bất cẩn
Lee Sanghyeok x Han Wangho (Giáo sư x Sinh viên)
Tags: Age gap, Discipline, Praise Kink, OOC.
—
Kết thúc môn thi (lại) cuối cùng trong đời sinh viên, Han Wangho, người nộp bài sớm nhất, vừa khẽ khàng đóng cửa phòng thi định rời khỏi thì bỗng dưng chợt nhận ra: Hình như đề thi còn có một mặt sau cùng.
Và mặt đó bao gồm câu tự luận cao điểm nhất trong bài.
"..."
Đó cũng là lý do vì sao, dù quầng thâm dưới mắt ngày càng hiện rõ do thức trắng, Han Wangho vẫn ngồi nguyên tại sàn phòng khách ngay sau khi về lại nhà. Tay chân em lạnh toát cùng nhịp đập hỗn loạn dâng trào, có cảm tưởng như lồng ngực em chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng vỡ tung vì nỗi hoảng loạn và lo lắng đang căng tràn bên trong. Han Wangho cố vỗ vỗ gương mặt để tự trấn tĩnh, song chưa đầy bao lâu đã phải ngừng lại vì ngón tay em đang quá run. Từ tâm trạng và thể xác, tất cả đều đang gióng lên hồi chuông kết án với em rằng, Han Wangho – em sắp toi đời rồi.
Nghĩ đến đây, Han Wangho càng thêm thở dài đầy rầu rĩ. Em đã thức đến sát giờ thi, định bụng sau khi thi xong sẽ ngủ li bì một giấc. Ai mà có dè, giờ đây không những em không ngủ được, mà còn phải nơm nớp lo sợ một việc, liệu ban nãy có đúng là em đã làm đủ hết số câu trong đề hay chưa.
Cảm xúc em đang gào thét mòn mỏi là có, còn lý trí lại thẳng thừng đánh sập tia hy vọng nhen nhóm cuối cùng của em. Sau khi cộng tất cả các con điểm lại, từ phần trắc nghiệm cho đến câu tự luận duy nhất (mà khi ấy Han Wangho không hề mảy may thắc mắc vì sao phần tự luận chỉ có 1 câu), Han Wangho có chối bỏ thực tại đến mấy cũng phải chấp nhận một điều, em thiếu tận 40 điểm. Đồng nghĩa với việc, em đã bỏ mất câu cuối cùng nằm ở mặt sau của tờ đề.
Mà chưa chắc gì những câu còn em đã làm đúng!? Han Wangho vò đầu bức tai, đau khổ lăn lộn vài vòng trên sô pha. Cho đến khi mỏi mệt nằm bất động, tâm trí của em lại quy về hành động bất cẩn của chính mình vài tiếng trước.
Bình thường thi giữa kỳ em không đặt nặng lắm, nhưng đây vốn dĩ là môn học cuối cùng để em có thể cải thiện bảng điểm. Và với tư cách là sinh viên năm cuối giữa một lớp vô vàn sinh viên năm hai còn khá thơ ngây và yêu trường, Han Wangho không thể nào ăn ngay con D- hay tệ hơn là F được.
Quan trọng nhất là, có lẽ Han Wangho nên chuẩn bị tinh thần cho việc đối mặt với giảng viên môn này khi bảng điểm được gửi đến.
Giáo sư sẽ không tha cho em mất.
Sao em lại bất cẩn như thế chứ?
Lúc trước Han Wangho luôn cho rằng những ai không chịu đọc kĩ hết đề, bỏ mất những câu quan trọng là đáng đời cho sự cẩu thả của họ. Con mắt để trang trí hay sao mà phạm phải sai lầm ngớ ngẩn đó. Han Wangho không ngờ có ngày, đứa có mắt để trang trí lại là chính mình.
Giá như lúc nhận đề Han Wangho chịu nhìn hết tất cả bốn mặt. Giá như em không vội lao vào làm ngay. Giá như em chịu lật lại tờ đề để trang cuối cùng hiện ra. Giá như... Giờ thì hay rồi, khỏi cần giá như gì cả, sự thật đã rành rành ra trước mắt, thay vì ngồi đây ân hận, nghĩ đến lý do để "giải trình" với người kia sẽ hợp lý hơn.
