5 . Chờ anh🔥
Giờ giải lao.
Wangho rủ Minseokie đi vệ sinh cùng mình Minseokie vui vẻ gật đầu , đứng chớ bên ngoài cửa nhà vệ sinh .
5p trôi qua...
Minseokie sốt ruột tựa lưng vào tường , tay khoanh trước ngực:
"Wangho ơi , xong chưa ?"
10p, rồi 15 trôi ... vẫn không thấy Wangho ra . Minseokie bắt đầu lo lắng , gõ nhẹ cửa từng phòng :
"Wangho? Cậu có trong đó ko ?"-giọng Minseokie bắt đầu lỗ, chân có chút hơi run.
Sau khi chắc chắn không còn ai trong nhà vệ sinh, Minseokie vội vàng chạy về lớp.
---
Trong lớp , cả hội vẫn đang ngồi trò chuyên vui vẻ . Minseokie chayh vội xuống cuối lớp, níu tay Minhyung:
" Minhyung ơi...Wangho mất tích rồi!"
Minhyung nhíu mày , vội đứng dậy, nhẹ giọng trấn an:
"Bình tĩnh nào Minseokie. Cậu thử tìm kỹ chưa?"
Minseokie lắc đầu , gượng mặt tái nhợt :
"Tớ gõ cửa từng phòng , đợi mãi mà không thấy ai cả ... Tớ sợ lắm."
Lời vừa dứt , cả nhóm quay lại nhìn.
Sanghyeok chợt nghiêm giọng :
"Minseok , m vừa xưng 'tớ' với Minhyung à?"
Minhyung bên cạnh khẽ cười , gật đầu:
"Ừ , bọn em là người yêu mà."
Cả đám đàn em "ồ"lên ngạc nhiên , nhưng không khí vẫn căng thẳng trở lại ngay :
" Khoan đã ... m vừa nói Wangho mất tích?"
---
Sanghyeok nghe vậy,chợt tối mặt :
"Đi tìm Wangho!"- Anh đứng phắt dậy. Jihoon và Dohyeon trao nhau ánh mắt lỗ lắng:
"Chết rồi..."
Moon Hyeonjoon gấp gáp:
"Đi thôi !Ổng bảo đi tìm thì đi thôi"
Cả đám nháo nhà ở chạy ra ngoài . Trong lúc ấy , Minseokie lấy điện thoại gọi ngay cho Siwoo, đầu dây bên kia vừa bắt máy thì chỉ nghe :
"Alo ? Siwoo ơi,Wangho mất tích rồi -"
Nhưng chưa kịp đứt câu , điện thoại rơi cạch xuống đất,không còn tiếng trả lời nào cả.
---
Ở căn-tin,Siwoo vừa nghe máy đã chững lại , nhíu mày:
"Ơ? Minseokie? Cậu nghe ko?"
Wooje và Choi Hyeonjoon bên cạnh đừng tay , nhìn nhau:
"Sao vậy"
Siwoo bất ăn, nhét điện thoại vào túi:
"Ko ổn . Về lớp mau!"
---
Về đến lớp , Siwoo nhìn quanh nhưng không thấy Minseokie hay Wangho đâu. Trong lớp chỉ lác đác vài bạn học . Siwoo không nghĩ thêm, rút điện thoại gọi Moon Hyeonjoon.
Điện thoại vừa thông , Siwoo đã vội hỏi :
"Hyeonjoon! M có thấy Minseokie với Wangho ko ? Bọn t không thấy ai cả!"
Bên kia đầu dây ,Moon Hyeonjoon nghe xong chợt là lớn:
"Hả!"
Tiếng hét bất ngờ khiến cả hội bên Sanghyeok giật mình quay lại nhìn Hyeonjoon
Moon Hyeonjoon vội thì thầm vào điện thoại:
"Vừa nãy Minseokie chạy đi báo Wangho mất tích... giờ cả Minseokie cũng mất liên lạc rồi!"
Minhyung nghe vậy vội giật lấy điện thoại trên tay Moon Hyeonjoon, hỏi gấp gáp:
"Siwoo?! M còn nghe không? Rốt cuộc chuyện gì vậy?!"
Bên kia , Siwoo hạ giọng căng thẳng :
"Bọn t nghe Minseokie hốt hoảng hoảng bảo Wangho mất tích, rồi điện thoại đột nhiên cúp...có chuyện không ổn rồi!"
Minhyung nhíu chặt mày , quay sang Sanghyeok:
"Anh... Minseokie và Wangho đều mất tích !"
Sanghyeok siết chặt nắm tay , nghiến răng:
"Khốn thật . Đi , màu đi tìm!"
Siwoo bên kia điện thoại vội can:
"Khoan đã , chờ bọn tao đi cùng! Đông người dễ xử lý hơn. Đừng đi vội!"
Moon Hyeonjoon nói ra vị trí hiện tại cả đám đụng đứng chớ Siwoo, r cúp máy
---
Một lát sau ,cả nhóm của Siwoo hồng hộc chạy đến chỗ hộ Sanghyeok đang đứng.
Choi Hyeonjoon thở gấp, lâu mồ hôi :
"T nghĩ Wangho và Minseokie chắc cùng bị bắt đi . Lúc nãy Wangho mất tích , sau đó Minseokie đi tìm thì cũng biến mất luôn!"
Minhyung nhíu mày :
"Vậy chắc chắn không phải chuyện tình cờ . Phải nghĩ cách xử lý!"
Sanghyeok gằn giọng :
"Chúng ta chia nhau đi tìm . Có chuyện gì thì báo ngay!"
Cả nhóm gật đầu , không chần chừ thêm lao đi -trong lòng ai cũng như lửa đốt.
---
Wangho và Minseokie bị trói chắt vào cây cột giữa sân thượng vắng .
Gió chiều thổi lồng lộng , cả hai cố cựa quậy nhưng không sao thoát ra được.
Minseokie lỗ lắng nhìn quanh:
"Bọn nó lấy mất chìa khóa rồi... Giờ sao đây?".
Bỗng Wangho nhớ ra mình còn điện thoại để trong túi sau gọi cho Choi Hyeonjoon.
Máy vừa bắt Wangho đã nói :
" Hyeonjoon tớ và Minseokie đang ở trên sân thượng trường ".
Hehehe hôm nay tui thức xuyên đêm ra p mới nha!'•~•'♡☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com