11;
"em chào anh."
"nói nhanh đi."
"tôi không có thời gian."
"nếu wangho mà biết tôi
gặp riêng em thì mọi chuyện
sẽ rắc rối lắm."
"dạ."
"em muốn xin lỗi anh chuyện
hồi trước."
"em đã mang đến cho anh
và cậu ấy quá nhiều rắc rối."
"ừm. tôi cũng không trách em
nhiều đâu."
"dù sao thì một phần cũng là
lỗi của tôi."
"tôi không tin em ấy, và tôi lại
bị dao động quá nhiều bởi lời
nói của người ngoài."
"nhưng..."
"anh, chuyện đó là lỗi của em,
nhưng thật sự là em bị ép."
"anh sanghyeok, tin em."
"?"
"ai ép được tiểu thư nhà giàu
như em?"
"mọi chuyện thì..."
"em thật sự từng thích anh,
nhưng anh và wangho quen nhau,
em biết mình không thể xen vào
vì đó là bạn thân của em."
"anh đối xử với em rất tốt, như
là anh trai và em gái, em cảm thấy
như thế là quá đủ rồi."
"nhưng chuyện em thích anh,
bằng một cách nào đó mà bị
đám thiếu gia biết."
"đám thiếu gia? ý em là..."
"beom suho?"
"dạ."
"beom suho thích han wangho."
"thằng đó cay cú vì người
mà wangho thích lại là anh
chứ không phải nó."
"nó nắm được điểm yếu của
em, bắt em phải chia rẽ hai người."
"em xin lỗi anh, em thật sự
không thể làm được gì. em cảm
thấy mình kinh tởm lắm, nên
sau đó em đã xin chuyển sang
anh để có thể né tránh mọi chuyện."
"nhưng nó day dứt lắm anh..."
"em không chịu nỗi nữa nên
em đã xin về hàn để gặp hai người."
"em muốn giải thích cho anh và
wangho biết, và cảnh cáo wangho
nữa, nhưng cậu ấy còn giận em."
"em không thể hẹn cậu ta được."
"em nghe nói wangho vẫn còn
qua lại với thằng đó. em rất lo,
em định kì nghỉ đông em mới
về nhưng em sợ là không kịp..."
"không kịp? không kịp gì?"
"jihoon kể là gần đây anh và
wangho đã có tương tác lại với
nhau, nên chắc chắc beom suho
cùng trường sẽ biết được chuyện."
"những gì nó định là trong tương lai,
em không dám đảm bảo."
"được rồi, anh hiểu rồi."
"em đợi tí, anh sẽ gọi wangho ra ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com