Mọi lỗi lầm sẽ phải trả giá. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Giữa lúc mọi thứ trong phòng khách dần yên ắng hẳn đi, bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Han Wangho giật thót. Em vô thức chột dạ cầm lên. Đến khi nhìn rõ là ai đang gọi đến thì không nhịn được hoảng hốt trong giây lát, sau nhiều lần hít sâu lấy can đảm, Han Wangho mới ấn chấp nhận.
"Dạ... em nghe đây."
Bên kia dừng lại đôi chút, sau đó liền vang đến một giọng nói trầm thấp, mang theo cả sự quan tâm mà nhẹ nhàng hỏi. "Em thi ổn chứ?"
"... Dạ ổn." Han Wangho cắn môi đáp. Nét mặt hiện rõ sự miễn cưỡng và khó khăn khi phải lấp liếm sự thật. Dường như không muốn để người kia nhận ra sự bất thường trong giọng nói của bản thân, Han Wangho vội tiếp lời.
"Em hơi mệt ạ. Em muốn ngủ một chút."
"Ừm, Wangho vất vả rồi. Em ngủ ngon."
"Vâng..."
Han Wangho nói xong liền tắt máy, nghiêng người đổ rạp ra sô pha. Bắt đầu dâng thêm nỗi sợ về việc bài thi bỏ dở bị bại lộ.
Vừa rồi, em lỡ viện cớ trốn tránh người kia. Han Wangho không muốn nói dối rằng em làm tốt, nhưng bây giờ em (không dám) chưa sẵn sàng để thông báo việc này. Nếu chuyện Han Wangho thức xuyên đêm không phải ôn thi hay bận rộn xử lý công việc ở nơi thực tập, mà là sắp đến giờ đi ngủ lại tình cờ lục được vài tấm ảnh kỷ niệm từ những năm trước, sau đó quyến luyến nằm trong chăn lướt đến tận sáng. Để rồi lơ tơ mơ không đọc kỹ đề dẫn đến mất 40% điểm tổng, số điểm vốn dĩ em có thể dễ dàng lấy được. Nếu tất cả mọi chuyện bị bại lộ– Thôi không dám nghĩ đâu.
Tầm mắt Han Wangho bất giác lia qua chiếc nhẫn trên ngón áp út. Ánh đèn trên cao phản chiếu đến dải bạc vắt ngang đốt ngón tay thanh mảnh. Chút hoảng loạn bỗng nhiên được tạm lắng xuống, nhường chỗ cho cảm giác lâng lâng tự hào khó tả.
Đó là nhẫn cưới của em, là minh chứng cho một cuộc hôn nhân trong bí mật. Bình thường Han Wangho sẽ không mang nó khi đến trường đại học, hôm nay được đặc cách vì là ngày thi giữa kỳ. Từ lâu, Han Wangho đã xem nó như một vật tiếp thêm sức lực cho bản thân trong những lúc em thấy mệt mỏi và vất vả. Thậm chí khi nãy trong phòng thi, em còn lấy làm hãnh diện khi vừa nhìn nó trên tay, vừa hứng khởi khi nghĩ rằng nhờ có sự khích lệ từ tinh thần nên Han Wangho mới làm bài nhanh đến thế.
Ai ngờ đâu sự thật lại tàn nhẫn đến vậy.
Han Wangho chỉ còn cách lễ tốt nghiệp nửa năm, và em đã kết hôn rồi.
Bạn đời không ai khác ngoài cái người kia từ nãy đến giờ. Giáo sư, "trung tâm chú ý" của khoa Toán - Thống kê, cơn ác mộng (?) của đa số sinh viên, giảng viên môn học duy nhất trong kỳ này của Han Wangho, người vừa gọi điện cho em, Lee Sanghyeok.
Có thể trên lớp, Han Wangho gọi Lee Sanghyeok là "thầy", nhưng khi về đến nhà thì có bao nhiêu từ ngữ em cũng dám dùng để gọi.
