Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Ông tức đến bật cười, một nụ cười man rợ, thật đáng sợ, làm người ta không rét mà run :" Tất cả tụi bây chia ra viết bản tường trình, chút nữa đối chiếu mà nói sai một chữ thì ông đây vặt hết đầu tụi mày. "

Vị này đâu giống cảnh sát, mà giống diêm vương la sát hơn, cả đám ôm nhau khóc. Cảnh sát Seo cười lạnh, đá từng đứa vào một góc, lại chỉ vào Han Wangho:" Thằng này miễn, tìm một góc ngồi chơi đê ".

Mặc dù cả bọn than trời than đất, hận đời bất công nhưng đứng dưới uy quyền của cảnh sát Seo không ai dám kêu than, chỉ có thể âm thầm nuốt ngược nước mắt vào trong. Han Wangho ngoan ngoãn nghe lời biết bao nhiêu, tự mình tìm một góc ngồi chơi, thích thú ngó nghiêng nhìn cả bọn đau khổ viết bản tường trình.

Bản tường trình chính là kiểm điểm, khai báo lại chuyện đã xảy ra rồi nhận lỗi. Han Wangho nhìn cả đám tịt ngòi, viết không ra chữ, bị cảnh sát Seo mắng như trút nước mặt, cảm thấy vui sướng vô cùng khi thấy người gặp hoạ.

Lee Sanghyeok nhận lời cầu xin đầy khẩn thiết của cô Park Jeesun, sau khi hoàn thành công việc thì đi đến đồn cảnh sát.

Cảnh sát Seo mắng người xong thì thấy hơi khát nước, uống một hơi gần hết bình. Ông ngoắc ngoắc tay với Han Wangho:" Hình như người đại diện trường mày gần tới rồi, lại đây chụp ảnh rồi ra về".

Nghe nói ảnh ở đồn cảnh sát xấu chết đi được, Han Wangho không nhịn được liền xin cảnh sát Seo rủ lòng từ bi :" Cảnh sát Seo, ngài nể tình khuôn mặt này của cháu mà chụp cho đẹp đẹp chút nhé."

Cảnh sát Seo hoàn toàn không có lương tâm, lườm anh một cái, ý bảo nhiều chuyện quá :" Mau mau, đừng làm màu nữa mày ".

Trên mặt Han Wangho không có vết thương, làn da trắng nõn không tỳ vết. Trang phục sạch sẽ, dáng lưng thẳng tắp, chuẩn dáng vẻ con ngoan trò giỏi.

Bàn riêng về nhan sắc, gia đình nhà họ Han phải gọi là đỉnh nóc kịch trần.

Cha anh năm xưa là thiếu gia đào hoa nổi tiếng nhất giới thượng lưu, không biết bao người mơ ước được sà vào vòng tay một lần. Mẹ của anh năm đó là hoa khôi nữ sinh, xinh đẹp ngọt ngào, thanh thuần tựa như đoá hoa anh đào ngày xuân, là tình đầu mà vị thiếu gia thay bồ như thay áo nhất kiến chung tình.

Hai người họ trai tài gái giỏi, nên duyên vợ chồng. Sinh ra anh trai của Han Wangho - Han Taehyeon, là một người mỹ nam lạnh lùng cao quý, nhưng anh chỉ một lòng quan tâm sự nghiệp, tất cả những chuyện khác chỉ xem là gió thoảng mây bay.

Sau nhiều năm, Han Wangho chào đời trong nhung lụa và tình yêu thương của tất cả mọi người. Anh kế thừa vẻ đẹp anh tuấn bức người của cha, vẻ đẹp mỹ lệ rực rỡ của mẹ, lại được cưng chiều quá mức, nên có thể nói con hơn cha, vẻ đẹp còn vượt qua mỹ nam từng khiến các cô gái bật khóc năm ấy.

Cảnh sát Seo nhấn máy tách tách mấy tiếng, nhìn vào ảnh, thầm nghĩ nhóc này đúng là quá đẹp, có chụp kiểu gì cũng không dìm được.

Đúng rồi, nhìn Han Wangho hơi ngứa mắt, nên ông định chụp cho nhóc này kiểu nào thật xấu, cho nhóc buồn chơi.
Han Wangho đề nghị cho xem hình, tất nhiên cảnh sát Seo không chịu, làm Han Wangho buồn trong lòng một chút.

