(1)
Ban đầu tui tính viết oneshot thôi, mà viết thế quái nào lên 13k chữ nên chia chap ra cho dễ đọc thôi á.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Tháng sau anh sẽ tổ chức lễ đính hôn. Em phải tham dự đấy nhé."
Đây là câu đầu tiên Han Wangho nghe được sau khi nhấc máy nhận cuộc gọi từ Song Kyungho. Song Kyungho là đàn anh trên cậu ba khóa ở trường đại học, và là một trong những người anh thân thiết đã chăm sóc cậu rất nhiều khi anh còn ngồi trên ghế giảng đường. Tuy anh đã tốt nghiệp và đi làm nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn vô cùng khăng khít, nên anh đã rủ cậu và toàn bộ đám anh em cũ đến dự tiệc đính hôn của mình.
"Dạ vâng ạ, em chắc chắn sẽ đến rồi." Wangho trả lời.
"À đúng rồi, anh bảo này." Giọng nói của anh Kyungho đột nhiên trở nên chậm rãi hơn. "Em đã hẹn hò với ai chưa? Wangho nhà chúng ta cũng lớn lắm rồi." Ngừng một chút, anh nói tiếp. "Hôm đó anh sẽ mời mọi người đưa thêm đối tác của mình đến. Để khiêu vũ ấy. Nếu em ngại thì có thể mời bạn đến cũng được."
"A...cái này. Em sẽ suy nghĩ ạ..." Wangho ấp úng.
"Vậy thôi anh cúp máy nhé. Em nhớ phải đến đó." Kyungho cười thầm, nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Thực ra thì anh không trông mong nhiều lắm vào đứa em theo chủ nghĩa không hôn nhân, hở cái là khuyên người ta chia tay này của mình. Anh chỉ hỏi để trêu ghẹo thử xem phản ứng của em thôi. Có lẽ hôm đó em sẽ rủ bạn mình đến. Anh nhớ Wangho rất quảng giao, hội bạn của em đông như vậy, chắc sẽ có người đến cùng em thôi.
Về phía đậu nhỏ bên này, anh Kyungho vừa cúp máy xong là cậu đã thấy chuyến này đi hơi xa. Mặc dù Wangho có rất nhiều bạn, nhưng đa phần chúng nó đều có bồ hết. Cậu không thể tự nhiên mời người yêu của người khác đi khiêu vũ đôi tại một buổi tiệc đính hôn cùng cậu được! Lỡ đâu người ta tưởng cậu là tiểu tam giật bồ người khác thì sao? Oan cho đậu quá trời quá đất.
Wangho ôm mặt, Wangho bế tắc. Thực ra cậu cũng muốn dắt bạn trai về cho ông anh Mép kia lác mắt lắm, nhưng mà khổ nỗi cậu độc thân hơn hai mươi năm có lẻ, kinh nghiệm yêu đương bằng con số không tròn trĩnh. Dẫu cho có là em Đậu năm lần bảy lượt khuyên chia tay hay anti số một của hôn nhân, thì cậu vẫn tin vào tình yêu. Chỉ là cuộc sống của cậu quá bận rộn, mà cậu lại là người đặt việc học lên trên hết nên mới không có thời gian yêu đương thôi. Wangho chỉ khuyên chia tay vì mấy người hỏi cậu ý kiến lúc nào cũng than lên than xuống về chuyện tình khổ đau của họ, chứ nếu họ nói tốt thì cậu nào dám khuyên vậy. Nói hai ba lần mà mang tiếng thành ông kẹ của tình yêu, Han Wangho cũng khổ tâm lắm.
"Hay là kiếm bạn trai nhỉ? Làm luôn cho nóng?"
Một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu đậu nhỏ.
Nghĩ thì dễ, nhưng làm thì khó.
Wangho không hề có một tí kinh nghiệm tán trai nào.
Cậu cũng không thể hô biến ra một anh bạn trai hoàn hảo 4 tế tinh tế tử tế kinh tế thực tế được, cũng không thể lừa đại một chàng trai xấu số tội nghiệp vào tròng trong 1 tháng. Thế thì tội người ta lắm.