Nhiều lúc Han Wangho có nghe được vài sinh viên khác than trời về mức độ khó và khắc nghiệt khi học lớp của Lee Sanghyeok. Mấy câu chuyện truyền miệng như chấm bài gắt, thẳng tay trừ điểm nếu không trả lời được câu hỏi trên lớp, không có chuyện đi xin xỏ để cứu vớt điểm, hay đi trễ dù chỉ một giây là xác định bị mời ra khỏi lớp kèm đánh vắng nguyên buổi. Gặp những nhóm sinh viên tụm năm tụm bảy kêu khổ về chồng mình như thế, ngoài mặt thì có vẻ Han Wangho đang chú ý lắng nghe, nhưng thâm tâm lại dâng lên một cảm giác tự hào xen lẫn chút bối rối khó tả. Em muốn giải thích cho những người khác biết chính vì Giáo sư Lee khắt khe nên mới tốt cho việc tự học hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, khi ấy em còn chưa học lớp của Lee Sanghyeok, đứng ra bênh chồng thì ngay thời khắc ấy thì sẽ dễ bị nghi ngờ.
Cũng có lần khác, nhiều sinh viên cùng nhau bàn tán về việc liệu Lee Sanghyeok đã kết hôn hay chưa. Chủ đề động chạm đến tâm tư sâu nhất nên Han Wangho không thể nào không dỏng tai lên nghe ngóng, nếu tai thỏ cụp của em có thể nhìn thấy, thì vừa rồi nó đã giật lên một cái. Bề ngoài thản nhiên gõ bàn phím máy tính ra chiều miệt mài học tập, nhưng thần trí Han Wangho lại hết sức chú tâm nghe xem người khác nghĩ gì về nửa kia của Lee Sanghyeok, bất giác cảm thấy hồi hộp khó cưỡng. Có ý kiến cho rằng Lee Sanghyeok vẫn đang độc thân. Có người khác nhanh chóng phản bác, vị giáo sư trẻ tuổi toát lên cảm giác không nên lại gần và nghiêm khắc đến thế, có khi nào đã một vợ hai con rồi cũng nên.
Han Wangho nhớ rõ, lúc người kia vừa dứt lời, em đã không kiềm được mà ho sặc sụa.
Cũng không sai lắm.
Nhưng mà là một chồng năm con (mèo).
Để mà nói đến việc kết hôn thì đó là cả một quá trình dài. Han Wangho không nhớ rõ, theo như những gì bố mẹ kể lại, từ hồi còn bé xíu như cục kẹo bông chạy lon ton, em đã dành sự chú tâm đặc biệt đến Lee Sanghyeok, hai mắt đen lay láy lúc nào cũng tròn xoe mừng rỡ mỗi lúc gặp anh trai với gọng kính mỏng quen thuộc. Lee Sanghyeok khi ấy vẫn là một thiếu niên, khác với những cậu bạn đồng trang lứa nghênh ngang, đắm chìm trong thú vui và những cái mà họ cho rằng phải tự do trải nghiệm mới thỏa đáng cho tuổi mới lớn, dáng dấp Lee Sanghyeok đã toát lên vẻ điềm đạm, kỷ luật và nghiêm túc chuẩn mực của gia đình có truyền thống nhiều đời trong ngành giáo dục. Trong ký ức của Han Wangho, anh trai sẽ dịu dàng ngồi xuống ngang với tầm mắt em, sau đó ân cần hỏi chuyện, khen em là một bé ngoan và xoa đầu em, đôi lúc còn bế bồng trên tay mỗi khi bước chân nhỏ của em không chạy theo kịp. Mỗi lần hắn đến chơi nhà, em cũng nằng nặc ôm chân đòi Lee Sanghyeok ở lại cho bằng được. Nếu hắn không đồng ý, Han Wangho cứ thế mà như bị ấm ức liền khóc toáng lên. Đứa trẻ năm đó dù nói còn chưa lưu loát, nhưng rất biết cách mè nheo anh trai ở bên cạnh mình. Tuổi thơ ngây dại và thời niên thiếu bồng bột của em trôi qua với nhiều biến động, nhất là khi quãng thời gian Han Wangho lớn lên, em không còn được gặp Lee Sanghyeok nhiều nữa. Cho đến khi chạm mặt lại, Han Wangho đã trở nên trầm ổn hơn, không còn bộ dạng ngang tàng nổi loạn của tuổi mới lớn, bắt đầu thấu đáo vạn sự và nhẹ nhàng hành xử tựa cốt cách của kẻ lớn lên trong hoa thêu gấm lụa.