Đại ca bang hắc báo bị bản tường trình dày vò muốn chết, nhìn Han Wangho thảnh thơi như vậy thì ghen tỵ không thôi :" Tại sao chỉ có thằng đó thoát được vậy ?"

Kim Hyubin đang vận dụng hết bình sinh cả đời để viết cho ra được mấy chữ, nghe mùi dấm chua cũng không thèm ngẩn đầu :" Chắc tại cậu ta đẹp trai."

Đại ca hắc báo nhìn Han Wangho, dưới ánh đèn vàng ấm, đẹp như minh tinh màn ảnh, theo bản năng vô thức gật đầu. Lát sau nhận ra mình vừa có hành động gì, gã dơ tay đập mạnh xuống đùi :" Đẹp chi mà đẹp, bọn mình có chỗ nào thua kém, dáng người có, khuôn mặt có, phải chăng còn đẹp hơn đó chứ !"

Tên đàn em ngồi bên cạnh muốn nói lại thôi, đại ca của nó gầy như sáo, răng vàng khè , quầng thâm mắt trên mặt gấu trúc phải gọi bằng điện thoại. Muốn bênh, muốn nịnh mà cũng chẳng thốt nên lời.

Lee Sanghyeok dựng dù vào trong góc tường, mặt mày thanh lãnh, tìm người hỏi đường mới tìm được đám người Han Wangho trong văn phòng.

Lúc hắn đi ngang qua hành lang, một tên đàn em vô danh tiểu tốt lơ đãng nhìn xung quanh, đột nhiên mở to đôi mắt vốn đã ti hí của mình, huých tay Kim Hyubin ngồi bên cạnh, lắp bắp nói:" Đại ca, người kia cũng đẹp lắm đó.."

Kim Hyubin bực bội đá tên đàn em ngu xuẩn, có thể đẹp thế nào chứ ? Vẻ đẹp của gã là độc nhất vô nhị, là kinh thiên động địa, không ai sánh bằng, chẳng qua là gã nề mặt khen Han Wangho thôi. Gã nhìn lên người đang đi qua, sau đó cảm thấy ngay cả xách dép cho đối phương mình cũng không xứng.

Lee Sanghyeok mặc áo đồng phục, tay áo xắn lên. Mùa hè nóng bức, người khác mồ hôi đầm đìa, chật vật khó chịu, nhưng hắn lại khác, ung dung thư thả, trên người mang theo hơi lạnh tuyết tùng.

Ngũ quan của hắn tinh tế mà lạnh lùng, đường nét sắc sảo nhưng không có tính xâm lược quá lớn, chính nét xa cách lạnh lùng kia mới là thứ khiến bất cứ ai cũng không dám nhìn thẳng.

Hắn như một người đứng trên cao nhìn xuống, tuy đã giấu kín nanh vuốt trong vẻ ôn hoà bình lặng nhưng trong xương cốt vẫn khắc sâu sự kiêu ngạo ác liệt, bất tri bất giác làm người khác nảy sinh cảm giác kinh sợ kính phục.

Kim Hyubin thấy Lee Sanghyeok liếc nhìn sang mình, vội vàng cúi đầu xuống, gã vô thức gãi đầu, không hiểu sao lại cảm thấy chính mình quá mức chật vật. Thật đáng xấu hổ !.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng gõ cửa, nghe người bên trong mời vào mới đẩy cửa đi vào.

Tên đàn em mắt long lanh :" Oa, có phép tắc thật đó !"

Một đàn em khác khẽ chau mày, thắc mắc vô cùng :" Ủa, bình thường ai cũng sẽ làm vậy hết mà ?".

- Mày không biết gì hết ! So với người khác thật sự là cảnh đẹp ý vui !.

Tên đàn em vừa bày tỏ thắc mắc nghe vậy liền giật giật khoé môi:" Mày còn biết dùng thành ngữ luôn à "

Ai ngờ cậu ta rất tự hào nói:" Mới học đấy, dùng luôn cho nóng."

"..."

Han Wangho ngoan ngoãn đứng yên, được một lúc thì chọc chọc chậu cây phong lan được đặt trên bàn, cảnh sát Seo mặc kệ anh thích thì nghịch thích thì phá, đem hồ sơ đi sắp xếp gọn gàng.

