Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời thề Bất Khả Bội

Lee Sanghyeok tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Bình minh vàng óng phủ lên cửa sổ và ôm lấy phù thuỷ nhỏ đang ngủ gục cạnh giường của hắn một cách bình yên mà quen thuộc đến lạ.

Hắn nhìn về miếng vải được băng vội vàng và vụng về trên cánh tay, đáy mắt vị phù thuỷ luôn bình lặng như đáy biển âm u nay bỗng gợn sóng, giọng ca của chú chim trên cành hoa hoè mỗi ngày đều dễ nghe đến vậy hay vì trái tim người nghe đã rung lên những nốt nhạc cũ kĩ bị lãng quên.

Lee Sanghyeok ước mình có phép ngưng đọng thời gian, để hắn ngắm Han Wangho lâu hơn, để tách biệt cậu khỏi những bão giông đang dần tích tụ phía bên kia khu rừng.

Bánh xe vận mệnh đã lăn kể từ khi hắn cất lên câu chào và nhận lại cái mỉm cười tựa nắng xuân của cậu, Lee Sanghyeok tìm đến để bảo vệ Han Wangho, nhưng sau khi chứng kiến ngọn lửa xanh bùng lên và khi hắn không thể kết nối đến linh hồn của người chị gái thân thương, dường như có gì đó chệch khỏi quỹ đạo, quay về điểm bắt đầu mà hắn luôn né tránh.

Và cho dù có là thiên tài bất tử, hay là phù thuỷ tối thượng nhưng không thể bảo vệ người mình yêu quý, thì cũng đâu khác gì một con chim đang chờ chết mà không thể tái sinh vì không phải phượng hoàng.

Mái đầu xoăn nhẹ khẽ nhúc nhích, có vẻ chú chim kia đã thành công đánh thức phù thuỷ nhỏ khỏi cơn mộng mị, cậu đưa tay dụi đi cơn buồn ngủ còn đọng trên mi mắt.

"Anh tỉnh rồi. Để tôi kiểm tra vết thương"

Sanghyeok đưa tay cản những ngón tay định tháo lớp băng trên cánh tay hắn.

"Anh không sao, Wangho quên rằng anh có phép trị thương trên người ư?"

"Nhưng đêm qua vết thương không hề ngừng rỉ máu, tôi đã phải thay băng gạc 4 lần"

Lee Sanghyeok biết phép trị thương của hắn không có tác dụng ngay với vết thương này, nhưng cũng sẽ dần đóng vẩy và nếu không may cũng chỉ để lại sẹo.

Dù sao hắn cũng không cãi lại được Han Wangho, nên đành để yên cho cậu tuỳ ý.

"Mà, hôm qua lúc anh còn đang mê man, Lee Minhyung nói rằng tôi rất giống một ai đó, anh có biết là ai không?"

Sanghyeok nhìn cái đầu đang chăm chú lau lau rồi cuốn cuốn bên cạnh, rồi lại đưa mắt nhìn về viên hồng ngọc đính trên quyền trượng của hắn.

"Thằng nhóc đó đâu rồi?"

"Ở bên nhà tôi ấy, vì nhóc đó và Moon Hyeonjoon quá ồn ào, nên tôi đã ném chúng qua nhà mình"

Han Wangho cười cười rồi chỉ về cánh cửa gỗ nhà cậu.

"Xin lỗi em nhé, để Wangho chịu khổ rồi"

"Còn nếu để anh lại với hai đứa nhóc đó thì anh sẽ chảy máu đến chết đấy."

Phù thuỷ nhỏ vừa loay hoay với lọ thuốc tự chế vừa chu mỏ, có vẻ cậu đã rất tự hào.

"Em không giống ai cả, em vẫn là chính em"

Han Wangho ngơ ngác nhìn hắn, vẫn là những câu từ mà cậu không thể hiểu, vẫn là ánh mắt  khiến người ta như chìm vào đại dương sâu thẳm, và rằng nếu Wangho cố lặn sâu để tìm kiếm viên ngọc trai nơi đáy mắt thì cậu sẽ chết ngạt vì thiếu dưỡng khí như những thợ mò ngọc trai của loài người.

"Wangho, em từng hỏi anh về phù thuỷ trong lược sử phép thuật ở thời kì phục hưng hắc ám 200 năm về trước"

Lee Sanghyeok ngừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt của Han Wangho, hắn không chắc mình có đang làm đúng hay chăng, dù trái tim hắn vẫn luôn gào thét đưa cậu trở về. Nhưng nếu cậu chưa muốn, hoặc không muốn trở lại thế giới này, vậy hắn có nên để cậu tiếp tục là Han Wangho nhỏ bé của ngôi làng yên bình này không?

Viên hồng ngọc bỗng nhiên loé sáng, không rõ là do ánh mặt trời đi ngang qua chiếu vào, hay là ảo giác, hay là do người đó thật sự muốn hắn nói ra sự thật này.

