Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

18

Vốn là định đọc sách nhưng Han Wangho không thể tập trung được, câu 'em trai nhỏ' của Lee Sanghyuk cứ ám ảnh tâm trí cậu.

Tình yêu đơn phương ban đầu vốn ngọt ngào, giờ đây chuyển thành nỗi giận dỗi trong âm thầm, một sự tổn thương lòng kiêu hãnh hơn là tổn thương vì tình cảm không được đáp lại.

Han Wangho bực mình đóng sách mang đi trả. Cậu đặt sách lại đúng chỗ, cậu vô tình lướt ngang một cuốn sách, tiêu đề của nó làm cậu chú ý.

"Tình dược và những bí ẩn của liều thuốc tình yêu." Cậu sờ gáy sách, bỗng nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ.

Nếu không thích cũng không phải không có cách, cứ trói người lại trước, tình yêu có thể từ từ bồi đắp. Han Wangho không chần chừ, lấy cuốn sách xuống.

Dạo này Son Siwoo thấy Han Wangho thường xuyên lên thư viện một mình, có chút hoài nghi: "Mấy nay mày không đi tìm anh Sanghyuk nữa à?"

Cậu lắc đầu: "Anh ấy bận mà, tao cũng vậy."

Son Siwoo không hỏi nữa, có điều trong lòng càng nghi ngờ hơn.

Với trình độ của Han Wangho chắc chắn không thể tạo ra Amortentia, cậu bắt đầu nghiên cứu các loại tình dược nhẹ đô, có thể ngụy trang trong bánh kẹo hoặc nước uống bình thường.

Amortentia là loại tình dược mạnh nhất, gây ra cảm giác say mê, bị ám ảnh và hấp dẫn mãnh liệt với người cho uống. Nó chỉ mô phỏng cảm giác bị say mê, nhưng không thể tạo ra tình yêu chân thành.

Lúc cần nguyên liệu thực hành, cậu chưa đủ tuổi để đến làng Hogsmeade, chưa kể một đứa học sinh năm hai đi mua những nguyên liệu tình dược cỡ nào cũng sẽ không ai bán. Cậu đành chọn cách đặt mua ở chợ đen rồi gửi đến trường như bao hàng bưu phẩm khác.

Khả năng học hỏi và tiếp thu của Han Wangho rất tốt, cậu dành một tháng để tự mình điều chế, rốt cuộc cũng làm ra vài lọ thuốc tình dược. Loại tình dược nhẹ không thể duy trì tác dụng lâu, cậu làm nhiều để có phương án dự phòng.

Và cậu làm sẵn cả thuốc giải.

Han Wangho không muốn nó vĩnh viễn chỉ là một tình yêu giả dối. Nếu một ngày cậu có thể khiến Lee Sanghyuk thích mình, có lẽ cậu không cần sử dụng các lọ tình dược nữa, cậu sẽ đưa anh thuốc giải.

Hoặc một kết quả tồi tệ hơn là bị phát hiện, cái đó tính sau đi.

19

Bước cuối cùng là đưa cho Lee Sanghyuk. Han Wangho có nhiều cách để làm điều này nhưng cậu vẫn do dự vào phút chót.

Cảm xúc cậu mâu thuẫn, vừa khát khao tình yêu với anh vừa không muốn lừa dối anh, vừa hy vọng vừa lo âu.

"Anh Sanghyuk." Cậu gọi anh.

"Sao vậy Wangho?"

"Anh đã từng bao giờ thích một người chưa?"

Lee Sanghyuk ngẩng đầu bất ngờ nhìn cậu: "Em thích ai rồi hả?"

Han Wangho không phủ nhận: "Dạ, em thích người đó rất nhiều."

Anh im lặng một lát mới bảo: "Anh chưa từng thích ai nên không có lời khuyên cho em."

Cậu nhìn anh không chớp mắt, Lee Sanghyuk, em vô cùng thích anh, anh biết không?

"Cho anh." Han Wangho đặt một chai nước trái cây lên bàn, dồn hết can đảm cho lần này: "Em lấy hồi sáng đấy."

Lee Sanghyuk không nghi ngờ mở ra uống, cậu thở một hơi nặng nề. Cậu biết bản thân đã không thể quay đầu.

Xin lỗi anh, xin lỗi anh vì sự ích kỷ của em.

