Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Kkoma sau khi nghe Peanut nói muốn chuyển ra ngoài sống cùng Smeb thì lại lần nữa nổi điên. Đứa nhỏ này, có phải là chê cái topic hôm trước vẫn chưa đủ phiền phức nên muốn tiếp tục gây chuyện.

Huấn luyện viên khó tính của SKT tất nhiên không có đồng ý.

Peanut sau đó lại làm loạn. Cậu hết suốt ngày đu bám Kkoma mày nheo năn nỉ rồi lại đe dọa rời đội nếu không được chấp nhận.

Kkoma thật sự rất mệt mỏi. Huấn luyện viên của chúng ta vốn dĩ là mỗi ngày đều trông mong thời hạn hợp đồng của Peanut đến sớm một chút, để cậu ngoan ngoãn về nhà với cha mẹ. Như thế nào mà hôm nay cậu lại dọa sẽ rời đi. Kkoma thật sự không biết phải nên khóc nay nên cười.

Kkoma thừa biết mười phần thì Peanut hết tám phần là giả vờ nói cứng. Nhưng mà, thiết nghĩ nếu lỡ như cậu thật sự làm liều mà rời đội để được sống cùng Smeb thì coi như ngăn cản cũng vô ích. Kkoma không sợ Peanut làm ảnh hưởng đến danh dự của đội tuyển, thứ vị huấn luyện viên này sợ là học trò của mình sẽ bị dư luận làm tổn thương.

Suy đi tính lại nhiều lần, Kkoma cuối cùng cũng quyết định tạm thời đồng ý. Nhưng mà vẫn là chờ sau khi bọn họ đi thi đấu giải MSI trở về, Peanut mới được chuyển đi. Ít nhất phải để truyền thông và cư dân mạng dần quên đi cái topic đó trước đã.

Peanut hiển nhiên là vui vẻ chấp nhận.

Cậu đem chuyện này nói với Smeb, làm cho tâm trạng của Smeb trở nên vô cùng phấn khởi.

Thời gian này bọn họ ngoài những lúc luyện tập thì cả ngày ở bên nhau. Smeb cũng vì vậy mà bị sự tùy hứng của Peanut lây nhiễm. Mặc kệ là trung tâm mua sắm, khu vui chơi hay rạp phim, chỉ cần Peanut muốn Smeb sẽ không quan tâm đến nguy cơ có thể bị chụp trộm chiều theo ý cậu.

Thỉnh thoảng sẽ có fan nữ nhận ra cả hai. Nhưng mà, họ chỉ đơn giản là đến xin chữ ký và chụp ảnh. Sau đó, những hình ảnh này đương nhiên sẽ được up lên các diễn đàn thể thao điện tử. Tuy nhiên, tất cả đều có nội dung tích cực, thể hiện sự yêu thích hoặc khen cả hai đẹp đôi chứ tuyệt nhiên không có bất kì một bài viết tiêu cực nào xuất hiện.

Smeb và Peanut chỉ rảnh rỗi bên nhau được hơn mười ngày, Peanut đã phải ra nước ngoài tham dự giải đấu Mid-Season Invitational 2020. Mặc dù Smeb vô cùng, vô cùng không nỡ rời xa người yêu ba tuần liền, nhưng mà công việc thì vẫn là công việc. Peanut sau khi chuyển hết quần áo cùng vật dụng cá nhân của mình sang nhà Smeb thì liền cùng SKT lên đường sang Pháp.

-----------------

Chuyến bay từ Seoul đến Paris kéo dài hơn nửa ngày, lại mất thêm hai tiếng để làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý và di chuyển đến khách sạn, lúc Peanut kéo vali vào phòng mình đã là hơn sáu giờ tối. Do chênh lệch múi giờ ở hai thành phố khá lớn, cho nên Peanut cảm thấy có chút mệt mỏi. Vừa nhìn thấy cái giường, cậu đã ngay lặp tức lăn ra ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy.

Những đội tham dự MSI năm nay đều được ban tổ chức sắp xếp đến trước bốn ngày để hoàn thành các công tác chuẩn bị trước khi bắt đầu thi đấu. Ngày đầu, thì đơn giản là nghỉ ngơi và làm quen với khí hậu. Hai ngày tiếp theo ngoài thời gian xếp đội hình và tập di chuyển trong lễ khai mạc thì cả đội sẽ luyện tập ở máy chủ Châu Âu. Phải đến ngày cuối cùng trước khi bắt đầu ti đấu vòng bảng, bọn họ mới có được chút tự do để đi tham quan thành phố.

