee Sanghyuk không chắc lắm, alpha cũng có thể có những mùi ngọt mát như vậy sao?

Tiếp xúc gần như vậy, Han Wangho đương nhiên cũng ngửi được mùi hương quen thuộc đó trên người Lee Sanghyuk.

Han Wangho dần trở nên nghi hoặc chính mình, em bị chính trí nhớ nhoè nhoẹt của bản thân làm cho rối tung rối mù. Không biết có phải mình đã nhớ sai rồi không. Tại sao kể từ cái đêm hôm nọ thì em liên tục gặp được những người mang mùi hương ấy.

Hay là do xưa nay em không để ý? Vốn dĩ những người xung quanh em đều sở hữu cho mình một chai nước hoa của hãng đó hay sao?

Nhịn không được sự tò mò, Han Wangho chờ đến lượt xin chữ ký của Lee Sanghyuk, lấy hết can đảm mà thì thầm hỏi anh.

"Hideonbush-nim, em có thể hỏi anh một chuyện có chút riêng tư được không?"

"Sao hôm nay em lại ra vẻ bí mật vậy?"

"Đi màaa!" Em dài giọng năn nỉ.

"Được rồi. Em nói xem."

"Anh đang dùng nước hoa gì vậy ạ?"

Lee Sanghyuk có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này của em, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lại.

"Không phải nước hoa đâu, là hoắc hương, là mùi tin tức tố của anh."

Han Wangho cảm thấy có chút mất lịch sự khi hỏi thẳng mùi tin tức tố của người khác nên em vội cúi đầu, lí nhí xin lỗi anh.

Sợ em nhỏ suy nghĩ nhiều rồi sinh phiền muộn, Lee Sanghyuk còn giải thích thêm.

"Tinh dầu hoắc hương được dùng để làm nước hoa rất nhiều nên Wangho có thể nhầm lẫn mà, không sao cả."

"Em thật vô ý quá."

"Không sao mà, thật đó! Wangho xem chúng ta là người lạ nên mới cảm thấy như vậy là không lịch sự sao? Anh buồn đấy nhé." Lee Sanghyuk cố tìm ánh mắt đang lẩn tránh của em nhưng lại bắt gặp gương mặt đáng yêu với hai chiếc tai đỏ lựng.

"Không phải, em không có ý đó mà." Han Wangho vội vàng phân bua, giọng nói có chút gấp gáp.

Thấy em hốt hoảng đáng yêu như vậy, lại khiến Lee Sanghyuk muốn chọc ghẹo thêm một chút.

"Nhưng anh đã dán miếng dán ngăn mùi rất kĩ rồi mà nhỉ?" Anh đặt bàn tay lên tuyến thể sau gáy mình kiểm tra, rồi lại nhìn em.

"Wangho là alpha nhưng lại ngửi thấy được mùi tin tức tố của anh rất nhạy, lại còn không hề bài xích nó, Wangho rất thích anh đúng không?"

Lúc này mặt Han Wangho đã đỏ lên thêm một tầng, miệng liên tục trách cứ anh chỉ biết trêu chọc mình, rồi chủ động 'đuổi khéo' anh mau di chuyển sang người bên cạnh xin chữ ký.

Sau khi quay lại ghế ngồi của mình vì đã xong lượt ký tặng, Lee Sanghyuk liền ngẩng đầu nhìn em thì lại vô tình bắt gặp ánh mắt Han Wangho bối rối quay đi, gò má phính vẫn chưa thôi ửng hồng. Trái tim Lee Sanghyuk bỗng nhiên đập loạn trong lồng ngực.

'Sao em lại đáng yêu vậy chứ hả? Quá đáng ghê, phải kiện em thôi.' Anh thầm mắng trong lòng.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com