Ông nhìn về phía người vừa tiến vào, thấy cậu thiếu niên hơi cúi đầu chào mình, sửng sốt một chút rồi hỏi:" Hội trưởng của Han Wangho?"

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho đã chuyển sang trạng thái bé ngoan, gật đầu:" Vâng, đúng rồi ạ".

Cảnh sát Seo đơn giản kể lại mọi chuyện, sau đó nói Lee Sanghyeok kí tên xác nhận trong mấy phần giấy tờ.

Thừa lúc thiếu niên đang cụp mắt kí tên, ông lẳng lặng quan sát một hồi. Nói thật, ông sống qua bao nhiêu mùa xuân, vẫn chưa thấy người nào hoàn mỹ vô khuyết đến như thế, từng lời nói, từng cử chỉ đều thấy được sự giáo dưỡng vô cùng tốt đẹp.

Mấy chục năm sống trong nghề, cảnh sát Seo có con mắt rất độc, nhìn người tinh tường chuẩn xác, đám học sinh cấp ba choai choai này chỉ cần liếc mắt là đã thấu rõ. Nhưng, thiếu niên trước mắt bình thản đúng mực, sóng mắt sắc lạnh, sâu như hồ nước thu.

Làm thủ tục xong, cảnh sát Seo nhướng mày nhìn qua Han Wangho, phất tay đuổi người đi :" Hội trưởng đón về này, đi nhanh đi".

Han Wangho có chút uất ức, âm thầm bĩu môi:" Ngài có cần quá đáng vậy không".

Cảnh sát Seo cười lạnh, đối với sự ấm ức của cậu hoàn toàn không gợi sóng gì:" Biến nhanh đi, đừng lượn lờ ở đây ngứa mắt nữa".

Ông mở cửa ra, nhấc chân đá đá bọn Kim Hyubin, hoàn toàn không còn vẻ thân thiện như vừa nói chuyện với Lee Sanghyeok:" Cút vào đây, đến lượt bọn mày khai báo".

Đám Kim Hyubin như nhìn thấy quỷ, khóc thét không thôi. Mà cảnh sát Seo chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc, thấy bọn họ đùn đẩy nhau thì dứt khoát kéo tên cầm đầu vào dạy bảo trước.

Han Wangho còn có chút chần chừ, cảnh sát Seo liếc anh một cái, ý hỏi sao lại chưa biến. Thế là Han Wangho biến lẹ. Anh nhìn Lee Sanghyeok, lòng như tro tàn.

Lee Sanghyeok rất trắng, là màu trắng lạnh, ánh đèn vàng ấm áp cũng không làm giảm bớt được khí thế áp bức trên người hắn. Bị đôi mắt đen như mực đó nhìn thẳng, Han Wangho bất giác nuốt nước bọt, cả người căng thẳng như vừa trúng độc.

Xong rồi, xong rồi.

Mới giây trước đã nói sẽ không làm phiền anh nữa, chưa gì đã gây chuyện nữa rồi.

Bên ngoài đồn cảnh sát, trời mưa to tầm tả.

Sau khi cả đám bị lôi đầu vào đồn cảnh sát trời mới bắt đầu mưa, lúc đầu chỉ mưa rả rích, rồi càng lúc càng lớn, cuối cùng mưa như trút nước.

Han Wangho nhìn màn trời trắng xoá, thầm nghĩ ông trời cũng nghe được tiếng lòng của anh mà thương xót anh.

Anh nhìn sang sườn mặt tinh tế của Lee Sanghyeok, định nói bản thân có thể tự về kí túc xá cũng được, không dám làm phiền vị đại phật này nữa. Nhưng hắn đã cầm dù lên, đi vào màn mưa, nhìn thấy Han Wangho đứng đơ ra như khúc gỗ, hơi nhíu mày, quay mặt lại.

Han Wangho chỉ đành đi đến bên cạnh, cùng hắn đi chung một ô dù, bóng dáng song song trong màn mưa lớn.

Tiếng mưa rơi lộp bộp như bản giao hoà âm sắc, thi thoảng vang lên tiếng sấm chớp. May mà trường học khá gần, đi mấy chục phút thôi. Sau khi trở về anh sẽ cảm ơn và xin lỗi Sanghyeokie hyung thật chân thành, rồi từ nay về sau sẽ giữ khoảng cách với anh, không khiến anh cảm thấy phản cảm, Han Wangho thầm nhủ như thế.