Sau khi kết thúc bữa sáng với hai lát sandwich và một ly sữa, Peanut quyết định ra ngoài đi dạo, mấy nơi cậu muốn đến ở thành phố này thật sự rất nhiều.

Bởi vì thời tiết Paris mấy ngày này vốn dĩ đã lạnh hơn Seoul bảy tám độ, mà hôm nay dự báo thời tiết lại nói nhiệt độ có thể lại tiếp tục giảm so với hôm qua, cho nên Peanut đành quay lại phòng lấy thêm khăn choàng và áo khoác.

Lúc cậu bước ra khỏi phòng thì vô tình gặp được Faker cũng từ phòng đối diện bước ra. Nhìn chiếc áo khoác to sụ trên người anh, Peanut có chút hiếu kì.

"Anh Sang Hyeok muốn ra ngoài sao?"

"Ừm"

Faker miệng thốt ra một chữ, mắt thì dán trên điện thoại, tay lướt lướt màn hình tìm kiếm cái gì đó, không hề có ý định để tâm người đối diện.

Peanut đối với loại sự tình này đã quá quen thuộc và xem nó là lẽ đương nhiên. Cậu, một chút ủy khuất hay buồn bã cũng không có.

Nhướng người sang nhìn vào điện thoại trên tay Faker, Peanut sau đó "A" lên một tiếng.

"Anh muốn đến thư viện quốc gia Pháp sao. Trùng hợp em cũng đang muốn đi tham quan bên ngoài một chút. Chúng ta cùng đi đi."

Peanut rất tự nhiên nắm lấy tay Faker kéo đi khiến anh thôi không chú tâm vào điện thoại nữa. Lúc Faker ngước lên chỉ kịp nhìn thấy nụ cười thoáng qua của Peanut trước khi cậu xoay lưng lại với anh mà đi phía trước.

Nhìn xuống bàn tay nhỏ bé vẫn đang nắm chặt tay mình, Faker có chút thất thần. Kể từ khi anh cùng Cho Eun Jung quay lại với nhau, Peanut đối với anh đã không còn những hành động thân mật như vậy nữa. Lần cuối cùng cậu đeo bám, ríu rít không ngừng bên cạnh anh đã là chuyện của ba năm trước.

Hôm nay Peanut đột nhiên chủ động muốn ra ngoài cùng liền làm cho Faker vô cùng khó hiểu.

Suốt cả quãng đường taxi chạy từ khách sạn đến thư viện quốc gia cả hai không ai nói với ai câu nào. Nếu như Faker đang nghĩ đến sự kì lạ bất chợt này của Peanut thì nội tâm Peanut cũng không ngừng thắc mắc, rốt cuộc Faker đã học tiếng Pháp từ khi nào mà muốn đến thư viện của Pháp để đọc sách.

Phải tới khi đã bước chân vào phòng đọc Ovale nổi tiếng của thư viện Richelieu thì Peanut mới hiểu được lý do. Ở đây không chỉ có sách tiếng Pháp, mà còn có sách tiếng Anh và rất nhiều, rất nhiều thứ tiếng khác trên thế giới.

Sự nguy nga, lộng lẫy của nơi này làm cho Peanut vô cùng choáng ngợp. Kiến trúc kết cấu thép cùng họa tiết hình mái vòm, những giá sách bằng gỗ cao không thấy đỉnh, những ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo nên bầu không khí đặc trưng của thế kỷ 19.

Diện tích mỗi phòng đọc đã rất rộng, tổng thể cả thư viện lại càng làm người khác bất ngờ hơn. Tham quan được hết toàn bộ thư viện đã là hơn một giờ đồng hồ sau đó.

Peanut vốn dĩ vẫn đang lo lắng nếu Faker muốn đi đọc sách thì cậu trong lúc đó phải làm gì. Peanut không biết tiếng Pháp cũng không biết tiếng Anh, mà cho dù có tìm được sách tiếng Hàn đi chăng nữa thì Peanut cũng không muốn đọc. Cậu là không hề có chút hứng thú nào với khoa học – xã hội hay những kiến thức mang tầm vĩ mô như tinh thần dân tộc, chủ nghĩa yêu nước mà Faker vẫn đọc.

