Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

0

Han Wangho nhìn ra bầu trời sẫm tối, mưa rồi.

Hôm nay cậu đi mua đồ ở làng Hogsmeade. Cậu khịt mũi một cái, lấy cây ô lúc nãy Son Siwoo đưa.

Nhắc tới lại ứa, hai cái đứa Park Jaehyuk với Son Siwoo, chuyên gia đi chơi tách lẻ. Cậu và Park Jinseong nhìn tụi nó dây dưa mập mờ riết mà muốn yêu đương giùm.

Còn Park Jinseong, thằng bạn này khả năng cao là sắp có bồ, cuối cùng vẫn là Han Wangho đơn côi chiếc bóng một mình.

Chờ mưa nhỏ dần, cậu bung ô trở về trường.

Han Wangho không thích mưa lắm. Mưa mùa hè thì hay đột ngột tới không báo trước, có khi lâu tạnh và ẩm ướt. Mưa mùa đông thì âm ỉ day dứt, vừa lạnh vừa buồn.

Cậu kéo mũ hoodie lên đội, run run đi trong mưa. May mà hôm nay cậu không mặc quần dài, không cần phải xắn gấu quần.

Han Wangho ra khỏi làng được một đoạn thì nhìn thấy người quen theo hướng ngược lại. Người kia cũng thấy cậu, cả hai chạm mắt nhau.

Cậu mím môi, gật đầu chào: "Anh Sanghyuk."

Lee Sanghyuk đang cầm ô che, ừm một tiếng: "Em đi chơi hả?"

"Em đi mua chút đồ." Cậu hỏi lại: "Còn anh?"

"Anh đến quán Ba Cây Chổi, có hẹn với tụi Junsik."

Han Wangho mỉm cười: "Vậy anh đi vui vẻ, em về trước."

Cậu tính bước tiếp thì anh bỗng nói: "Em có muốn đến chơi với tụi anh không, người quen cả thôi."

Cậu chớp mắt nhìn anh, từ chối: "Để lần khác nhé."

Lee Sanghyuk biết, lần khác của Han Wangho sẽ không đến. Mối quan hệ của bọn họ dường như đã bế tắc vào ngày mưa tầm tã hai năm trước. Dù anh có cố gắng thế nào, khúc mắc và tổn thương của quá khứ cũng không thể xoá nhoà.

1

Han Wangho đến Đại sảnh đường từ rất sớm, các học sinh chưa tới ăn sáng đông. Không hiểu sao tối qua cậu mất ngủ, cứ trằn trọc tới lui, chưa sáu giờ mắt đã mở thao láo.

Nằm hoài không ngủ được nên cậu quyết định thức dậy luôn.

"Thức sớm vậy?" Kim Kanghee nhà đại bàng thấy cậu đi ngang thì hỏi.

"Không ngủ được." Han Wangho phụng phịu.

Cậu ngáp một cái thật lớn, lại bàn mình ngồi.

Kim Kwanghee hôm nay cũng thức sớm, mặt mày tươi tắn, cười phớ lớ: "Wangho hôm nay không vui à?"

"Ờ, ai như anh hôm qua đi chơi vui quá trời."

"Sao em biết?"

"Siwoo kể."

Kim Kwanghee lắc đầu: "Mấy đứa nhanh thật."

Hắn và thằng bạn của cậu, Park Jinseong, đang trong một mối quan hệ khó nói, hẳn là đang thả thính nhau.

"Hôm qua anh thấy em với anh Sanghyuk." Kim Kwanghee bảo.

Động tác uống nước của Han Wangho khựng lại giây lát, cậu liếc Kim Kwanghee: "Vô tình gặp nhau."

Lee Sanghyuk là một cái tên cấm kỵ đối với Han Wangho. Cậu chưa từng nói thẳng ra nhưng mọi người xung quanh đều hiểu và hạn chế nhắc đến anh trước mặt cậu.

Tháng trước, Han Wangho cùng Park Jinseong đi xem một trận quidditch. Park Jinseong bị bludger bay trúng chân phải chống nạn, cậu thì xém tí rơi khỏi khán đài. Nếu lúc đấy Lee Sanghyuk không bay đến kịp, hẳn là cậu cũng chống nạng đeo nẹp như thằng bạn xui xẻo rồi.

"Người bị thương là Jinseong không phải em, anh có thể buông em ra chứ?" Lee Sanghyuk nắm tay Han Wangho từ sân quidditch đến tận bệnh thất.

Lee Sanghyuk nhẹ nhàng buông ra: "Xin lỗi."

Cậu mỉm cười: "Em phải cảm ơn anh mới đúng, không có anh chắc em nằm như Jinseong đấy."

"Em không sao là được." Anh khẽ nói.

Sau đó hai người ngượng ngùng đứng trước bệnh thất. Không nhờ Son Siwoo và Park Jaehyuk đến phá tan sự kỳ cục này, chắc họ sẽ cảm lạnh tới hết đời luôn.

2

Son Siwoo từng hỏi Han Wangho: "Chuyện đã qua lâu rồi, sao hai người vẫn không thể đối mặt với nhau một cách bình thường vậy?"

"Do tao hổ thẹn." Cậu không giấu diếm vết thương của bản thân: "Nếu không có lọ tình dược, anh Sanghyuk có yêu tao không?"

"Tình yêu xuất phát từ sự giả dối sẽ không bao giờ có kết cục đẹp." Cậu tự phán tử hình cho tình yêu của mình.

Bae Junsik cũng từng hỏi Lee Sanghuyk: "Sao mày không thử chủ động với em ấy, biết đâu em ấy chỉ đang đợi mày bước trước một bước."

Anh cười khổ: "Tao bước về phía em ấy nhiều lần rồi. Nhưng cứ mỗi lần tao tiến một, em ấy lại lùi một. Tao thật sự không có biện pháp với em ấy."

Mối quan hệ của họ là một vòng lặp không lối thoát, bởi vì ban đầu có quá nhiều khúc mắc, muốn gỡ cũng không biết nên gỡ từ đâu. Lee Sanghyuk đau khổ vì ngày đó đã quay lưng, Han Wangho hối hận vì đưa anh lọ tình dược. Cả hai luôn cảm thấy có lỗi với người còn lại, đến cuối cùng, không ai được thoải mái.

Hội bạn thân của Han Wangho đều tìm được tình yêu của mình. Park Jinseong cùng Kim Kwanghee trở thành cặp đôi trái ngược có tiếng ở Hogwarts, Park Jaehyuk và Son Siwoo cũng dũng cảm vượt qua ranh giới bạn bè để đến với nhau. Chỉ còn mỗi Han Wangho, không muốn ai tới cạnh mình, không muốn mở lòng với ai.

Lee Sanghyuk cũng không khá khẩm hơn. Bạn bè của anh lần lượt có được hạnh phúc. Đến cả người bạn đào hoa, Kim Hyukkyu, còn tìm được bến đỗ níu lấy đôi chân cậu ta ở lại. Mặc cho sự đời vật đổi sao dời, trái tim anh chỉ dành cho Han Wangho, chưa từng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com