Bầu không khí có chút kì dị, không ai mở miệng nói chuyện, Han Wangho thậm chí còn giữ khoảng cách nhất định với Lee Sanghyeok, không để hai người có va chạm với nhau.

Ô dù tuy có thể che được cho hai người, nhưng cách xa nhau như thế, vai của Han Wangho ướt sũng rồi, nhưng cậu vẫn không có ý thu hẹp khoảng cách, như thể đến gần hắn sẽ khiến anh không thể thở nỗi nữa.

Lee Sanghyeok cảm thấy hơi buồn cười. Sợ anh như vậy sao, chỉ mới lúc trước còn yêu anh đến cuồng nhiệt, hận không thể móc tim móc phổi thể hiện niềm yêu thích. Trong mắt Han Wangho như chỉ chứa chấp duy nhất một người, mỗi khi cậu ta nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như sao, vô cùng xinh đẹp, vô cùng đáng yêu.

Nhưng sau đó, Han Wangho không nhìn thẳng vào mắt hắn nữa, không còn tiếp cận hắn như con mèo nhỏ, dáng vẻ có chút ngượng ngùng, có chút e dè, không còn tự nhiên tươi sáng như trước.

Kì thực, Han Wangho có thể " theo đuổi" hắn lâu như vậy, nhiều phần là do Lee Sanghyeok cố tình cho phép, dung túng việc cậu tiếp cận bên cạnh mình. Chỉ cần cậu không vượt quá giới hạn, hắn có thể để Han Wangho tùy mặc làm càn.

Han Wangho thấp hơn Lee Sanghyeok một chút, tóc đen mềm mại, màu mắt sáng trong, làn da trắng nõn, cả người như món đồ thủy tinh dễ vỡ.

Trên người anh phủ tầng hơi nước, có vài sợi tóc thấm nước mưa, ẩm ướt, khiến anh trông có chút mỏng manh mềm mại.

Giống như mèo nhỏ, thật đáng thương.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nghiêng ô sang phía Han Wangho, che đi những giọt nước ướt lạnh rơi xuống.

Han Wangho ngẩn người, đang suy nghĩ chuyện đâu đâu, hoàn toàn không để ý đến.

Trong nguyên tác, nguyên chủ ngốc nghếch hết lòng theo đuổi Lee Sanghyeok, nhưng vẫn không thể lay chuyển được anh dù chỉ một chút. Thế nhưng anh có vẻ không quá chán ghét Han Wangho, bởi vì cậu làm ra mấy chuyện quá đáng như đòi ôm, đòi hôn, anh mới cảnh cáo một chút.

Thực lòng, Han Wangho không muốn bị Lee Sanghyeok ghét bỏ, cũng không muốn đối đầu với anh.

Phần lớn vì Sanghyeokie hyung ở thế giới thật rất quan trọng với anh, còn lại là vì anh đã hiểu biết quá mức nhân vật chính Lee Sanghyeok rồi.

Là nhân vật chính, cũng là đại boss phản diện lớn nhất bộ truyện. Kẻ thống trị tất cả, một tay che trời. Tương lai sau này, không có bất cứ kẻ nào dám trực diện đối đầu với Lee Sanghyeok.

Không giống như bề ngoài, Lee Sanghyeok thực chất là một nhân vật đáng sợ hơn rất rất nhiều.

Nhưng anh cũng không muốn bản thân cúi đầu xưng thần trước Lee Sanghyeok. Anh muốn nghiền nát hắn, như điều hắn từng làm với nguyên chủ.

Tuy rằng Han Wangho thường xuyên mắng nguyên chủ ngu ngốc trăm triệu lần, nhưng anh không thể cho phép tình cảm của nguyên chủ bị người xem là thú vui tiêu khiển như vậy.

Đặc biệt là khi anh đã trở thành nhân vật " Han Wangho", cùng với nguyên chủ hoà làm một.

Lee Sanghyeok tinh tế cảm nhận được tâm trạng của Han Wangho thay đổi, cậu vô thức nắm chặt tay, hắn khẽ nhướng mày.