May mắn là cuối cùng, đi hết một vòng thư viện Faker lại đi thẳng ra cửa chính, không hề có ý định nán lại. Peanut đi bên cạnh, trong lòng vô cùng mừng rỡ nhưng bề ngoài vẫn giả vờ quan tâm.

"Anh không đọc sách sao?"

"Ban đầu thì cũng có ý định đó."

Peanut lại "A" lên một tiếng. Cậu tất nhiên là hiểu Faker muốn nói đến cái gì. Câu trả lời chỉ nói vế trước, bỏ dở vế sau này rõ ràng là muốn ám chỉ bởi vì cậu, anh mới không thể đọc sách. Nhưng mà, nghĩ kĩ một chút, ý nghĩa sâu xa phía sau là vì lo sợ Peanut buồn chán hay ngại cậu phiền phức thì Peanut không biết được.

Trong lúc Peanut còn đang bận suy nghĩ về điều này thì Faker ở bên cạnh đã lên tiếng.

"Tiếp theo muốn đi đâu? Em chẳng phải có rất nhiều nơi muốn đến?"

Peanut lại tiếp tục khó hiểu, Faker làm sao biết được cậu muốn tham quan rất nhiều nơi.

"Làm sao anh biết được?"

"Là bộ phim hôm trước."

"Oa, anh Sang Hyeok thật sự quá thông minh rồi."

Peanut hai tay giơ lên hai ngón cái, đầu cứ gật gật ra vẻ thán phục làm Faker có chút buồn cười. Anh vô thức đưa tay lên xoa đầu đứa nhỏ đối diện.

Rời khỏi thư viện quốc gia, cả hai lại dạo bước trên đại lộ Champs-Elysees, ngắm nhìn Khải Hoàn Môn sừng sững phía cuối đại lộ và những cây phong cao lớn dọc theo ven đường.

Sau đó, bọn họ dừng lại ở một quán ăn gần đó để dùng bữa trưa. Rồi tiếp tục đi xe buýt để đến nhà thờ Đức Bà, một địa danh nổi tiếng trong tác phẩm của nhà văn Victor Hugo, cũng là nơi mà nam chính và nữ phụ trong bộ phim hôm trước dự định tổ chức hôn lễ.

Điểm đến cuối cùng là cầu tình yêu Pont des Arts *, nơi ước hẹn tình yêu trong thời gian còn bên nhau của nam chính và nữ phụ. Đây là một chiếc cầu dành cho người đi bộ bắc ngang qua sông Seine thơ mộng. Hai bên lan can có hàng trăm hàng nghìn chiếc ổ khóa đầy màu sắc ghi tên những cặp tình nhân đã từng đến đây.

Lúc Peanut vẫn còn đang mơ màng chìm đắm trong không khí lãng mạn này thì bên cạnh xuất hiện một đứa bé da trắng khoảng chừng bảy tám tuổi. Đứa bé trên tay cầm một giỏ đủ loại ổ khóa xinh đẹp. Nó cầm lấy một chiếc màu tím nhạt đưa về phía cậu. Peanut chỉ biết đối với đứa bé mỉm cười rồi lắc đầu, biểu thị không mua.

Đứa bé đó không từ bỏ dễ dàng như vậy, nó đặt chiếc ổ khóa màu tím vào giỏ, sau đó lại đưa cả cái giỏ đó về phía cậu. Peanut vô cùng khó xử, hình như nó hiểu lầm cậu rồi. Peanut không phải không thích cái ổ khóa đó, mà là cậu không có nhu cầu mua.

Peanut suy nghĩ một chút rồi đưa tay lên chỉ về phía mình sau đó tiếp tục chỉ về phía Faker rồi lại huơ huơ hai tay lắc qua lắc lại. Cậu chính là muốn nói, bọn họ không phải là người yêu, không cần mua ổ khóa.

Lúc Peanut cho rằng, đứa bé đó đã chấp nhận từ bỏ, thì nó lại hướng cái giỏ ổ khóa về phía Faker. Anh nói với nó mấy câu tiếng Anh, sau đó nó lại trả lời cái gì đó mà Peanut không hiểu. Sau đó nữa, Peanut thấy Faker móc ví ra đưa cho đứa bé đó một tờ tiền Pháp. Mệnh giá bao nhiêu thì cậu cũng không rõ, nhưng mà vừa nhận tiền xong thì đứa bé lập tức bỏ đi.