Ngoài mặt là thế, nhưng chỉ sau vài câu nói chuyện với người cũ đã lâu không gặp, sống lưng Han Wangho đã lạnh toát, vẻ nhu mì ôn hòa ấy của em chẳng qua chỉ là vải thưa che mắt Thánh, che đậy đi sự bướng bỉnh và cứng đầu bên trong. Mà "Thánh" ở đây là người anh trai mà em rất quý mến thuở còn bé, Lee Sanghyeok, người chỉ cần nhìn qua cũng hiểu em đang giả vờ giấu giếm điều gì.
Han Wangho trưởng thành đúng nghĩa ông trời con nhà Hàn Hoa, đại thiếu gia được cưng chiều hết mực, nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt với ánh nhìn phán xét hiện rõ trong cái nhướng mày, mà đối với người khác, họ phải mất một lúc lâu để xác định xem đó là khinh thường hay sự phật lòng của Han Wangho dành cho bọn họ. Mà dù có khinh thường hay phật lòng như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn phải nhún nhường và xoa dịu em. Không một ai dám diễu võ dương oai hay lớn mạng chọc giận đứa con cả là châu là ngọc của nhà Hàn Hoa này.
Bố mẹ vô cùng thương em, từ nhỏ đến lớn không hề có một tiếng trách mắng nào. Han Wangho đôi lúc có bướng, nhưng em biết cách làm người lớn nở mày nở mặt. Một khi đặt chân ra khỏi nhà, mặc cho thời điểm ấy có mâu thuẫn với bố mẹ đến đâu, Han Wangho đều khoác lên mình dáng vẻ chuẩn mực thiếu gia được bồi dưỡng từ nhỏ, luôn luôn khiến bố mẹ kiêu hãnh và tự hào. Chính vì thế nên đại thiếu gia Hàn Hoa càng được nâng niu trên tay, chỉ sợ chút xây xát nhẹ thôi cũng khiến đóa hoa kiều diễm bị tổn hại sâu sắc.
Cứ nghĩ ông bà Han sẽ giữ Han Wangho lại bên mình đến cuối đời, hoặc chí ít phải đến tầm mười lăm hoặc hai mươi năm sau nữa mới để em lập gia đình. Ông bà thương em lắm, không nỡ để con trai cưng rời đi nhanh như thế đâu. Nhưng không, tin tức chấn động nhất giới kinh doanh năm ấy chắc chắn là tin con trưởng của nhà Hàn Hoa đã kết hôn. Không phải liên hôn lợi ích hay bị gài bẫy. Không một thông báo rầm rộ được tung ra, chỉ loáng thoáng nghe được có người làm mới chuyển đến Hàn Hoa đột nhiên tình cờ thấy nhẫn đính hôn trên ngón áp út của Han Wangho. Ngay trong đêm đó, điều này đã thành tin lan truyền còn dữ dội hơn thông tin một nhà tài phiệt nào đó phá sản.
Có người đồn đoán rằng nửa kia của Han Wangho chắc chắn phải kiên nhẫn và có sức chịu đựng cao lắm. Nếu không thì một người đỏng đảnh như Han Wangho nào chịu yên bề gia thất, "rời bỏ cuộc chơi" sớm như vậy.
Mà Han Wangho có nghe được mấy lời đoán già đoán non sau lưng cũng không thể phản biện... Nhìn sang người lớn hơn đang khoanh tay nghiêm mặt phía trước, rồi lại nhìn tiếp tờ tường trình chưa viết xong trên bàn, Han Wangho chỉ biết khóc ròng.
Đã bị mời xuống văn phòng khoa viết tường trình vì nghỉ quá nhiều buổi, lại còn phải viết trước mặt Lee Sanghyeok, chồng– à không, ở trường thì là thầy của em.
"Em giỏi nhỉ?" Giọng nói trầm thấp của Lee Sanghyeok khiến Han Wangho càng thêm áp lực. Hắn không nói hết, nhưng nét mặt nghiêm nghị kia cũng đủ thể hiện rõ sự không hài lòng của hắn lúc này.
