9. MÁU,nước mắt và lời thề
Cửa bệnh viện bật mở.
Sanghyeok phanh gấp, chiếc xe trượt dài trước sảnh cấp cứu. Không đợi xe dừng hẳn , anh đã mở cửa , bế Wangho đang máu mẹ be bét chạy vào.
"CẤP CỨU!"
Y tá trong lao ra, xe cáng được đẩy tới nhanh chóng.
Máu thấm qua tay Sanghyeok, chảy xuống cả giày. Cậu vẫn cúi thấp người , dùng hai tay siết chặt bụng Wangho để cầm máu, không màng đến việc mình cũng nhuốm đỏ theo.
"Chịu thêm chút nữa thôi ,Wangho..."- giọng anh khàn hẳn, thấp và run.
Đúng lúc ấy, hội Geon-woo cũng vừa chạy tới . Minyeong là người đầu tiên lao vào.
"Anh ấy đâu rồi,ANH WANGHO-!"
Sanghyeok ngẩng lên, máu vương đầy mặt và cổ tay áo.
"Bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật rồi."
Chỉ kịp nghe đến đó ,Minyeong đổ sụp xuống nền.
Cả nhóm quay phắt lại.
" Minyeong!"-Jihoon bước tới, định đỡ dậy , nhưng Minyeong gạt tay cậu ra.
Cô bò tới trước cửa phòng phẫu thuật , quỳ rạp xuống , đôi vai run rẩy.
"Là lỗi của em ..."-cô nghen ngào-"Tại em nên anh ấy mới thành ra như vậy..."
Cả đám rơi vào im lặng ngột ngạt. Không ai dám nói một lời.
Rồi Dohyeon bước tới,khụy một gối,mắt nhìn Minyeong nghiêm túc:"Nói cho anh biết. Tại sao thằng đó lại đòi tiền em?"
Minyeong im lặng.
Ánh mắt cô chùng xuống.
"Em không nói ,tụi anh cũng sẽ tự tìm hiểu. Nhưng tốt hơn hết là nói ngay bây giờ."
Im lặng một lúc, cuối cùng cô thốt lên,như rút từng tấc ruột:" Là... bạn trai cũ của em. Hắn trốn học, đi đánh bài,thưa tiền rồi bỏ trốn. Mọi người đều biết hắn từng quen em , nên mới tìm đến em để đòi nợ thay..."
Không gian như đặc lại.
Sanghyeok vốn ngồi ở băng ghế chờ, lúc này bất ngờ đừng phắt dậy ,mắt đỏ ngầu:"Chúng mày. Từ giờ đến sáng mai phải tìm ra thằng Khốn đó."
Dohyeon chớp mắt:
"Tìm nhanh thế sao được...Trừ khi là kiểu nhà có tiền như-"
"Nhà t vs nhà chúng m thiếu tiền à?"-Sanghyeok quay sang hỏi.
Cả đám ngớ người.
Geon-woo lẩm bẩm :
"À thì...ừ...nhà em cũng có tiền, nhưng bảo tìm nhanh như vậy thì..."
"Thêu người cũng được mà"- một người nó nhỏ.
Minyeong lúc này mới quay đầu lại , giọng vẫn khàn:
"Thuê được người tìm hắn... thì giá cũng cao lắm ạ . Em không -"
"Đắt thì sao?" - Sanghyeok cắt ngang.
Cậu bước tới, từng bước một, tay vẫn còn lấm máu , ánh mắt không hề run:
"Thiếu tiền chắc?"
Cả nhóm nín thở. Không ai dám che vào lời cậu nữa. Bầu không khí như bị đè bởi cơn giận điên cuồng đang âm ỉ trong người anh.
Sanghyeok liếc nhìn cánh cửa phòng phẫn thuật.
Giọng anh nhỏ lại.
Nhưng rắn như dao cứa:
"Tao đã để Wangho đính chuyện này... một lần là đủ rồi."
Dohyeon ms nói thầm vào tai Moon Hyeonjoon :
"Má, thật ra tiền thì không thiếu nhưng quan trọng là tìm vẫn sẽ lâu."
Moon Hyeonjoon cũng gật gật, đáp lại
"Ê thật đấy ,cũng kệ ảnh đi, cờ rớt ảnh thành thế này cũng 1p đó thk kia mà"
Dohyeon quay sang nhìn Moon Hyeonjoon rồi đáp lại :
"Ờ".
---
Hehehe mấy bữa nay hơn bỏ quên tí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com