Peanut lại bắt đầu thắc mắc.

"Anh làm sao biết đứa bé đó biết tiếng Anh."

"Bán hàng ở nơi toàn khách du lịch tất nhiên phải biết chút ngoại ngữ. Đó là điều hiển nhiên."

Câu nói cuối cùng, cùng với thái đội không nóng không lạnh của Faker thành công chạm vào tự ái của Peanut. Anh chính là nói cậu ngu ngốc mới không nhận ra điều hiển nhiên sao. Peanut vô cùng vô vùng bực bội. Nội tâm cậu không ngừng mắng chửi, nguyền rủa Faker hàng trăm lần.

"Anh, em muốn uống coffee. Cái quán ban nãy chúng ta đi ngang ấy. Anh giúp em đi mua đi."

Faker có chút không tin được. Peanut hôm nay cư nhiên lại dám sai bảo cả anh.

"Tại sao tôi phải đi? Em muốn uống thì tự đi mà mua."

Peanut như chỉ chờ có thế, cậu ngay lập tức đáp trả.

"Em không biết tiếng Anh cũng không biết tiếng Pháp. Huống hồ, trước lúc sang đây cũng quên không đổi ngoại tệ. Vì vậy, anh đi mua là điều hiển nhiên."

Nhìn vẻ mặt đắc thắng của người đối diện, gương mặt Faker dần dần chuyển sang màu xám. Con mèo trước mặt anh, rõ ràng là bị dẫm phải đuôi cho nên mới xù lông lên như vậy.

Faker không muốn tiếp tục tranh cãi, anh chấp nhận đi mua coffee.

Nhưng mà khi Faker vừa xoay lưng thì con mèo phía sau lại giơ vuốt lên níu áo anh. Faker quay người trở lại, chiếc khăn choàng màu đen to xụ trên cổ "con mèo" liền chuyển sang cổ anh.

"Không phải anh rất sợ lạnh sao. Vì anh đồng ý đi mua coffee giúp em nên tạm thời cho anh mượn."

Peanut lại cười híp mắt. Nụ cười mà thường ngày Faker cho rằng có chút giả tạo hôm nay lại cảm thấy không còn đáng ghét nữa. Thậm chí còn khiến anh phải suy nghĩ suốt đoạn đường đến quán coffee. Mãi đến khi đứng trước nhân viên phục vụ, Faker nhận ra mình vẫn chưa hỏi Peanut muốn uống cái gì.

Nhớ đến trước đây, hình như cậu đã từng nói không thích coffee đắng, Faker quyết định chọn cho Peanut một ly Cappuccino nóng và một ly Americano nóng cho mình.

Lúc Faker quay lại vị trí họ đứng ban nãy thì không nhìn thấy Peanut đâu cả. Đi tới đi lui, tìm khắp cả cây cầu đều không nhìn thấy cậu, Faker bắt đầu cảm thấy lo lắng. Peanut thật sự đúng như lời cậu nói ban nãy, một chút ngoại ngữ cũng không biết. Nếu lỡ như lạc mất thì phải làm sao. Faker tay đưa vào túi áo trong dò tìm điện thoại, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng Peanut.

Điện thoại đổ chuông, vẫn chưa có người bắt máy, Faker đã nghe thấy đâu đó có người gọi tên mình. Đi gần hơn về phía bên kia đầu cầu, anh nhìn thấy Peanut đang đứng dưới chân cầu, bên cạnh một đài phun nước lớn. Tay cậu cầm điện thoại không ngừng vẫy vẫy.

"Anh Sang Hyeok, em ở đây."

Nhìn Peanut đang không ngừng nhún nhảy, miệng cười toe toét phía trước, Faker thật sự muốn đem cậu ra đánh đến khi nào khóc lóc van xin thì mới hả dạ.

Tiến về phía Peanut, Faker vẫn chưa kịp lên tiếng la mắng đã bị cậu dành lấy ly nước trên tay. Sau đó Peanut xòe ra bàn tay còn lại ra trước mặt anh, phía bên trong có hai đồng xu tiền Hàn Quốc.

"Mau cầm lấy một cái đi, em khó khăn lắm mới tìm được chúng trong ví đó."