Từ đồn cảnh sát tới trường học rất gần, nhưng bởi vì mưa to, cộng thêm trời tối, tốc độ di chuyển chậm lại, đi hơn mười lăm phút mà vẫn chưa lết tới kí túc xá.
Lối đi bộ bị đọng nước mưa, không chú ý sẽ làm nước bắn tung tóe. Sau hai lần bị Han Wangho làm ướt giày, Lee Sanghyeok hơi nhíu mày:" Đi cẩn thận một chút."

Nhưng mà oan cho Wangho quá, Wangho đã cố gắng đi cẩn thận hết mức rồi đó chứ. Đến lần thứ ba lỡ làm ướt chân người ta, Han Wangho run rẩy cúi mặt nhận tội :" Xin lỗi, xin lỗi nhiều anh lắm ạ . "

Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, quyết định không chấp nhặt.

Bỗng phía sau nghe tiếng còi in ỏi, Han Wangho quay lại nhìn, một chiếc xe máy điện lao về phía anh và Lee Sanghyeok, hoàn toàn không có ý định giảm tốc độ hay né tránh.

Điên vừa vừa thôi, đã chạy xe vào lối đi bộ còn lái xe ngang ngạnh kiểu đó. Han Wangho chửi thầm trong đầu, gặp mấy cái thể loại này khiến cậu buồn bực ghê cơ. Lối đi bộ không lớn lắm, một là chiếc xe điện đó tự động đi qua làn đường dành cho phương tiện giao thông đi lại, hai là hai người họ phải nhường đường, nếu không sẽ xảy ra tai nạn.

Xe điện chạy lại gần, bấm còi in ỏi. Han Wangho chưa kịp phản ứng, Lee Sanghyeo nắm chặt cổ tay anh, kéo Han Wangho về phía mình. Sau một khoảng khắc trời đất đảo ngược, anh ngửi thấy mùi tuyết tùng thoảng qua nhẹ nhàng.
Lee Sanghyeok một tay giữ người anh gần mình, một tay dùng lực đẩy mạnh cho người lái xe ngã nhào xuống, cả người lẫn xe lao cả vào cái cống gần đó.

Han Wangho:" ..." Cũng tội tội nhưng kệ đi, ai bảo không đi đàng hoàng, nghiệp báo đó.

Chỉ là một đường cống nhỏ, người kia nhiều lắm là bị trầy xước, đau mông đau người một chút, còn lại ắt hẳn sẽ không sao. Nhưng Han Wangho vẫn bị sự dứt khoát của Lee Sanghyeok làm cho giật mình một chút.

Đúng là không để ai để ai vào mắt.

Cả cuộc đời của Lee Sanghyeok, có lẽ chưa từng nhân nhượng bất kì ai.

Trong nguyên tác nói rằng, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, lạnh lùng tàn nhẫn, trong mắt không có tình cảm, lý trí đến đáng sợ . Những dòng chữ trong sách quá đỗi bình thường, nhưng bây giờ Han Wangho phần nào cảm nhận được rất rõ rệt, rất sống động.

Lee Sanghyeok và Han Wangho đi sát gần nhau, anh có chút mất tự nhiên, nhưng không hiểu vì sao lại không giữ khoảng cách như hồi nãy nữa.

Hai người đi đến cổng trường, Han Wangho vô thức thở phào một hơi. Trái tim anh đập loạn xạ, không biết vì do đứng quá gần Lee Sanghyeok hoặc là tại chuyện lúc nãy nữa.

Dẫu sao Lee Sanghyeok có ơn " cứu mạng" với anh, mặc dù chỉ là tiện tay kéo người lại, nhưng cũng đảm bảo Han Wangho bình yên vô sự đứng ở đây. Hơn nữa do anh mà Lee Sanghyeok phải tìm tới đồn cảnh sát đem người đi. Anh ngước mắt nhìn đối phương, yến hầu chuyển động lên xuống, nhẹ nhàng cất lời:" Cảm ơn anh, Hội trưởng, lần sau em nhất định sẽ mời anh ăn cơm ạ."

Đôi mắt Lee Sanghyeok đen huyền, như hoà mình trong màn đêm u tối. Hắn nhìn khuôn mặt của Han Wangho, phát hiện ra anh đang căng thẳng, bật cười một tiếng:" Sao vậy, không còn gọi Sanghyeokie hyung nữa à ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com