"... D-Dạ không..." Han Wangho giọng như sắp khóc.
"Viết xong thì qua góc kia đứng đến khi nào tôi xong việc."
"K-Không mà... Anh–" Lời năn nỉ còn chưa dứt câu, như chợt nhớ ra đây đang là môi trường đại học, Han Wangho vội sửa lại. "Thầy ơi..."
Tiếc thay, Lee Sanghyeok một khi đã nghiêm thì chẳng bao giờ động lòng.
"Hay em muốn hôm sau xuống đây chép phạt tiếp?"
"... Dạ... Không ạ."
Đã bị kỷ luật thì không nên bị kỷ luật tận hai ngày liền.
Han Wangho kiềm lại gương mặt đang mếu, chuyên tâm cúi đầu viết hết lý do vì sao em lại vắng quá nhiều buổi. Em không cố ý, chỉ là em quên mất số buổi cho phép được nghỉ, khi biết đã vắng học vượt mức quy định thì ma xui quỷ khiến làm sao đó, Han Wangho lại quyết định nghỉ tiếp (?) (Dù gì cũng đi tong điểm quá trình rồi). Rớt môn với Han Wangho cũng không phải vấn đề lớn hay tồi tệ, em vốn thông minh, học lại chẳng có gì to tát. Chỉ là khi chuyện này đến tai Lee Sanghyeok, hậu quả là hiện tại em phải ngồi đây tự kiểm điểm. Tuy biết việc này là đang tạo cơ hội cho em gỡ gạc lại để không bị cấm thi, sinh viên năm nhất mới vào còn bỡ ngỡ, sai lầm có thể châm chước bỏ qua, nhưng đối diện với sự lạnh nhạt và áp lực đến đáng sợ của Lee Sanghyeok, Han Wangho vẫn cảm thấy có chút tủi thân.
Đó cũng là lý do khi gặp lại Lee Sanghyeok sau nhiều năm, từ cảm xúc vui mừng hồi tấm bé, đã chuyển sang lo sợ và dè dặt. Ban đầu Han Wangho còn cho rằng vì đặc thù nghề nghiệp giảng dạy nên em có cảm giác thế thôi. Không ngờ chỉ sau một lần bị phạt vì uống rượu, một lần bị phạt vì lỡ miệng lớn tiếng với hắn, Han Wangho đã thấm thía sự nghiêm khắc của Lee Sanghyeok. Sự nổi loạn ngấm ngầm dưới lớp bảo hộ nhã nhặn của vẻ ngoài cũng bị dập tắt. Em không dám cãi lời Lee Sanghyeok hay phạm lỗi, chỉ sợ hai lòng bàn tay hay đôi chân sẽ bị phạt thay chủ nhân của nó.
Ấy thế mà, sự mến mộ và mong mỏi của Han Wangho đối với Lee Sanghyeok vẫn không đổi. Từ lần đầu tiên gặp lại, em đã rất thích Lee Sanghyeok, từ nhỏ đến trưởng thành đều thích Lee Sanghyeok, trên mặt không giấu nổi sự mê mẩn dáng vẻ trí thức điềm đạm của người lớn hơn. Chính vì thế nên khi lần đầu bị hắn phạt đứng, những tưởng Han Wangho sẽ ương ngạnh phản đối, đến bố mẹ còn chưa từng để em chịu thiệt dù chỉ là điều nhỏ nhặt, em lại được nuông chiều vô điều kiện, đời nào dễ dàng em cúi đầu. Nhưng không, Han Wangho không hề giãy nảy lên gì cả, tuy vành mắt đã đỏ hoe vì xấu hổ khi trưởng thành rồi vẫn bị phạt như con nít, em vẫn chọn cách vâng lời Lee Sanghyeok. Trong lòng còn thầm lo sợ vì nghĩ Lee Sanghyeok sẽ không thấy em ngoan nữa. Han Wangho không muốn hình ảnh bản thân trong mắt Lee Sanghyeok biến thành cậu thiếu gia ăn chơi lêu lổng sau nhiều năm. Từ sau dạo ấy, tính ngang bướng muốn tự do chứng tỏ bản thân của tuổi thành niên trong Han Wangho mới chính thức được Lee Sanghyeok rèn giũa lại. Hình tượng anh trai dịu dàng vẫn còn đó, nhưng bây giờ có thêm sự nghiêm túc và cương nghị.
