Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22;

@lckucfs đã đăng tải một bài viết.

#3789 ơ, sao hội hoa anh đào trường mình bị hoãn vậy ạ ಠ╭╮ಠ em đang rất mong chờ luôn áaaaa

#3790 hồi sáng không đi học nhưng nghe đồn có nhiều cảnh sát và mấy người mặc đồ vest vào trường mình, hình như có chuyện gì căng lắm hả cả lò???

#3791 hai ba hôm nay không thấy wangho đi học í, ảnh có bị sao không ạ???

#3792 vụ beom suho là vụ gì vậy ạ??? cho em xin lửa

admin: cfs nổ luôn ạ, nội dung cũng na ná nhau nên mình xin phép chỉ duyệt đại diện một cfs cho một topic thôi nha.

###

- lclucfs: hôm nay tới phiên tui là admin đã ra trường rồi duyệt cfs, thấy qtqd các thứ luôn nên tui cũng đang tò mò lắm, nhà mình thắp lửa lớn lên cho tui hóng ké với nhé =))))))

- #90 cảnh sát với mấy người mặc áo đen tới trường mình mấy hôm nay rồi
⤷ tổ chức áo đen trong conan à?
⤷ =))) sốp ơi

- rmseokie: #89 bên trường xảy ra chút chuyện nên bảo hội sinh viên tụi mình tạm hoãn vô thời hạn ạ. nếu qua mùa hoa anh đào thì tụi mình sẽ tổ chức thành lễ hội mùa hè ạ ಥ‿ಥ
⤷ ... cảm giác để tới hè nó sẽ nhiều việc hơn
⤷ còn gì nữa, đổi lại concept đủ thứ các kiểu để hợp với mùa hè ㅜㅜ
⤷ mà giờ cũng may là hoãn tí để bên hội sinh viên giải quyết mấy vấn đề chồng chất cả tháng nay....

- không liên quan nhưng nghe đồn hôm đợt hội thảo bên anh thì tiền bối lee sanghyeok bỏ về ngay trong đêm
⤷ ừ, hình như từ sau hôm đó hwh cũng nghỉ học luôn
⤷ =))) sao tao cảm giác hai người này chung một vụ đấy
⤷ nghi là với vụ beom suho nữa

- #92 xin lửa ạ
⤷ beom suho bị đình chỉ học rồi =))))))
⤷ vãi, tới khi nào đấy?
⤷ vô thời hạn, nghe nói nó làm chuyện gì kinh khủng lắm. cảnh sát với mấy người đi vào trường mình mấy ngày nay là vụ của thằng đấy ấy
⤷ nghe phong thanh nó đụng chạm hay hạ nhục (?) ai đó?
⤷ vãi, gớm thế?

- mấy nay nhà tui có người bệnh nên tui hay vào viện chăm, thấy nhóm của sanghyeok và mấy người hội sinh viên cứ đi đi lại lại vào thăm miết
⤷ ơi tui cũng nhập viện chỗ đó luôn nè =))) hôm bữa mà sanghyeok bỏ về từ anh ấy, tui đang đi dạo thì thấy ảnh chạy như điên, quần áo xộc xệch, hình như là đồ vest mặc đi hội thảo mà trường up lên đấy

- sao tui cứ có cảm giác là vụ của beom suho và han wangho có liên quan tới nhau...
⤷ ê tui cũng vậy
⤷ nếu đụng vào wangho thì điên vl, bạn bè ảnh toàn là người của hội sinh viên mà gia đình giàu nứt vách, thêm cả anh sanghyeok với hội của ảnh nữa
⤷ tao nói thật là tao chắc chắn nhà wangho cũng không vừa gì đâu =))) cảm thấy bạn bè hay người yêu của ảnh chẳng cần động tay gì, gia đình ảnh sẽ xử êm đẹp hết

nhấn để tải thêm bình luận...

lee sanghyeok phóng ngay ra khỏi lớp dù chưa hết tiết. vì anh vừa nhận được tin nhắn từ choi wooje, bảo rằng han wangho đã tỉnh dậy.

anh đi đến bệnh viện chỉ mất hơn mười phút, trên đoạn đường vốn phải gần hai mươi phút mới tới nơi. trước phòng bệnh của wangho, cả đám đều đang đứng đợi, riêng chỉ có jihoon và hyeonjun không tới được vì vẫn còn đang trong tiết.

choi wooje quay sang nhìn anh, mặt thể hiện rõ sự kinh ngạc. anh bảo rằng anh tới đây ngay khi wooje nhắn tin, càng khiến cậu sợ đến xanh mặt.

"anh cứ như thế này thì dễ lên khung ảnh gỗ lắm ấy."

wooje nói, cả bọn đằng sau cũng gật gù đồng ý.

sau đó, cậu ta giải thích sơ sơ về tình hình hiện tại cho anh biết. wangho tỉnh dậy là wooje nhắn cho anh ngay, bác sĩ hiện đang vào khám và đánh giá xem sức khỏe của wangho hiện đang ở mức nào.

