Quá khứ trỗi dậy
Những ngày sau đó trôi qua như thường lệ, Han Wangho học được thêm rất nhiều câu thần chú mới, và cũng tạo ra rất nhiều loại độc dược nhờ vào cuốn độc dược cổ đại mà Sanghyeok đưa cho.
Dạo gần đây dân làng kháo nhau về việc có thú dữ xuất hiện ở bìa rừng, phải chăng phép bảo vệ ngôi làng đã suy yếu đi đôi phần? Các phù thuỷ trẻ nhen nhóm ý định rời ràng vì nếu một ngày màn chắn không còn và ngôi làng không còn bình yên, vậy thế giới bên ngoài và bên trong ngôi làng cũng không khác nhau là mấy. Các bậc trưởng bối trong làng thì không đồng ý chuyện ấy, họ nghĩ nếu chúng ra khỏi làng và không may gặp chuyện thì người đầu bạc sẽ phải tiễn kẻ đầu xanh.
Mặc dù phù thuỷ không thể bị giết bởi vũ khí bình thường hay quái rừng tấn công, cũng như lửa đỏ của con người, bởi vì linh hồn của phù thuỷ sẽ quay trở lại nơi họ sinh ra và hấp thụ ma thuật từ ánh trăng để trở về hình hài cũ. Như phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn, hoặc giả như cách con người gọi là luân kiếp, nhưng người phù thuỷ đó không hề thay đổi, chỉ có linh hồn đã phiêu du khắp nơi trước khi trở về.
Nhưng thế giới này không chỉ có phù thuỷ, con người và quái rừng.
Mọi thứ trên đời đều được phân ra thiện và ác. Ở trong giới phù thuỷ cũng vậy. Ngoài các phù thuỷ lương thiện ra, còn có các phù thuỷ hắc ám.
Tương truyền rằng, vào hơn 200 năm về trước, phu nhân Lee hạ sinh một phù thuỷ tối thượng. Ánh trăng nói rằng đứa bé này tương lai sẽ trở thành thiên tài, một huyền thoại bất tử.
Và một vị phù thuỷ tối thượng lúc bấy giờ đã nổi lòng thù hận, hắn muốn bản thân phải là vị phù thuỷ quyền năng nhất, vậy nên khi nghe núi rừng nói chuyện với nhau về phù thuỷ nhỏ của gia tộc Lee, hắn đã bước chân vào con đường ma thuật cấm, hắn giết phù thuỷ và thu thập 100 linh hồn của phù thuỷ để có sức mạnh lay chuyển trời đất, điều khiển vạn quỷ. Linh hồn thứ 100 hắn muốn lấy, chính là của Lee Sanghyeok.
.
Đã ba ngày kể từ khi Lee Sanghyeok rời khỏi ngôi làng. Không ai biết hắn đi đâu, chỉ có mảnh giấy được để trước hiên nhà Han Wangho, vỏn vẹn dòng chữ hứa sẽ quay trở lại bằng nét chữ quen thuộc của hắn.
Han Wangho đương nhiên biết được mối lo lắng của các phù thuỷ trong làng, bởi vì chính gia đình cậu phụ trách duy trì lớp khiên bảo vệ ngôi làng, chỉ tiếc là ma thuật mà bề trên sử dụng lại bị giữ bí mật, vậy nên các thế hệ sau chỉ biết hàng tháng tu sửa lại vết nứt bằng cách truyền ma thuật vào để tăng sự kiên cố.
Nhưng nếu không thể tìm ra ma thuật đó, lớp màng bảo vệ ngôi làng cũng sẽ sớm tiêu tan.
Han Wangho trở về từ nhà bố mẹ sau bữa cơm như thường lệ thì thấy căn nhà đối diện được thắp đèn. Cậu liền không ngần ngại đẩy cửa bước vào.
"Lee Sang..." Phù thuỷ nhỏ đang định tuôn một tràng giận dỗi vì người kia bỏ đi không báo trước nay lại đột nhiên trở về không ai hay thì thấy Lee Sanghyeok cánh tay rướm máu buông xoã, trán phù một tầng mồ hôi trông vô cùng đau đớn, bên cạnh là Moon Hyeonjoon cùng một chàng trai trông như con gấu bự đang không ngừng truyền ma thuật giúp Lee Sanghyeok ổn định cơn đau.
Moon Hyeonjoon thấy Wangho lao đến liền dừng lại.
"Anh Wangho... "
"Tại sao lại ra nông nỗi này? Đã bị thương bao lâu rồi?"