Tuy nhiên, cái gì không biết thì mình phải học. Mà muốn hay chữ thì phải có thầy. Han Wangho có một thằng bạn trapboy nổi tiếng toàn khoa, đặc điểm là chuyên trap trai họ Park – Son Siwoo. Có lẽ cậu có thể học lỏm được vài chiêu mồi chài trai trẻ của thằng bạn thân này.
"Alo, Wangho đấy à? Mày gọi tao làm gì vậy?" – Son Siwoo bắt máy.
"Gặp tao ở quán cà phê đối diện trường vào chiều mai, tao có chuyện quan trọng cần nhờ mày giúp." – Wangho trả lời nghiêm túc vô cùng. Công chúa họ Son chưa kịp hỏi lí do thì cậu đã tắt máy, trong lòng bắt đầu tơ tưởng về một anh trai tơ non mởn ngon lành sẽ khiêu vũ với cậu vào buổi tiệc tháng sau.
***
Son Siwoo vừa đến quán thì đã thấy Wangho vẫy anh ở một góc. Công chúa ngồi xuống, trong lúc chờ phục vụ mang nước ra thì bắt đầu hỏi chuyện thằng bạn mình. Nhìn mắt nó như đang toan tính cái gì nguy hiểm lắm, Siwoo phải cẩn thận mới được.
"Ê tao hỏi này, làm sao để mày trap được mấy thằng họ Park thế? Có bí quyết gì để tán trai thành công trong 1 tháng không?"
"Hở? Mày đang nói cái gì vậy Han Wangho?" Công chúa Son ngờ vực. "Mày đang đùa tao phải không?"
"Tao không đùa. Mày nghe tao nói nè Siwoo..."
Và thế là Wangho kể tất tần tật đầu đuôi câu chuyện và dự định của cậu cho Son Siwoo. Nghe xong, khỉ con chỉ lắc đầu. "Tao chịu, mày không làm nổi đâu. Để tháng sau tao đi với mày. Con cún vàng họ Park không giận đâu mà sợ."
"Nhưng thằng nhóc rắn độc kia sẽ sấy chết tao mất." Wangho đáp trả. "Còn con gấu bông nữa. Người ta không hiền như khi ở với mày đâu."
Son Siwoo hết đường phản bác. Sao cái thằng này phải lôi hết đám mập mờ của anh ra vậy chứ.
"Tao sẽ cố hết sức để giúp mày, được chưa. Mày phải hứa bao tao đồ ăn vặt cả tháng này đấy."
"Nửa tháng thôi. Mày bớt ăn vặt lại đi, không tao méc ba mẹ mày."
"Thế tao không giúp mày nữa nhé?"
"Được rồi, tao sẽ không méc ba mẹ mày. Nhưng nửa tháng thôi, ăn đồ tốt cho sức khỏe vào Siwoo ạ. Mày bị làm sao thì 3 thằng họ Park đến đốt nhà tao mất."
"Thành giao."
Đang nói chuyện thì đồ uống Siwoo gọi cũng được phục vụ bàn đem lên. Công chúa Son vừa khuấy ly nước vừa thảo luận với Han Wangho về kế hoạch này.
"Thế, mày đã có đối tượng nhắm đến chưa?"
"Tao chưa có luôn." Han Wangho vừa mới nảy ra cái ý định này từ tối hôm qua. Trước giờ cậu chẳng để ý đến ai cả, ai xung quanh cậu cũng coi là anh em bạn bè thân thiết.
"Nhưng nếu phải chọn thì tao thích người tri thức. Như đàn anh Sanghyeok ở câu lạc bộ game của tao ấy. Người đâu vừa đẹp trai, vừa học giỏi vừa đánh game hay." Đậu nhỏ cũng không biết sao hình ảnh của đàn anh Sanghyeok lại hiện ra trong đầu khi cậu nghĩ về người mà bản thân muốn hẹn hò cùng. Cậu ở chung câu lạc bộ với anh ấy, nhưng gần như chẳng bao giờ giao tiếp cùng anh. Wangho lúc nào cũng nhìn anh với sự ngưỡng mộ, nhưng nó giống như sùng bái của fan dành cho thần tượng hơn. Cậu không dám đến gần một con người hoàn hảo như thế.