Cho đến tận khi rời khỏi sự hào nhoáng của giới thượng lưu để bình yên bên Lee Sanghyeok, em vẫn là một bé con ngoan ngoãn đón nhận lời khen của hắn. Sẽ hạnh phúc bày tỏ tình cảm với Lee Sanghyeok khi được hắn yêu thương. Có thể nói, Han Wangho trước mặt Lee Sanghyeok là thỏ con để mặc cho hắn sờ đôi tai cụp, còn với người khác thì sẵn sàng nhe răng thỏ cắn cho một cái thật đau.
Han Wangho không hối hận hay tiếc nuối điều gì khi kết hôn với Lee Sanghyeok. Nhưng mà hiện tại chân em vì đứng lâu nên mỏi quá...
Lấy chồng làm giảng viên có gì khổ tâm không? Có–
Nhiều chuyện đáng nhớ, và nhiều chuyện không cần nhắc đến. Chỉ cần biết hiện tại Han Wangho và Lee Sanghyeok là chồng chồng hợp pháp. Thế là đủ rồi.
Trong suốt bốn năm ở trường đại học, Lee Sanghyeok đứng lớp em tổng cộng là ba môn. Điểm chung là môn nào cũng khó nhằn, và phải rất vất vả ôn luyện mới đạt điểm khả quan. Han Wangho thành công qua được hai môn. Chỉ có môn thứ ba là đang mấp mé ở ngưỡng điểm D do sự lơ là của em vừa rồi. Đây là môn em học lại vì muốn cải thiện điểm số để GPA đạt loại xuất sắc. Mà chưa gì em đã thấy điều này đang trở nên vô cùng bất khả thi.
Chưa kể trước đó em còn không nộp bài tiểu luận... Biết sao được, Han Wangho bận thực tập tại Hàn Hoa, đến khi mở máy lên mới biết đã quá hạn, có cố gắng ấn tải lại màn hình hệ thống đến mấy thì cũng không xóa được dòng "Hết thời hạn nộp bài" kia. Han Wangho có thể tạm thời thở được vì Lee Sanghyeok vẫn chưa biết điều này. Gần cuối kỳ hắn mới chấm bài nên từ giờ đến đó, em sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị tinh thần đón nhận. Cũng do chuyện này mà thần trí Han Wangho như treo trên dây suốt mấy ngày nay, giờ còn thêm việc chểnh mảng này nữa.
Từ trước đến giờ, Lee Sanghyeok nổi tiếng là giảng viên nghiêm khắc, chưa từng có tiền lệ cho sinh viên cải thiện điểm quá trình hay gia hạn thêm thời gian nộp bài.
Vậy nên mới nói, Han Wangho em toi đời rồi.
Sắp sửa ra trường đến nơi, thi lại với vốn kiến thức dồi dào, ai mà ngờ được Han Wangho, một trong những sinh viên bị Lee Sanghyeok gọi nhiều nhất lớp lúc gặp đề bài khó, lại đang đứng trước nguy cơ cải thiện điểm đi xuống.
Nghĩ đến gương mặt không chút lay động, ánh mắt nghiêm nghị cùng lời nói đều đều của Lee Sanghyeok, Han Wangho bất giác rụt người lại, không nhịn được khẽ run.
Lạy Chúa phù hộ.
Giờ này chỉ cầu nguyện mới cứu được em.
—
Thoắt cái đã hết tuần thi giữa kỳ, Han Wangho sau vài giờ đấu tranh tư tưởng cuối cùng cũng quyết định lê thân xác lên lớp của Lee Sanghyeok. Đối phương vừa trở về từ chuyến công tác, và chắc chắn sau buổi học hôm nay Lee Sanghyeok sẽ về nhà với em. Người lớn hơn không tức giận khi em vắng mặt, chỉ là sau đó có một số chuyện Han Wangho sẽ chịu thiệt hơn gấp bội.
Vả lại, Lee Sanghyeok vắng nhà tận hai tuần, em nhớ chồng em lắm.
