Chương 2
"Han Wangho, nói thử xem, có phải vị Enigma kia từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm chúng ta không?"
Đã là ngày mới rồi nhưng kí ức về buổi chiều hôm qua vẫn quá rõ nét, Siwoo cứ cầm quả bóng rồi đẩy đẩy tay Wangho nhưng cậu có chết cũng không dám quay lại nhìn hắn
Bây giờ là tiết thể dục, cả lớp ra sân luyện tập kĩ thuật ném bóng vào rổ. Thể chất của Omega thường yếu hơn nên chạy đi chạy lại một chút mồ hôi đã thấm ướt vạt áo, Wangho cảm thấy không thể tập nổi nữa nên lười biếng ngồi tại chỗ, bỗng có người từ đằng sau dốc thẳng chai nước lên lưng cậu
"Son Siwoo! Con mẹ nó, mày muốn chết sao?"
Siwoo ôm lấy bụng mình mà cười, thấy Wangho mặt đỏ lên vì tức giận thì liền vội vàng bỏ chạy
"Tao là đang giúp mày làm mát mà, Wangho, Wangho, bình tĩnh nghe tao nói"
Quá muộn rồi, Wangho cảm thấy bây giờ dù đôi chân mình có nhức mỏi thế nào thì cũng nhất định phải bắt được thằng khốn Son Siwoo đó rồi tẩn cho nó một trận. Thế nhưng vừa đứng dậy, bản thân lại loạng choạng vì va phải thân hình to lớn của ai đó
Chúa ơi, mùi cỏ cháy hăng nồng ấy làm sao có thể nhầm lẫn đi đâu được, Wangho hoảng sợ mà lùi lại vài bước, cổ tay liền bị người kia bắt lấy
"Tôi.. tôi.. tôi xin lỗi"
Nhục nhã quá, nếu hắn đụng phải Han Wangho của vài ngày trước thì chắc chắn là đã bị sấy khô người rồi
Lee Sanghyuk không nói gì mà nhìn chằm chằm vào khuân mặt cậu, bàn tay cũng nhất định không chịu buông. Pheromone của hắn lại tiếp tục quấn quanh lấy thân thể Wangho khiến đôi chân cậu run rẩy
"Không có mắt sao?"
Tên khốn chết tiệt này! Wangho cười cười ra vẻ ngây thơ xong cố gỡ tay mình ra khỏi tay hắn
"Ha ha, tôi chính là không có mắt, xin lỗi anh"
Sanghyuk siết mạnh tay cậu một cái xong mới buông ra, làn da trắng hồng vì thế mà tím đỏ lên trông rất đáng sợ. Wangho gập người xin lỗi Sanghyuk hai cái rồi nhanh chân chạy đi, trong lòng nguyền rủa hắn ra đường sẽ gặp phải chó dại!
✧◝◜✧
Đến giờ ăn trưa Wangho giận dỗi Siwoo mà tự mình ngồi ở một góc, quần áo đã thay rồi nhưng cơ thể vẫn cứ cảm thấy ướt át khó chịu. Siwoo mang theo một cặp toàn đồ ăn vặt tới làm lành với cậu, Wangho mặt lại lạnh tanh trực tiếp chuyển sang bàn khác ngồi
"Xin lỗi mà, hay là để tao nói xấu hắn ta cùng mày nhé?"
"Chiếm chỗ quá"
Siwoo đông cứng người rồi từ từ quay đầu lại, thân hình to lớn với mái tóc bù xù, mùi cỏ cháy hăng nồng đặc trưng và giọng nói trầm khàn của Lee Sanghyuk. Hắn kéo ghế ra ngồi đối diện với Wangho, Wangho liền bật dậy chuyển sang bàn bên cạnh
Tàn tro bỏng rát của Enigma cứ bay sang phía cậu khiến thức ăn dù có thơm ngon thế nào cũng là nuốt không trôi. Siwoo bóc gói kẹo dứa ra rồi đổ lên khay của Wangho, thấy thằng bạn mình cứ ngồi thất thần thì trực tiếp mớm lên miệng
"Đừng sợ, nếu hắn dám động tay chân với mày thì tao sẽ chạy đi báo ngay cho thầy cô"
Hắn không đánh mà sẽ thủ tiêu tao luôn Siwoo à. Wangho lúc này khóc không thành tiếng, nghịch dại động vào Lee Sanghyuk làm gì, bây giờ bị ghim rồi thì làm sao sống yên ổn đây?