Han Wangho hớt hải vạch tay áo Sanghyeok lên, nhìn vết cắt chéo sâu đến đáng sợ vẫn còn đổ máu khiến tim cậu khẽ nhói lên một nhịp không rõ lý do. Ngay lập tức Wangho lấy ra bình thuốc giảm đau cùng đồ băng bó, rõ ràng Lee Sanghyeok đã phủ phép trị thương lên người, nên khi hắn bị thương đều sẽ lành lại rất nhanh. Wangho phát hiện ra trong một lần ra bìa rừng để tìm nguyên liệu pha chế độc dược, hắn vô tình quẹt phải một cành ba gai, nhưng ngay sau đó liền lành lại, sau khi Wangho phát hiện hắn cũng đã phủ lên Wangho phép trị thương y hệt để cậu vô tư pha chế độc dược mà không lo bị thương.
Ấy vậy mà vết thương xấu xí này vẫn chưa lành.
Cảm thấy cơn đau của chủ nhân đã giảm đi không ít, Moon Hyeonjoon và người to cao bên cạnh liền dừng truyền ma thuật.
"Anh Wangho, đây là Lee Minhyung, cháu ruột của anh Sanghyeok. Minhyung, anh Han Wangho"
Lee Minhyung liền tiến tới chào hỏi Han Wangho, không đầu không đuôi mà nói.
"Ôi đúng là giống y như đúc"
Moon Hyeonjoon liền thúc vào eo Minhyung một cái khiến cậu nhóc kêu lên đau điếng, còn phù thuỷ nhỏ Wangho vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Giống y như đúc? Giống ai cơ?
"Vậy chuyện này là sao?"
"Dạ thì..."
Moon Hyeonjoon đang ấp úng không biết bắt đầu từ đâu thì Lee Minhyung đã lên tiếng giành phần kể lại câu chuyện.
"Mấy năm gần đây thế lực hắc ám đã quay trở lại rồi anh ạ, bọn chúng lôi kéo các phù thuỷ về phe để dễ dàng xâm nhập vào những ngôi làng phù thuỷ. Ngôi làng của em cũng không tránh khỏi, chúng tấn công làng em ngay trong đêm, cha mẹ em đã truyền thư khẩn cầu cứu. Và chú Sanghyeok là người đầu tiên tới"
Lee Minhyung nói tới đây liền trầm mặc, Moon Hyeonjoon ở bên cạnh vỗ vai cậu ý rằng để hắn kể nốt.
"Khi em cùng anh Sanghyeok tới làng của Minhyung, lửa xanh đã bao trùm ngôi làng rồi, mà anh biết đấy, lửa xanh có thể thiêu chết phù thuỷ. Vậy nên bọn em biết chắc chỉ với bằng này người sẽ không thể đánh lại đám phù thuỷ hắc ám, nên anh Sanghyeok chọn đưa gia đình Lee Minhyung rời khỏi đó. Nhưng ba mẹ Minhyung không chịu, họ nói rằng trưởng làng sẽ không bao giờ bỏ làng mà chạy, nên họ đã nhờ anh Sanghyeok đưa Minhyung rời đi trước để họ giữ chân đám phù thuỷ hắc ám.
Vậy nên bởi vì vài phút giằng co, một tên phù thuỷ hắc ám đã đuổi kịp chúng em và bắn cầu xanh về phía chị của chủ nhân. Vì chắn giúp cô chủ Lee mà chủ nhân mới bị thương như vậy, nên ba mẹ Minhyung ngay lập tức triệu hồi vòng ma thuật ép buộc anh Sanghyeok cùng chúng em độn thổ tới bìa rừng."
"Sau đó chú Sanghyeok cứ một mực đòi quay lại để cứu ba mẹ của em, nhưng em hiểu nếu quay lại thì chính chú Sanghyeok cũng không giữ được mạng sống, nên em đành dùng phép ru ngủ để đưa chú ấy về đây."
Đáy mắt Wangho rưng rưng, chóp mũi vì kìm lại những giọt nước mắt mà dần hồng lên đôi chút, một tay cậu nắm lấy bàn tay Lee Sanghyeok, một tay cậu vỗ về Lee Minhyung.
"Anh tin là ba mẹ em vẫn còn sống, vậy nên em cũng phải tin như thế nhé"
Lee Minhyung liền bật khóc rồi liên tục gật đầu, suy cho cùng hắn vẫn chỉ là đứa nhỏ, nhỏ hơn cả Wangho. Tỏ ra mạnh mẽ đến giờ phút này là đã quá giỏi rồi, làm gì có đứa trẻ nào chứng kiến cha mẹ kề cận cái chết mà không khóc lóc đau lòng kia chứ?
.cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com