"Thế mà bảo tao là chưa có đối tượng." Siwoo bĩu môi khinh bỉ nhìn bạn mình. "Mày crush ổng đến điên rồi nên mới hỏi ý kiển tao để cua trai chứ gì."
"Tao đâu có, tao chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ anh ý thôi."
"Nhưng mà mày chọn crush cũng giỏi đấy, hệt như mày lúc chơi game. Chơi gì cũng phải phá đảo mức khó nhất, crush cũng là người khó tán nhất trường luôn."
"Sao mày biết anh ấy khó tán? Mày thử rồi à?" Wangho tự nhiên thấy hơi khó chịu. Son Siwoo bình thường chỉ trap trai họ Park chơi AD thôi chứ, sao lại từng ngó sang trai họ Lee đi Mid rồi.
"Thôi đi, tao có nguyên tắc cả đấy. Ổng họ Lee mà. Ý là tao nghe đồn bao nhiêu người tỏ tình ổng đều từ chối hết."
Siwoo cười phớ lớ. "Mày ghen à?"
Không, có là gì của người ta đâu mà ghen. Tao cũng đâu có thích ổng.
Nhưng anh Sanghyeok là một lựa chọn không tồi tí nào. Nếu trong quá trình tìm hiểu mà được thì Wangho cũng không ngại.
"Tao không, nhưng tao nghĩ anh Sanghyeok là người tốt." Đậu nhỏ bắt đầu thấy hơi nóng mặt.
"Thế thì bắt đầu kế hoạch nhé. Tao sẽ lôi hết toàn bộ tinh hoa quý giá nhất trong giáo án tán trai của tao cho mày. Tin tao đi Wangho, dù có là đàn anh Sanghyeok thì cũng sẽ đổ gục trước mày thôi."
***
Chương thứ nhất trong giáo án tán trai của Siwoo là rep story và nhắn tin làm quen gạ gẫm. Đừng hiểu lầm công chúa, gạ gẫm ở đây chỉ là tán chuyện 1 chút và nếu may mắn thì rủ kèo đi làm gì đó thôi.
Người xưa có câu: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Công chúa họ Son và đậu nhỏ họ Han đã dành ra nửa ngày để lướt toàn bộ các mạng xã hội của đàn anh Lee, nói nôm na thì là stalk.
Mà chẳng stalk ra được gì.
Từ instagram đến twitter của đàn anh chỉ toàn chia sẻ những thông tin về hoạt động của câu lạc bộ và nơi anh làm việc, hệt như một tài khoản doanh nghiệp. Còn facebook thì chắc ảnh quên mật khẩu rồi, bài đăng cuối cùng là vào gần 4 năm trước.
May là trên insta anh vẫn đăng vài cái story đời thường và chụp ảnh cùng đàn em cùng khoa, chứ không thì hai người sẽ nghĩ anh là AI vô cảm được lập trình để trà trộn vào thế giới loài người mất.
"Này, mày có quen ai thân với ảnh không? Chứ thế này hơi khó rồi." Siwoo bò đầu bứt tai. "Mấy thằng họ Park tao quen đều đăng nhiều thứ linh tinh nên dễ stalk lắm."
"Tao thấy thằng Dohyeon có đăng gì đâu? Mày phải có giáo án cho trường hợp này rồi chứ."
"Tao quen Dohyeon từ hồi cấp ba rồi ông cố ạ. Hồi đấy không cần, tao tự lao vào lòng người ta giữa sân trường luôn."
"Hảo hán. Tao có nên tìm anh Sanghyeok rồi lao vào người ảnh không nhỉ?"
"Thế thì từ lúc đấy trở đi mỗi lần thấy mày ổng sẽ tránh xa 300 mét. Đến lúc đấy thì nghễu, con ạ."
Công chúa thở dài. Thằng bạn của anh ngoài học với đánh game ra thì hơi khờ vụ tình ái. Thực ra thằng này khôn khéo phết chứ chẳng đùa, nhưng cứ đụng vào tình yêu là nó nằm ngửa.
Giáo án này không dùng được rồi, phải đổi thôi.
