8. đừng ngủ Wangho
Tan học.
Sân trường rộn ràng tiếng cười nói, nhưng Wangho thì lặng lẽ. Cậu lấy cớ với nhóm Siwoo là có việc bận, chẳng ai nghĩ ngờ gì, Siwoo cũng chỉ vỗ vai rồi để cậu đi . Nhưng vừa nhận được cái gật đầu ấy , Wangho đã cắm đầu chạy ra khỏi trường như bị ai đuổi.
Ở phía xa , dựa hờ vào bức tường gạch , Sanghyeok khoanh tay , liếc mắt nhìn theo.
"Wangho...chạy đi đâu mà gấp thế?"
Một trong những đàn em của cậu ngó theo, cười khuc khích:
"Bọn em chịu."
Wangho lao thẳng vào một con hẻm nhỏ tốt và bẩn. Trước mặt cậu là một gã đàn ông lạ đeo khẩu trang, đứng chắn giữa tối đi, còn phía sau gã là một cô gái bị khống chế.
"Đưa tiền đây , thằng nhãi."
Gã rít lên.
"Nếu không... tao mang con nhỏ này đi."
Wangho siết chặt tay, tim đập mạnh, nhưng không hề lùi bước.
"Không ."
"Vậy thì mày muốn chết chùng với nó?"
Tên đó lao tới đẩy Wangho ngã sang một bên , rồi kéo cô gái đi.
"Anh chạy đi!"– cô gái hoảng hốt quay lại hét –" Hắn còn đồng bọn đấy!"
"Không!"
Wangho nghiến răng đứng dậy , đình đuổi theo , nhưng—
"Đi xem sao."
Giọng Sanghyeok vang lên phía sau.
Một cánh tay mạnh mẽ giứ lấy vài Wangho. Cậu quay lại, giật mình thấy Sanghyeok cùng mấy đàn em đã có mặt từ bao giờ.
"Đây là chuyện của tớ,không liên quân đến mấy cậu"
"Cậu đi vs tớ đi , tớ giúp cậu"—Sanghyeok gằn nhẹ.
Thấy Wangho không phạn đối nữa , anh ra hiệu.
"Lên xe"
Wangho sững lại , rồi gật đầu.
---
Sanghyeok lái xe như điên , bẻ của gắt , phanh gấp , luồn lách qua từng cơn phố chẳng chịt. Đàn em phía sau hét toáng :
"Anh ơi đừng lái như muốn giết người vậy!"
"Im đi!"– Sanghyeok đáp lại.
Cuối cùng , họ thấy chiếc xe của tên bắt cóc đang đứng trước một căn nhà hoảng. Wangho chưa kịp đợi xe dừng hẳn đã mở cửa lao ra.
Bên trong , tên đó đang chuẩn bị giở trò . Cô gái giãy giụa nước mắt đầy mặt. Wangho không kịp nghĩ gì , chỉ thấy máu nóng bốc lên đầu . Cậu lao tới , rút con dao nhỏ vẫn luôn giấu trong cặp ra—
Phập
Dạo đâm vào bụng hắn.
Gã rú lên , loạng choạng chỗ ngồi ngã xuống. Nhưng chưa kịp thở phào, một nhóm người đạp cửa xông vào—đồng bọn.
"Vào thôi!"–Sanghyeok hét.
Mấy đàn em lập tức xông vào , đánh nhau loạn xạ.
Moon Hyeonjoon vừa đánh vừa cà khịa:
"Ủa sao tụi này nhìn ngủ dữ vậy?"
Dohyeon đá văng một tên , đáp:
"Bọn này là đồng bọn của thằng chả già kia đấy . Đã già mà còn ngủ thig chịu."
Giữa hỗn loạn , tên cầm đầu rút ra khẩu súng , giớ lên định bắn cô gái đó.
ĐOÀNG!
Tiếng súng vàng lên chói tai.
Cô gái đó hét lên:
"ANH WANGHO!!!"
Sanghyeok quay phắt lại , và cả thế giới đường như chậm lại trong khoảnh khắc khắc đó.
Wangho đã đừng chắc trước cô gái.
Bụng cậu be bét máu.
"Chết tiệt!"
Sanghyeok gào lên , lao tới như điên, giật lấy khẩu súng khỏi tay kẻ kia, đấm hắn đến khi hắn bất tỉnh nhân sự.
Đám đàn em cũng đã hạ gục phần còn lại.
"Dohyeon!Cởi trói cho cô gái đó đi!"–Jihoon hét lên.
Khi đây trói vừa tháo ra, cô gái ấy bật khóc:
"Cảm ơn các anh..."
Jihoon nhìn cô, hỏi:
"Em là gì của Wangho?"
Cô gái nức nở, nghẹn ngào:
"Em là ... em gái anh ấy. Em tên là Minyeong."
---
Sanghyeok bế Wangho lên, máu đính cả áo cậu.
"Đừng ngủ,Wangho. "
Giọng cậu run.
Lần đầu tiên trong đời , giọng của trùm trường lại run đến thế.
Chiếc xe lao vút đi, để lại phía sau cơn hẻm lạnh lẽo , một căn nhà hoảng, và những kẻ ngã gục.
Nhưng trên xe lúc này, có một người....đang ôm chặt người con trai đã chắn đạn cho em gái mình, người mà Sanghyeok... đã chẳng thể rời mắt ngày từ lần đầu tiên thấy cậu bước quá sân trường.
---
Hihihihi hôm nay chính là khởi điểm cho sự thấy đổi.-------
☆☆'~~~'~~'♡
🍅🍊🥜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com