Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

May mắn thay, khi thời gian đếm ngược còn 5 phút, Han Wangho cũng đã về đến biệt thự.

" Mọi người đầy đủ rồi thì hãy tìm những người có cùng huy hiệu rồi đứng chung với nhau nhé " - PD

Harin - Minyoung phòng 1.

Soohyeon - Dongsik phòng 2.

Jihoon - Hyukkyu phòng 3.

Wangho - Sanghyeok phòng 4.

" Cậu ổn chứ? "

Sanghyeok đứng bên cạnh bỗng quay sang hỏi cậu.

" Dạ? "

" Trên đầu..."

Em sờ tay lên đầu, bên trên còn vướng mấy thứ như lá cây, cỏ dại và sợi chỉ. Wangho vội vội vàng vàng phủi xuống. Em ngẩng đầu vẫn thấy Sanghyeok đang nhìn.

" Còn gì sao ạ? "

" Không có "

Tiếp theo đến giờ phát sóng trực tiếp, bữa trưa là đồ ăn do ban tổ chức chuẩn bị. Mọi người cùng nhau ngồi ở phòng ăn vừa ăn uống vừa nói cười vui vẻ.

Dường như mối quan hệ giữa các vị khách mời chẳng có mấy thời gian gặp mặt đang dần gắn kết hơn.

Hoặc đó chỉ là bộ mặt khi máy quay đang nháy đèn.

Buổi chiều, chương trình diễn ra vài trò chơi. Dù chỉ là mấy trò chơi nhỏ nhưng em dường như cảm nhận được một rào cản vô hình.

1. Đoán từ khóa

Wangho cầm bảng từ khóa "Ăn" và "Ngủ" trên tay mà đứng hình.

" Chị xin lỗi, Wangho không giận chị chứ? " - Minyoung đứng cười gượng bên cạnh.

" À không sao "

Không sao cái chem chép, bộ 2 từ này khó lắm hả? Em đã cật lực diễn tả như con loăng quăng vậy rồi mà.

2. Phi tiêu

Wangho cầm phi tiêu, nhắm một mắt ngắm nghía kĩ càng tâm bảng phóng. Ngay thời khắc ném quan trọng thì bụp.

" Úi úi, chị xin lỗi, em không sao chứ chị lỡ vấp " - Minyoung

Wangho nhìn phi tiêu ghim đúng vạch 2 điểm mà thở dài, rồi quay lại nói với cô:" Không sao "

Cô nghe được câu trả lời thì cười vui vẻ, đưa chai nước trên tay cho em:" Chai nước này coi như đền cho em nhé "

" Em cảm ơn "

Vấp cỏ ngoài đời là có thật hả?

Kết quả, Wangho là người thấp điểm nhất nên em phải nhận hình phạt là chịu đựng cơn thịnh nộ của 2 xô nước đá.

Em hiện tại là có thể lạnh tới die 💀

Đến trò chơi cuối cùng, giải mã câu đố.

Wangho ánh mắt bất lực ngồi cạnh Minyoung.

Sao có thể xui đến thế nhỉ? Chương trình này có kịch bản gì không thế?

Trong suốt trò chơi, 3 đội còn lại vô cùng nhiệt huyết, vui vẻ hoàn thành 10 câu hỏi. Đến đội em thì ngược lại.

Em có cảm giác mình mang trọng trách carry trong đội.

Em nhanh chóng trả lời câu hỏi để tiết kiệm thời gian. Đến lượt Minyoung thì cô lại ậm ừ, rồi đổi sang câu hỏi khác.

Tuyệt, sau thời gian dài cố gắng thì tên cậu cũng chễm chệ nằm ở top 1....từ dưới lên.

Tổng kết:
1. Sanghyeok: 42đ
2. Jeong Jihoon: 40đ
3. Cha Soohyeon:40đ
4. Woo Dongsik: 35đ
5. Park Minyoung:30đ
6. Kim Harin: 30đ
7. Han Wangho: 28đ

Hình phạt của buổi tối hôm nay là nấu ăn. Bốn người đứng cuối bảng sẽ nấu ăn cho những người thắng cuộc.

Mọi công đoạn nấu ăn đều diễn ra rất thuận lợi... Cho đến lúc thưởng thức.

Trong khi tất cả các món ăn khác đều bình thường thì món mỳ Spaghetti do Wangho làm lại có chút vấn đề.

Sanghyeok nếm thử mỳ, anh nhăn mặt đặt đũa xuống:" Món này, do ai làm vậy? "

Dongsik nhìn sang đĩa mỳ của anh:" Spaghetti là do anh Wangho làm ạ? "

" Có vấn đề gì sao ạ? " - Wangho

" Ừm...nó có chút mặn "

" Mặn ạ? " - Em nhanh chóng lấy đĩa mỳ thử một miếng. Ngay khi vừa cho vào miệng đã lập tức ho sặc sụa mà nhả ra.

" Mọi người...đừng ăn món mỳ này nhé " -Wangho.

Sau giờ ăn, Wangho cùng Minyoung nhận nhiệm vụ rửa bát. Đang là giờ nghỉ nên chương trình phát sóng tạm thời dừng lại.

Em còn đang buồn vì món mỳ tâm huyết lại thất bại thảm hại ngay lần đầu ra mắt. Quả này lại bị chửi cho thối mũi mất.

Lúc gần rửa xong, Minyoung mỉm cười quay sang hỏi chuyện em:" Wangho ngày xưa học chung với Sanghyeok nhỉ?"

Em hơi sững lại, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Vốn dĩ chuyện em chung trường với Sanghyeok đã là chuyện của nhiều năm về trước, tư liệu bây giờ cũng rất khó tìm lại được.

" Đừng bất ngờ thế chứ, chị còn biết nhiều hơn thế nữa, Wangho - người yêu cũ của vị hôn thê của chị "

" Chị..."

" Có lẽ em không nhớ ra chị, nhưng chị biết rất rõ về em, về gia đình, người thân và hơn thế là cả về lí do năm đó em rời đi. Vậy nên chị mong nhưng việc đã xảy ra thì hãy chôn thật sâu nó vào quá khứ. Vậy nhé "

✈----

Hình như hơi nhạt 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com