Chương thứ hai trong giáo án tán trai thì trực tiếp hơn hẳn. Vì hai người có điểm liên kết ngoài đời là chung câu lạc bộ, Son Siwoo đã chỉ bạn mình một trong những cách tiếp cận kinh điển.
"Nhờ ảnh giúp cái gì đó rồi mời ảnh đi ăn cảm ơn. Dễ lắm." Công chúa Son tự tin vô cùng.
Đậu nhỏ Han thì bạn nói gì cũng nghe, cũng làm liền. Và thế là vào buổi sinh hoạt câu lạc bộ vào chiều thứ 6 tuần đó, cậu lấy hết dũng khí từ thuở cha sinh mẹ đẻ của mình để bắt chuyện với người đàn anh.
"Anh ơi, em nhờ anh giúp cái này được không?" Han Wangho mặt không đỏ tim không đập nhưng trong lòng đang xoắn xuýt vô cùng, dùng chất giọng hơi dinh dính ngọt ngào mà cậu cho là đáng yêu nhất của mình để hỏi.
"Em cần anh giúp gì thế?" Đàn anh Lee Sanghyeok lịch sự trả lời.
"Ờm...à...chuyện là..."
Ôi, nhờ ảnh cái chi bây giờ? Son Siwoo chỉ dạy cậu nhờ giúp chứ có dạy cậu phải nhờ gì đâu. Cái đầu của hạt đậu bình thường nhảy số rất nhanh mà giờ như bị đóng băng giữa Nam cực vậy. Cậu vô thức nuốt nước bọt. Phải gắng nghĩ ra cái cớ gì đó thôi, trời ơi là trời, công chúa Siwoo mau tới cứu giá.
Lee Sanghyeok vẫn kiên nhẫn chờ em nhỏ trả lời. Bộ dáng ngại ngùng nhờ vả của đàn em Wangho này thật đáng yêu, hệt như một chú mèo con đang bối rối. Kì thật Lee Sanghyeok đã chú ý tới đàn em này từ lâu lắm rồi, em ấy lúc nào cũng dùng khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt lấp lánh nhìn hắn hết. Nhưng em chỉ dám nhìn mà chẳng chịu tiếp cận hắn gì cả. Lee Sanghyeok đã từng nghĩ bụng rằng nếu em còn tiếp tục chần chừ nữa thì tự thân hắn sẽ đi hái đậu luôn, nhưng thế thì hình tượng lạnh lùng mà hắn xây dựng trong mắt em sẽ thành công cốc mất, may mà em vẫn là người chủ động trước.
"Chuyện là em có người thích rồi mà em lại không có kinh nghiệm gì cả anh có kinh nghiệm gì thì giúp em có được không ạ." Trong vô thức, Han Wangho đã nói luôn mục đích chính của mình. Nếu công chúa khỉ nghe được, cậu ta sẽ lập tức kéo Wangho về chôn cậu xuống một cái lỗ dưới đất.
"Hả?" Lee Sanghyeok không nghe lầm chứ. Đàn em xinh đẹp mà hắn để ý vậy mà lại có người mình thích rồi. Tệ thật, hắn đến muộn quá.
Nhưng không sao cả.
Giống như khi tranh chấp mục tiêu trong Liên minh huyền thoại, đội đến sau chưa chắc là đội thua. Điều quan trọng nhất là đấu chiến thuật.
Lee Sanghyeok tự tin mình có thể giăng bẫy được chú mèo nhỏ này.
"Anh không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng anh biết có một game giả lập tình yêu có thể giúp em đấy." Hắn nhàn nhạt trả lời.
"Vậy sao ạ, vậy thì tốt ạ... Không biết câu lạc bộ mình có game đó không ạ?" Wangho thở phào. Câu hỏi ban nãy của cậu vô cùng đường đột, đàn anh không những không thấy cậu kì mà còn đưa ra gợi ý giúp cậu nữa.
"Không phải của câu lạc bộ mình, là của anh. Thứ 2 tuần sau em có lớp không? Anh có thể mang đến cho em."
"Dạ có ạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Hôm đó em mời anh đi uống cà phê được không ạ? Coi như là phí thuê game luôn ạ."
