2
3
Mùa hè là mùa của những cơn mưa, hôm nay là chung kết cúp quidditch, cuộc tranh tài của Gryffindor và Ravenclaw.
Thời tiết không thuận lợi cũng không ngăn cản được tinh thần của những chàng trai nhiệt huyết, trận đấu vẫn diễn ra trong tiếng cổ vũ của học sinh toàn trường.
Han Wangho cầm ô đi từ Rừng Cấm ra, cậu không đi xem trận chung kết. Rất lâu rồi cậu không xem quidditch, lần trước nếu không phải Park Jaehyuk thành khẩn van cầu, có mơ mà cậu đặt chân đến sân quidditch.
Gần đến cổng chính tiếng hét càng inh ỏi, tiếng còi kết thúc vang lên, đã tìm ra chủ nhân của chiếc cúp vô địch năm nay. Han Wangho không đoán nổi là nhà nào thắng, cả nhà sư tử lẫn nhà đại bàng thực lực đều ngang nhau.
Cậu thu ô lại, giũ cho bớt nước rồi từ từ đi bộ dọc theo hành lang. Ồn ào càng lúc càng đến gần cậu.
Han Wangho nhìn thẳng, người dẫn đầu là Lee Sanghyuk, anh đang cầm chiếc cup vô địch, nụ cười rạng rỡ, tư thế hiên ngang kiêu hãnh.
Lần này Ravenclaw thắng trận, cậu phải về an ủi Park Jaehyuk thôi.
Lee Sanghyuk cũng nhìn thẳng cậu, làm cậu hơi giật mình. Anh đi về phía cậu.
Trên người anh vẫn còn đọng lại nước do cơn mưa lúc nãy, anh cười với Han Wangho.
"Anh vô địch rồi."
Nụ cười này làm Han Wangho sững sờ. Cậu không nhớ nổi lần cuối anh cười với mình như vậy là khi nào.
Cậu nhanh chóng phản ứng lại, cậu cười tươi, chân thành nói: "Chúc mừng anh."
Han Wangho không hiểu tại sao Lee Sanghyuk lại gặp cậu và nói về việc anh vô địch. Có lẽ anh muốn chia sẻ niềm vui với người khác, trùng hợp cậu đi ngang qua đây.
"Vậy... em đi trước nhé." Cậu cúi đầu chào rồi rời đi.
Tiếng xôn xao bỗng im bặt, tựa trái tim Lee Sanghyuk đang đập thật mạnh vì sự xa cách của Han Wangho mà ngừng lại.
4
Mọi người ăn mừng chiến thắng, ai cũng vui vẻ, chỉ riêng Lee Sanghyuk không động tới một tí rượu nào, trốn trong góc ngồi một mình.
"Hôm nay chiến thắng mà không vui sao?" Bae Junsik hỏi thăm.
"Vui." Anh giả bộ bình thản: "Trong lòng hơi bức bối thôi."
"Là Wangho đúng không?" Đương nhiên hồi chiều hắn cũng chứng kiến cảnh tượng đó, Lee Sanghyuk mà bảo không đau lòng có thằng ngu mới tin.
"Junsik này." Anh bỗng dưng hỏi: "Nếu tao nói tao yêu Wangho, em ấy có tin tao không?"
Bae Junsik thở dài: "Thế đã nói với em ấy chưa?"
Lee Sanghyuk lắc đầu.
"Rồi sao không nói?"
Anh mím môi: "Em ấy sẽ không tin. Bây giờ có lẽ em ấy không còn yêu tao nữa. Dù tao có nói yêu em ấy nhiều như nào, tụi tao cũng không thể quay lại như lúc trước."
Cả hai đều có nỗi sợ riêng. Nỗi sợ lớn nhất của Lee Sanghyuk là bị Han Wangho phủ nhận tình cảm.
Anh đã từng nói 'anh yêu em' với cậu. Thậm chí anh vẫn nhớ rõ biểu cảm lúc đó của cậu.
Han Wangho ngẩn người vài giây, gương mặt mờ mịt nhìn anh.
Sau đấy cậu hỏi ngược lại: "Tình dược chưa giải hết ạ?"
Tình yêu của Lee Sanghyuk chợt vỡ nát ngay khoảnh khắc ấy. Anh định nói thêm thì cậu cắt ngang.
"Hay anh đến tìm giáo sư Flitwick xem, dù em biết khả năng cao là thầy ấy sẽ nổi giận. Anh cứ nói do em, thầy không trách anh đâu."
Không có tình dược thì anh không thể yêu em sao Wangho?
Mọi lời đều vô nghĩa, bởi vì Han Wangho không tin Lee Sanghyuk yêu cậu.
Họ cứ thế mắc trong đống hỗn độn này, trong lòng mỗi người đều hình thành những chướng ngại riêng.
Một người cảm thấy không xứng đáng với người kia. Một người bất lực trước việc tình yêu của bản thân không được công nhận.
5
Lần đầu tiên Han Wangho biết đến Lee Sanghyuk là do cậu đến cỗ vũ anh họ mình, Song Kyungho, tầm thủ của Gryffindor ở trận giao hữu với Ravenclaw.
Han Wangho không có niềm đam mê với thể thao, vì nể mặt anh họ cộng ham vui mà kéo theo ba thằng bạn đến cùng xem quidditch.
"Ngầu quá." Park Jaehyuk mới năm nhất hâm mộ.
Son Siwoo đang ngậm kẹo mút, vỗ đầu cậu: "Thế mày ráng phấn đấu để thi tuyển vào đội của nhà đi."
Park Jinseong và Han Wangho không quan tâm lắm, mạnh mỗi đứa một cuốn sách.
"Lee Sanghyuk trên sân khác ngoài đời ghê nhỉ?"
"Đẹp trai, học giỏi, thư sinh. Chơi quidditch lại quyến rũ thế này."
Han Wangho nghe lời bàn tán, ngẩng đầu nhìn thử, ai là Lee Sanghyuk?
Trên sân có mười bốn người đang bay lượn, thị lực của cậu hơi kém, thật sự không nhìn ra được ai là ai.
Sau trận đấu, Han Wangho chạy đi tìm Song Kyungho.
Song Kyungho rất cưng chiều và bảo bọc đứa em họ này. Hắn giới thiệu cho các thành viên trong đội mình, cả những thành viên đội đối thủ hôm nay.
Han Wangho khẽ hỏi vào tai hắn: "Ai là Lee Sanghyuk vậy anh?"
Song Kyungho có chút ngạc nhiên, anh chỉ tay vào chàng trai cao ốm, đeo kính phía nhà lam: "Là cậu ấy."
Lee Sanghyuk được điểm tên, đưa mắt nhìn về phía bọn họ. Han Wangho đứng hình.
Đúng kiểu mọt sách thư sinh, anh có gương mặt điển trai lạnh nhạt, đôi mắt sau cái kính tròn không cảm xúc làm cậu hơi sợ. Môi mèo của Lee Sanghyuk mở ra: "Có gì sao?"
Chưa kịp để Song Kyungho nói, Han Wangho nhanh chóng chen vào: "Anh à, em đói quá, tụi mình đi ăn tối nào." Nói rồi kéo anh họ đi trong sự khó hiểu của hắn.
Rõ ràng lúc nãy còn hỏi Lee Sanghyuk là ai, sao giờ ngộ thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com