"tụi này đều đã nói chuyện và gặp wangho rồi, nên tí bác sĩ khám xong thì một mình mày vào đó đi."

hyukkyu vỗ nhẹ vai của cậu bạn đồng niên, tay còn lại chỉ vào cánh cửa phòng bệnh. sanghyeok gật đầu cảm ơn, ánh mắt dán chặt về phía cửa phòng bệnh, mong chờ một khoảnh khắc mà cánh cửa ấy mở ra.

và rồi không để sanghyeok đợi quá lâu, một đội nhóm y bác sĩ bước ra khỏi phòng. bọn họ nhanh chóng tiến lại chỗ bác sĩ, hỏi ríu rít tình trạng của wangho. vị bác sĩ trông lớn tuổi nhất, có lẽ là tiền bối của mọi người ở đây, đứng ra nói cho mọi người về wangho hiện tại.

"cậu ấy không có triệu chứng mất trí nhớ, thể trạng cũng dần ổn định. song vì sự việc xảy ra quá kinh khủng nên cậu wangho có thể sẽ bị hoảng loạn một chút ít, người nhà bệnh nhân nên lựa lời để an ủi và động viên cho cậu ấy nhé!"

wooje nghe rồi gật gật, sau đó liền nhanh chóng rời đi, trên tay là điện thoại với cuộc gọi đến một người tên là "anh kyungho". khi các bác sĩ vừa rời đi, sanghyeok liền hít một hơi thật sâu, sau đó bước vào bên trong phòng.

căn phòng vẫn như cũ, giống như ngày đầu tiên mà sanghyeok đến đây. điểm khác biệt duy nhất chính là người trên giường chẳng còn nằm ngủ im lìm nữa, em ngồi dậy, ánh nhìn thẫn thờ về phía cửa sổ, nơi hiện ra khung cảnh bầu trời trong xanh và hoa anh đào đang rơi chầm chậm. em còn chẳng nhận ra đã có người bước vào phòng, hoặc có thể em chỉ nghĩ đó là tụi hyukkyu chứ chẳng phải anh họ lee nào đó.

sanghyeok vẫn cứ đứng chôn chân ở đó, không dám thở mạnh. anh rất mong rằng em sẽ tỉnh lại, và khi em thật sự tỉnh thì sanghyeok đã rất vui. nhưng khi bước vào phòng, trong phút chốc, anh lại chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. anh từng học về tâm lý, vị giáo sư già của môn tâm lý học ấy từng giảng cho lớp nghe về tâm lý của những người vừa trải qua việc bị đụng chạm cơ thể. đa phần họ đều sẽ hoảng loạn tột cùng, cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm và ô uế, vì thế sẽ chẳng muốn ai chạm vào mình.

sanghyeok sợ rằng wangho của anh cũng sẽ nghĩ bản thân mình như thế. tất nhiên, anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ em là một điều dơ bẩn. em nhỏ của anh, anh yêu em ấy còn không sợ không đủ, làm sao mà anh có thể ghét em được chứ?

nhưng sanghyeok vẫn chẳng có đủ dũng khí để bước về phía em. anh sợ em lại đẩy anh ra, lại rời bỏ anh, lại chạy khỏi anh. anh không phiền để chờ em thêm bảy năm, thậm chí là bảy mươi năm hay là cả đời, anh chỉ sợ em sẽ không xuất hiện một lần nào nữa, không cho anh cơ hội để tìm ra em nữa.

trong lúc mà lee sanghyeok vẫn còn mải mê với mớ suy nghĩ trong đầu mình, anh thấy em quay lại nhìn anh.

han wangho nhìn anh, mắt em mở to, gương mặt ánh lên sự kinh ngạc xen lẫn với sự vui mừng. thế nhưng, nhanh chóng, em vô thức lùi ra sau, mặt tỏ ra vẻ lo sợ.

"anh... vào đây từ lúc nào... em cứ tưởng là mọi người... à không..."

wangho nói năng lộn xộn, giọng em run run, tay nắm chặt drap giường.

sanghyeok sải từng bước về phía em, cho đến khi anh đã đứng trước mặt em. ánh mắt anh nhìn em đầy sự lo lắng xen lẫn tình yêu thương. anh đưa tay định chạm vào tai của em, nhưng wangho lại né đi.

sanghyeok cứng đờ cả người, tay vẫn giữ nguyên như thế một lúc lâu rồi rút lại.

ánh mắt wangho bỗng nhiên đẫm nước. sanghyeok nhất thời không biết làm gì, anh cuống cuồng tìm khăn giấy cho em, sau khi đưa cho em thì lại liên tục hỏi em rằng em bị đau ở đâu à, hay em bị làm sao ấy.

"anh sanghyeok, anh có ghét em không?"

sanghyeok lặng người, nhìn trân trân về phía em nhỏ. còn wangho vẫn thế, mắt em rưng rưng, sau đó tay em níu vạt áo của anh, kéo nhẹ về phía em.

"anh..."

chưa kịp để wangho nói tiếp, sanghyeok đã ôm em vào lòng, muốn ôm chặt hơn nhưng lại sợ vô tình đụng vào những vết thương và làm đau em. anh xoa xoa đầu đứa nhỏ trong lòng mình, cất giọng rưng rưng nhưng cũng êm dịu như một bản nhạc tình lãng mạn:

"anh chỉ sợ yêu em không đủ thôi."

wangho không đáp lại, chỉ vùi đầu mình sâu trong lòng anh. sanghyeok cảm thấy áo mình hơi ướt, nhưng đó chẳng còn là điều mà anh quan tâm nữa. bây giờ sanghyeok chỉ biết rằng em đã tỉnh dậy, và anh sẽ không để em phải bị nguy hiểm thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com