Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27;

han wangho giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, khi mà ai ai cũng đã say giấc nồng.

ngày hôm nay của em thật sự rất vui. nào là lễ hội hoa anh đào ở trường siêu siêu náo nhiệt, em được ăn rất nhiều món ngon luôn, còn chụp được rất nhiều ảnh với anh sanghyeok và hội bạn của mình nữa. sau đó, cả bọn đi siêu thị mua đồ để về làm tiệc ngủ, làm ồn ào hết cả chỗ làm việc của người ta. bill tính ra thì dài phải cỡ vạn lý trường thành, nhưng hội của sanghyeok lại giành trả hết.

không những thế, họ còn giành luôn cả việc nấu nướng và rửa bát. vì thế, minseok, hyukkyu và wooje liền đi ngủ, vì cả ba người họ đã chạy tất bật cả ngày rồi, mệt lả người, nên vừa nằm xuống là ngủ ngay. wangho thì lôi máy tính ra để chỉnh video. đã lâu lắm rồi em chẳng đăng một cái vlog nào, bởi lẽ có đủ thứ chuyện trên đời xảy ra luôn mà. hôm nay em đã quay lại một ngày của em, và dĩ nhiên là còn quay tới tối. nhưng trước đó, wangho nghĩ là mình nên chỉnh trước đoạn đầu, vừa đỡ việc cho sau này mà cũng giết thời gian hiện tại nữa.

tầm sáu giờ tối, cả bọn bắt đầu ăn. thịt nướng ngon không tưởng, cả hội ăn mà khen không ngớt. buổi ăn kết thúc bằng việc hội bên kia giành đi rửa chén, bảo hội bên này lo mà tắm rửa trước đi. tám giờ tối, cả bọn bài bạc, soju, sau đó lại ngồi tâm sự trải lòng, rồi lúc mà cả bọn ngà ngà say rồi thì bắt đầu dọn dẹp và lăn ra ngủ.

chỉ có vậy thôi đấy mà khiến cho wangho cảm thấy hạnh phúc thật sự.

han wangho không phải là người thiếu bạn bè, nhưng một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, em đã bị bạn cũ chơi một vố đau điếng, khiến em ánh ảnh mãi. em cứ sợ rằng mọi người bây giờ thích em, tốt với em, nhưng rồi khi mà có cái lợi lộc gì hiện ra trước mắt, họ sẽ không ngần ngại mà bán đứng em, quay lưng với em.

tệ thật.

han wangho đang có những người bạn rất tốt, nhưng bản thân em cứ mãi nghĩ xấu về họ.

em ngồi dậy trầm ngâm, sau đó lại đi ra vườn ngồi vì không thể vào giấc lại được nữa. trời buổi khuya rất lạnh, dù cho ban sáng nóng đến mức mặc áo mỏng cũng không chịu nổi rồi. em cứ ngồi co ro như thế một lúc rất lâu, cho đến khi điện thoại em rung lên.

fakerlsh

em đi đâu thế?
lâu quá không thấy em trở lại

wanghohan

em ngoài vườn
anh đừng ra đây
em đang muốn ở một mình

fakerlsh

ừm
anh không ra đâu
em gặp ác mộng à?

wanghohan

không ạ
em chỉ là giật mình tỉnh dậy
giờ không ngủ lại được thôi
anh ngủ đi

fakerlsh

ừm
được rồi
wangho nhớ vào sớm đấy nhé
trời lạnh lắm đấy
em chưa khỏe hẳn đâu
coi chừng bị cảm đấy

wanghohan

vâng

wanghohan

anh
anh ngủ chưa?

fakerlsh

anh ra với em nhé?

wanghohan

vl hỏi chơi chơi mà chưa ngủ thật à?
nửa tiếng trôi qua rồi đó
=)))))

fakerlsh

anh hơi lo cho em
nên không ngủ được

wanghohan

...
em xin lỗi vì đã để anh lo cho em

fakerlsh

không sao
vì anh yêu em mà
:>
em có muốn anh ra với em không?

wanghohan

dạ có

fakerlsh

ừm
đợi chút nhé

"wangha của anh có chuyện gì thế?"

"ừm... anh."

"em ấy, bị ám ảnh về
các mối quan hệ bạn bè."

"anh cũng biết đó... hồi xưa em
từng bị chơi xấu một lần rồi, làm
cho em và anh hiểu lầm nhau."

"em từ đó cũng ám ảnh luôn.
kiểu em không có lòng tin về
các mối quan hệ bên ngoài nữa."

"em... chẳng biết nó sẽ đi về đâu...
không biết hôm nay vẫn còn cười
đấy nhưng liệu mai có quay lưng
với nhau hay không."

"mọi người ấy, đối xử với em rất rất
tốt luôn á, nhưng em vẫn rất sợ."

"em thấy tội lỗi ghê, vì trong vô thức
em đã nghĩ xấu về mọi người rồi."

"em xấu tính thật đúng không anh?"

"wangha này, ừm..."

"em không phải là xấu tính đâu."

"em biết đó, ai cũng sẽ có một nỗi
ám ảnh cho riêng mình."

"cả anh và cả em đều như thế. và khi
mà ta đang có một điều gì đó thật tốt
đẹp, ta luôn vô thức nghĩ tới mặt tiêu
cực của chuyện đó, dù ta không muốn."

"nhưng mà... là chuyện của em ấy,
anh không thể khuyên em một hai
câu là em sẽ thay đổi suy nghĩ của
mình được."

"nên là anh chỉ muốn nói là..."

"hãy trân trọng hiện tại thôi, còn
tương lai thì hãy tạm gác sang một
bên đi."

"tương lai cũng quan trọng đó, nhưng
không có hiện tại thì làm sao có
được tương lai?"

"ừm... anh chỉ nói vậy thôi."

"dạ."

"cảm ơn anh đã nghe em tâm sự."

"đừng khách sáo thế chứ, anh
nghe chuyện của em cả đời
còn được đấy."

"è, quá sến."

"sến với mỗi wangha thôi đó."

"giờ wangha vào ngủ với anh nhé?"

"em muốn ngồi ở đây một lát."

"tại trăng đêm nay rất đẹp đó."

"ừm, trời cũng rất thanh mát nữa,
rất hợp để ngồi với nhau một lát nữa,
nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com