Faker không hiểu mình vì cái gì mà lúc đó lại ngoan ngoãn nghe lời mà cầm lên một đồng xu, sau đó yên lặng chờ cậu giải thích.

"Ném nó xuống hồ nước rồi cầu nguyện một nguyện vọng. Nguyện vọng đó chắc chắn sẽ trở thành sự thật."

Peanut nói xong liền ném đồng xu đi rồi chắp hai tay lại, nhắm mắt an tĩnh cầu nguyện.

Một người đọc nhiều sách khoa học như Faker đương nhiên là không có tin vào mấy chuyện mê tín như vậy. Có điều, không hiểu tại sao anh vẫn vô thức làm theo.

Lúc Faker vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy gương mặt Peanut đang áp sát mình, hai mắt bé xíu không ngừng chớp chớp.

"Anh cầu nguyện cái gì mà lâu thế?"

Faker đưa tay đẩy đầu cậu cách xa người mình một chút. Sau đó, nhấp một ngụm Americano nóng trên tay rồi xoay người đi về hướng đường lớn.

"Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa."

Peanut phía sau gấp gáp đuổi theo.

"Anh à, hình như có thứ không đúng cho lắm."

"Hửm" – Faker chỉ ừ hử một tiếng, cũng không quan tâm là không đúng chổ nào.

"Ban nãy chúng ta ném xuống là đồng xu tiền Hàn chứ không phải tiền Pháp. Thần linh ở đây thì đều toàn là người Pháp, như vậy, liệu có còn hiệu nghiệm không?"

Faker nghe xong liền cảm thấy dở khóc dở cười. Peanut rõ ràng không hề ngốc, thậm chí theo nhận định của anh thì lại rất thông minh và còn có phần nguy hiểm. Nhưng mà thỉnh thoảng, cậu lại thốt lên mấy câu hỏi ngớ ngẩn như thế này, khiến Faker vô cùng khó xử. Anh thật sự không hiểu nổi, cậu là không biết nên thắc mắc hay chỉ đang giả vờ ngốc nghếch trước mặt anh.

Faker quyết định không trả lời.

Peanut do đó cũng không tiếp tục hỏi. Bọn họ cứ như vậy, không ai lên tiếng suốt cả quãng đường về khách sạn.

Tận khi Faker đã đứng trước cửa phòng của mình, Peanut mới ở phía sau đưa tay níu lấy áo khoác ngoài của anh khẽ kéo.

Faker xoay người, vẫn chưa kịp mở miệng hỏi có chuyện gì thì Peanut đã giơ điện thoại của mình lên trước mặt anh.

"Sáu giờ mười lăm phút tối. Tính theo giờ Seoul thì bây giờ là một giờ mười lăm phút sáng ngày bảy tháng năm. Lee Sang Hyeok, chúc mừng sinh nhật anh. Hy vọng anh lúc nào cũng là tuyển thủ số một thế giới. Hãy cùng nhau thi đấu thật tốt và vô địch giải đấu này."

Faker có chút bất ngờ. Anh biết ngày mai là sinh nhật mình, nhưng không có nghĩ đến cậu ngay lúc này lại chúc mừng anh.

"Được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai cứ thi đấu thoải mái là được, chức vô địch chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta."

Faker nói xong mấy lời này thì đưa tay xoa đầu Peanut rồi xoay lưng vào phòng. Mãi đến khi cửa phòng của anh đóng lại, Peanut vẫn chưa thể tin nổi.

Con mẹ nó chứ Lee Sang Hyeok.

Cậu là vừa mới chúc mừng sinh nhật anh xong. Vậy mà anh một lời cảm ơn cũng không có. Sau đó còn đi vào phòng trước, bỏ mặc cậu một mình ở phía sau như những lần trước.

Có nhầm lẫn không vậy.

Peanut là điên rồi mới đi chúc mừng sinh nhật Faker.

-----------------

(*): Cầu Pont des Arts ở Paris trên thực tế đã bị gỡ bỏ từ năm 2015 vì số lượng ổ khóa quá nhiều, gây hư hại thành cầu và nguy hiểm cho du khách. 

Ps: tự cảm thấy chương này quá nhạt. Nhưng mà nó lại là tiền đề cho những chương cuối truyện cho nên có nhạt cũng phải viết. Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com