11.12A1
Minyeong cắn chặt môi, ánh mắt lạc đi:
"Hắn...hắn là bạn trai cũ của em...Hắn từng để dọa em và anh Wangho rất nhiều lần ... chắc chắn là Hắn!"
Minyeong òa khóc nức nở , tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng như đã dồn nén quá lâu . Dohyeon lập tức bước đến, ôm chặt lấy cô vào lòng , tay vỗ nhẹ lên lưng như muốn xoá dịu cơn hoảng loạn đang bùng lên.
Sanghyeok đứng đó,hai hàng lông mày nhíu chặt. Trong lòng cậu trao dâng một nỗi khó chịu khó tả. Cậu vẫn chưa hiểu vì sao Minyeong lại đau khổ đến mức này. Nếu chỉ đơn giản là chuyện đánh bài và nợ nần, đâu cần tuyệt vọng đến vậy.
Đôi mắt sắc bén của Sanghyeok bỗng liếc xuống,dừng lại ở vết bầm tím nơi mắt cá chân Minyeong – một phần da hở ra từ khe hở váy khi cô có chân lại trong vòng tay Dohyeon. Ánh nhìn anh tối sầm.
Cậu hạ giọng, trầm và nặng nề:
"Minyeong...nói thật đi. Có phải... hắn đã đánh em không?"
Tiếng khóc của Minyeong nghẹn lại. Một lúc sau, cô nấc lên , giọng đứt quãng:
"Có...hắn có đánh anh Wangho...Em...em bị hắn xích lại...Không thể...Không thể che cho anh ấy được...hức....."
Trong phòng , không khí đặc quánh đến mức mọi người như nghẹt thở. Minyeong ngồi đó,gương mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống sàn.
Minhyung đứng ở góc phòng,bàn tay siết chặt thành nắm đấm,khẽ lẩm bẩm,giọng cay đắng:
"Bọn mình...bọn mình chỉ là học sinh...sao mà đánh lại được..."
Jihoon quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia giận dữ,giọng bật ra gay gắt:
"Nó cũng chỉ là học sinh thôi mà. Chẳng quá bỏ học thành thằng đầu đường xó chợ thôi. Thằng ngu ạ."
Sau gần 5 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng , cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng bật mở. Vị bác sĩ bước ra, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cả nhóm lập tức đứng bật dậy, anh mắt ai nấy đều đổ đồn về ông,tim như ngừng đập.
"Ca phẫu thuật đã thành công... nhưng cần theo dõi thêm vì bệnh nhân mất máu khá nhiều . Mấy mà đưa đến kịp thời".Vị bác sĩ nói xong rồi nhẹ nhưng gật đầu, rời đi.
Minyeong ngồi đó,gương mặt mặt vẫn còn nhợt nhạt , đôi mắt đỏ heo vì khóc quá nhiều. Khi nghe bác sĩ nói , cô nấc lên một tiếng , nước mắt cứ thế tuân trào . Cô đã gồng mình suốt 5 tiếng chờ đợi , giờ lại không còn sức lực nào để đứng dậy.
Dohyeon lập tức cúi xuống, nhẹ nhưng đỡ Minyeong đứng lên:
"Hay là anh đưa em về đc ko?"
Minyeong khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt nhưng ánh mắt cố chấp, ươn ướt vì nước mắt:
"Không ...em phải là...em muốn nhìn anh ấy...ít nhất...để biết anh ấy còn sống..."
Dohyeon nhìn cô,đôi mày nhíu chặt .
"Minyeong , em không còn sức nữa. Nếu em cứ cố chấp như vậy , nhỡ đâu—"
"Để cô ấy đi." Giọng Sanghyeok vang lên, trầm thấp nhưng đứt khoát , cắt ngang lời Dohyeon. Ánh nhìn Minyeong, ánh mắt dịu đi phần nào dù lửa giận vẫn âm ỉ trong đáy mắt. "Chỉ vài phút thôi."
Dohyeon im lặng, thở hắt ra,gật nhẹ. Anh đỡ Minyeong cẩn thận hơn , dìu cô bước từng bước nặng nề về phía phòng hồi sức.
Khi cánh cửa mở ra, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Trên chiếc giường trắng toát , Wangho nằm đó , sắc mặt tái nhợt như giấy , quấn kín quanh bụng . Máy đó nhịp tim phát ra tiếng "tít...tít..."đều đặn,yếu ớt.
Minyeong nấc lên một tiếng , nước mắt mắt không kìm được mà trào ra,rơi lã chã xuống sàn . Cô buông tay Dohyeon , run rẩy bước đến gần gường, đôi bàn tay run lên khi chạm nhẹ vào đôi bàn tay lạnh lẽo của Wangho.
"Anh... e xl...tất cả là lỗi của em..."
Giọng cô nghẹn lại, toàn thân run rẩy như sắp ngã quỵ . Dohyeon vội bước tới đỡ lấy cô từ phía sau , giữ cô đứng vững. Sanghyeok và Jihoon đứng ngoài cửa , lặng im nhìn vào. Ánh mắt Sanghyeok tối như đáy vực, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
"Đủ rồi". Sanghyeok trầm giọng , như thể đăng nói với chính mình. "Tao sẽ không để thằng đó ung dung thêm một giây nào nữa."
Jihoon liếc nhìn cậu gật đầu,khóe môi nhếch lên đầy căm hận:
"Em thấy, anh nên để nó phải trả giá ... giấp trăm lần."
---
Nhin nhỗi nhọi nhười nha tại nhà tui có chuyện gđ nên ra chap muội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com