Cậu thở dài rồi tự ôm lấy khuân mặt mình, Siwoo thì ở bên cạnh thương cảm mà xoa xoa tấm lưng cho thằng bạn. Sanghyuk nhìn Wangho, làn da cậu trắng tinh khôi như những bông tuyết đầu mùa, pheromone lại quá mờ nhạt để có thể cảm nhận được hương vị là gì nhưng vẫn khiến người ta cứ vương vấn mãi
Han Wangho? Ồn ào và rất kén ăn
✧◝◜✧
"Xin lỗi, bạn có thể gọi Park Jaehyuk ra đây nói chuyện với tụi mình một lát được không?"
Jaehyuk ngẩng đầu lên nhìn thấy Han Wangho và Son Siwoo ngoài cửa thì lại vội vàng cúi xuống giả vờ ngủ, Siwoo mới lớn tiếng gọi với vào trong
"Park Jaehyuk, tao cho mày 5 giây, ra đây nhanh lên hoặc tụi tao sẽ vào lôi cổ mày!"
Wangho ho khụ khụ mấy cái, nhắc nhở Siwoo đang ở chỗ đông người thì nên biết giữ hình tượng. Jaehyuk bẽn lẽn bước ra, rõ ràng cậu ta là Alpha nhưng chẳng hiểu tại vì sao lại phải sợ hai vị Omega này
"Có việc gì vậy?"
Park Jaehyuk là con nhà gia giáo, từ nhỏ đã được bố mẹ định sẵn sau này sẽ nối nghiệp cho gia đình. Cậu giờ đây đang đứng trang nghiêm, thành khẩn mong sao hai của nợ này sẽ nhanh nhanh rời đi một chút. Wangho kéo cánh tay Jaehyuk lại gần rồi thì thầm
"Ra chỗ kín hơn nói chuyện đi"
Nghiêm trọng vậy sao? Sẽ không hội đồng đánh mình đấy chứ?
"Hay là cứ nói nhỏ ở đây, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi"
"Park Jaehyuk!"
Nghe Wangho gằn mạnh từng câu, Jaehyuk liền vội vã kéo hai người vào phòng nhạc cụ mà nói chuyện. Siwoo tường thuật lại về những việc xảy ra giữa Wangho với vị Enigma kia, yêu cầu Jaehyuk bây giờ phải thuê một người vệ sĩ để đi theo bảo vệ Han Wangho
"Khoan đã, chyện này thì liên quan gì đến tao vậy? Tại sao tao lại là người phải bỏ tiền ra?"
"Bởi vì chúng ta là bạn mà, mày thì giàu, bạn bè gặp nạn phải biết giúp đỡ nhau chứ"
Nghe cái lí luận chết tiệt của nó kìa, lúc khốn khó thì hai tiếng "bạn ơi", lúc tao gặp nạn thì hai đứa mày chính là bồi thêm dầu vào lửa!
Thấy Jaehyuk cứ ngập ngừng nghĩ ngợi gì đó, Wangho làm ra vẻ rất thất vọng
"Nếu mày cảm thấy khó khăn quá vì không muốn chi vào tiền của mình thì... tụi tao cũng phải chịu thôi. Chỉ có thể trách là thân thế của chúng ta quá khác biệt, mày vừa đẹp trai, thông minh lại còn được bố mẹ cho rất rất nhiều tiền... "
"Tao xin lỗi, tao xin lỗi, sẽ cố gắng tìm người cho mày được chứ? Chi phí tao cũng sẽ trả hết luôn"
Siwoo cười cười rồi vỗ lên vai Jaehyuk mấy cái, không biết xấu hổ mà cứ nói tụi tao thật có phước khi gặp được một người bạn hiền lành và tốt bụng như mày
Jaehyuk nhiệt tình liên hệ với đàn em khóa dưới, lại nhiệt tình tư vấn cho Wangho cách bảo vệ bản thân, đến giờ vào lớp thì vui vẻ tiễn hai bạn về, nói cứ yên tâm giao hết cho mình nên không cần đến gặp nữa, nhắn tin qua điện thoại cậu sẽ lập tức trả lời
Wangho vừa trở về lớp đã bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Lee Sanghyuk đang nhìn mình thì không tài nào an tâm nổi, trong giờ lại lén lút đặt mua thêm mấy chai xịt cay trên mạng. Dù có chết, nhất định cũng phải kéo hắn cùng chết chung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com