Rằng Han Wangho trước mặt hắn chính là một nửa linh hồn của cậu phù thuỷ nhỏ trong lược sử phép thuật cậu nhắc đến. Và cũng là phù thuỷ nhỏ trong câu chuyện mà Wangho được mẹ kể cho hàng đêm ngày bé trước khi những ngọn nến vụt tắt.

"Những điều anh sắp nói, có thể em sẽ không tin, hoặc coi như anh đang bịa chuyện. Em có thể tiếp nhận bằng bất cứ cách nào, nhưng trước tiên, anh không muốn sau khi nghe xong em sẽ lựa chọn làm tổn thương bản thân."

Sanghyeok ngưng lại vài giây, sau đó hít một hơi thật sâu.

"Vậy nên trước tiên, anh muốn em lập một lời thề Bất Khả Bội"

Cậu phù thuỷ nhỏ thoáng thảng thốt, lời thề Bất Khả Bội là một loại phép thuật cổ xưa, khi một trong hai phản bội lại lời hứa sẽ ngay lức tức bị đốt cháy linh hồn, không thể tái sinh hay quay về nơi đã sinh ra.

"Những gì anh sắp nói, có quan trọng đến mức ấy không?"

"Anh tin là có, ít nhất thì liên quan đến mạng sống của ngôi làng em trân quý"

Wangho đứng bật dậy, không tin vào những gì cậu đang nghe, cậu biết tin đồn lan truyền trong làng về việc phép bảo vệ sẽ sớm mất hiệu lực, nhưng niềm kiêu hãnh suốt bao đời của gia đình khiến cậu quá tự tin rằng cha và các trưởng lão sẽ giải quyết êm xuôi.

Cho đến đêm qua, nhìn cánh tay rướm máu của Sanghyeok, nhìn Minhyung khóc nấc lên vì một ngôi làng có thể đã bị diệt vong cậu cũng không thể ngăn bản thân lo sợ một ngày ngôi làng cậu sinh ra và lớn lên cũng sẽ chìm trong biển lửa xanh.

Vậy nên Wangho quả quyết gật đầu, đưa một tay ra như ngầm đồng ý lập lời hứa Bất Khả Bội.

Lee Sanghyeok cũng đưa tay mình ra.

"Lời thề của em là 'Han Wangho xin thề, tôi sẽ không có bất kì hành động nào khiến bản thân nguy hiểm đến tính mạng'."

Han Wangho ngoan ngoãn đọc lại lời thề.

"Han Wangho xin thề, tôi sẽ không có bất kì hành động nào khiến bản thân nguy hiểm đến tính mạng"

Vòng tròn ma thuật đỏ rực hiện lên dưới chân Wangho, lời nói của cậu hiện lên trước mặt rồi xếp thành hàng tựa ruy băng cuốn quanh cổ tay trắng ngần.

"Lee Sanghyeok xin thề, nếu Han Wangho phản bội lời thề, tôi sẽ là người chịu trừng phạt"

Han Wangho cau mày, cậu muốn rút tay mình ra trước khi hai dải ruy băng liền vào nhau và in vào da thịt hai người, nhưng Lee Sanghyeok biết cậu định làm gì, hắn giữ chặt tay cậu không để cậu rút lui, hoàn thành lời thề như một cách ép buộc Han Wangho phải sống bằng bất cứ giá nào vì sinh mạng của vị phù thuỷ trước mắt từ giờ phút này hoàn toàn nằm trong tay cậu.

"Anh điên rồi ư Lee Sanghyeok? Đây đâu phải cách lời thể Bất Khả Bội hình thành?"

"Bởi vì 200 năm trước, em đã phản bội lời thề."

Lee Sanghyeok đứng dậy khỏi giường, tiến tới cây quyền trượng đặt ngay ngắn cạnh giá sách và cái vạc, hắn tách viên hồng ngọc ra, nâng niu trên tay như thể nó có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

"Em không nghe nhầm đâu, vì một nửa linh hồn em đã được sinh ra từ 200 năm trước. "

Đối diện với ánh mắt không tin vào sự thật của phù thuỷ nhỏ trước mặt, Lee Sanghyeok càng thấy quyết định lập lời thề Bất Khả Bội vừa rồi là chính đáng, không ai hết ngoài hắn hiểu rằng Han Wangho sẽ có thể làm bất kì điều gì miễn cậu cảm thấy đó là lựa chọn đúng, kể cả chỉ có cậu mới nghĩ đó là quyết định đúng đắn.

"Hẳn em đã biết chuyện phép bảo vệ ngôi làng đang dần tan biến. Câu chuyện anh kể sau đây, chính là bí mật dựng lên tấm màn bảo vệ ngôi làng, bí thuật mà chính em cố che dấu và chôn vùi..."

Lee Sanghyeok đánh mắt ra cửa sổ, nhìn về phía cánh rừng xa xôi, tựa như hắn đang cố nhìn về miền kí ức cũ, xa hơn cả chân trời, tối tăm hơn cả màn đêm.

.cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com