"Không cần phí thuê đâu. Nhưng em đã có lòng thì anh không thể từ chối được nhỉ." Môi mèo khẽ nhếch. Không biết là em ấy ngây thơ, hay là em ấy có ý với mình mà lại bắt chuyện lộ liễu vậy.
Tuy nhiên, ai là gà, ai là thóc, còn chưa biết được đâu.
***
Wangho trở về báo tin mừng cho Siwoo, lược bỏ qua đoạn cậu chưa đánh đã tự khai ra mục đích của mình. Vị quân sư tình yêu mừng lắm, mày thấy chưa Wangho, giáo án họ Son, đánh đâu thắng đó. Son Siwoo tiếp tục chương giáo án hiện hành, dạy cho Wangho cách nói chuyện cùng anh giai (sắp thành) của cậu.
"Bình thường mày nói chuyện với các anh của mày như nào thì nói với ổng y hệt vậy. Tuy không muốn thừa nhận nhưng lúc mày nũng nịu nhõng nhẽo cũng có sát thương cao lắm, tao đảm bảo ông Sanghyeok không chống chịu nổi đâu."
"Nhưng đấy là với các anh tao thôi. Chứ cứ đứng với anh Sanghyeok là tao đần cả người." Đậu nhỏ thở dài.
"Vậy mày thích ổng thật à?" Công chúa nhướn mày. "Tao tưởng mày chỉ định trap ổng thôi cơ. Wangho nhà ta vậy mà chân thành phết."
"Im đi Siwoo. Thế mày có thích đám mập mờ kia không hay trap vui rồi bỏ?"
Đúng là cái miệng vô đối của trung điện Han. Thằng này lúc nào cũng làm anh xịt keo cứng ngắc, không phản bác nổi. Siwoo nhận thua. Anh quyết định chuyển về chủ đề ban đầu, phòng trừ thằng bạn lại đâm chọc hội trai mập mờ họ Park của anh tiếp.
"Mày cứ coi ổng là bạn là được, nói chuyện như bạn mới quen bình thường ấy, hiểu không. Mày làm được, Wangho, ok?"
"Mày nói thì dễ lắm ý." Wangho tiếp tục thở dài. Thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao thôi, chứ giờ công chúa cũng không cứu nổi cậu. Sao mà chuyện tình cảm nó lại khó khăn như vậy, anh Sanghyeok rất tốt, nhưng cậu nhát lắm, thà độc thân còn hơn.
Wangho nhớ đến lời mời của loài Mép, thầm rủa anh 7749 lần trong lòng. Đều tại anh cả, nếu không thì cậu đã không lên cơn rồi tự nhiên ngỏ lời với anh Sanghyeok.
Haizz, đường tình duyên của cậu sao mà chông gai trắc trở quá.
Ngày hẹn cuối cùng cũng đến. Hai người Wangho và Siwoo dành gần tiếng để chọn đồ và chăm chút cho vẻ ngoài của đậu nhỏ. Thực ra thì Wangho vốn rất xinh đẹp rồi, ánh mắt lấp lánh, đôi môi trái tim chúm chím, hai má lúc nào cũng hây hây hồng và nụ cười tỏa nắng khiến bầu không khí xung quanh cậu lúc nào cũng ấm áp và vui vẻ. Chính ra thì cậu cũng có rất nhiều người theo đuổi, bốc đại một người thì người đó cũng sẽ đồng ý tới dự tiệc khiêu vũ với cậu thôi. Ấy vậy mà đậu nhỏ cứ thích làm khó bản thân. Dù sao thì tiêu chuẩn cậu cũng rất cao nha, nên chỉ đàn anh Sanghyeok mà cậu ngưỡng mộ mới lọt được vào mắt xanh của đậu. Han Wangho sốc lại tinh thần, sẵn sàng ra chiến trường trong ánh mắt khích lệ của công chúa khỉ.
"Cố lên cố lên một hai ba Han Wangho cố lên. Mày sẽ cưa được anh Sanghyeok, một hai ba."
Siwoo ơi đừng nói mấy câu thiểu năng nữa. Tao sắp chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com