Tình dược không có hiệu lực ngay lập tức mà cần thời gian để từ từ ngấm thuốc. Han Wangho không gấp rút kiểm chứng, cậu chờ đợi một thời điểm thích hợp để hành động.

Lee Sanghyuk đương nhiên không biết mình đã uống phải tình dược, vẫn bình thường như mọi khi. Cũng vì sự bình thường này, anh càng không phát hiện cảm xúc khác lạ dành cho Han Wangho.

Cho đến một ngày, Han Wangho nói rằng cậu thích anh.

"Em thích anh." Cậu đột nhiên thổ lộ.

Hai người đi trên hành lang cùng nhau đến Đại sảnh đường.

Lee Sanghyuk tính nói gì đó đã bị cậu chặn lại: "Không phải kiểu anh em trai đâu, em thật sự thích anh."

Cậu liếc liếc người đi cạnh mình, anh vẫn đi tới, dường như đang đắn đo suy nghĩ.

Han Wangho không chắc tình dược đã có tác dụng chưa, một tuần rồi cậu cũng không mỗi ngày đều gặp anh, chưa có có gì là chắc chắn cả. Đây chỉ là một phép thử.

"Em tỏ tình anh đấy à?" Lee Sanghyuk hỏi ngược lại.

Hai tay cậu vì lo lắng mà xoắn quýt vào nhau: "Dạ."

"Ồ." Anh khẽ cười một tiếng: "Anh cũng thích em lắm."

20

Han Wangho siết tay chặt hơn, không dám tin vào tai mình.

Lee Sanghyuk nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cậu: "Thế bây giờ, chúng ta có tính là bắt đầu hẹn hò không?"

Tin tức yêu đương của bọn họ lan truyền nhanh chóng. Người đầu tiên tìm đến Han Wangho chính là bốn người anh thân thiết.

"Giải thích." Song Kyungho khoanh tay nghiêm khắc.

"Thì là..." Cậu đảo mắt qua lại: "Em thích anh ấy trước, chủ động tỏ tình cũng là em."

Lee Seohaeng cảm thấy không bất ngờ mấy: "Vậy thì ra người lúc trước em nhắc đến là Sanghyuk à?"

Kim Jongin nhảy dựng: "Gì nữa? Mày biết sao không nói với anh em?"

"Tao có biết là Sanghyuk đâu."

Kang Beomhyun lắc đầu: "Củ cải trắng không bị lợn đào đi mà là tự nguyện cho lợn ăn."

Han Wangho buồn cười: "Anh Sanghyuk đâu phải lợn."

Còn biết bênh vực cơ đấy.

Ba người bạn thân không ý kiến gì, họ chỉ thấy bị phản bội. Đang yên đang lành trong đám có đứa thoát kiếp độc thân, thật khó nói mà.

Park Jaehyuk gãi đầu: "Sau này tao phải gọi anh Sanghyuk là anh rể hả?"

Park Jinseong chán ghét bảo: "Tao thấy mày có vấn đề rồi, cứ bình thường thôi."

Trái với vẻ vui mừng cho bạn của hai đứa kia, Son Siwoo quan sát Han Wangho.

Cậu rợn người: "Gì?"

Son Siwoo thở dài: "Không có gì." Cậu có linh cảm không tốt lắm, không hiểu vì sao.

Han Wangho và Lee Sanghyuk hàng ngày đều đi chung với nhau. Dù không cùng khoá nhưng họ vẫn có thể hẹn nhau ở Đại sảnh đường. Hôm nào anh có trận đấu tập, cậu cũng sẽ mang theo sách lên khán đài chờ anh.

Bạn bè xung quanh Lee Sanghyuk nhìn thấy cậu là chọc ghẹo anh liên tục, anh cười cười không đáp, hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc.

Lâu lâu anh vẫn bị các anh của Han Wangho dí, cậu cứ bảo anh kệ mấy ông anh đi, anh vỗ đầu cậu: "Anh nghĩ anh nên có một mối quan hệ tốt với những người thân thiết của em."

Đồng thời, Han Wangho cũng dần thân thuộc với bạn bè của Lee Sanghyuk. Đặc biệt là bộ ba Bae Junsik, Lee Junwan và Park Uijin.

Tình yêu đẹp nhất không chỉ với người trong cuộc mà là được tất cả mọi người xung quanh ủng hộ và chúc phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com