Nhìn dòng tin nhắn vừa gửi năm phút trước của Lee Sanghyeok, Han Wangho cúi đầu ấn gửi câu: "Em có đi học ạ." rồi mới đẩy cửa bước vào lớp. Thanh âm trò chuyện rộn rã của sinh viên trong phòng hơi ngừng lại đôi chút rồi lại tiếp tục bàn luận như chưa có gì xảy ra. Han Wangho theo phản xạ gập người chào Lee Sanghyeok rồi chọn bàn gần nhất ngồi xuống. May quá, em không đến lớp trễ.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Han Wangho đã cảm nhận được ánh mắt từ Lee Sanghyeok đang hướng về phía em. Vừa rồi em cố ý tránh không nhìn thẳng vào hắn, người khác có thể nghĩ là sinh viên e dè với giảng viên. Song chỉ Han Wangho hiểu được, đó là sự bất an của em sau chuyện từ bài thi xảy ra.
Có vài tiếng sinh viên bên dưới nhao nhao, tất cả đều vang lên cùng lúc và cùng đề cập đến một chủ đề.
"Thầy giải câu cuối của đề đi thầy."
À, hóa ra đang giải đề thi giữa kỳ...
Khoan.
"..."
Han Wangho dè dặt ngước mắt lên, cùng lúc gặp phải ánh nhìn của Lee Sanghyeok. Đôi mắt dò xét của em lại lên thêm một tầng chột dạ.
"Wangho." Lee Sanghyeok gọi, thành công khiến nỗi lo sợ trong Han Wangho càng dâng lên dồn dập.
"Dạ... thầy?"
"Đề bài câu cuối là gì?"
"..."
Em không biết.
Han Wangho đã làm câu đó đâu?
"Dạ em không nhớ... thưa thầy."
"Không nhớ?"
"..."
Sắc mặt Lee Sanghyeok vẫn không đổi, nhưng Han Wangho biết biểu hiện có tật giật mình của em đã bị nhìn thấu rồi.
Sinh viên xuất sắc như Han Wangho, không bao giờ quên mất bản thân đã từng đọc và từng ghi cái gì.
Han Wangho vốn dĩ luôn muốn được Lee Sanghyeok khen ngợi, xoa đầu tán thưởng. Mỗi lúc giải được bài khó hay hoàn tất kỳ thi, em đều hồ hởi kể lại quá trình cho Lee Sanghyeok. Kể rằng em đã rất cố gắng và kiên trì để đạt thành quả tốt. Có lẽ những ngày qua không thấy em liến thoắng về bài thi nữa, cộng thêm biểu hiện ngập ngừng hiện tại của em, Lee Sanghyeok chắc hẳn đã đoán được phần nào sự việc đằng sau.
"Thầy ơi, đề bài là giả sử X là số tiền lời thu được từ 1 vé, có 800 vé với các giải thưởng lần lượt như sau... Lập phân phối xác suất và tính kỳ vọng của X..."
Giữa lúc Han Wangho sắp khóc đến nơi vì sự điềm tĩnh trước giông bão của người đối diện, bất chợt bên dưới có tiếng sinh viên khác vọng đến. Đề bài loáng thoáng được Han Wangho nghe qua, tạm thời xua tan bớt cơn hoảng sợ đang siết chặt lấy hơi thở. Lee Sanghyeok khẽ dời sự chú ý sang bạn học vừa lên tiếng, bắt đầu ghi lại đề lên bảng.
Ngay khi đề bài được viết xong, Han Wangho còn chưa kịp đọc hết thì giọng nói nghiêm nghị của Lee Sanghyeok đã vang lên.
"Wangho, bài này em làm như thế nào?"
"... Dạ?"
Han Wangho cuống quýt đọc lướt nhanh đề, trong đầu hoàn toàn là một mảng trắng xóa không có lấy một suy nghĩ nào. Càng đọc đến đâu, nét căng thẳng càng hiện rõ trên gương mặt em đến đấy. Xác suất là môn khó, nếu nó dễ thì em đã không học lại để cải thiện con điểm B- trong lần đầu học. Han Wangho có thể làm được bài này, nhưng em cần thêm chút thời gian, bị Lee Sanghyeok gọi đột ngột như thế nhất thời khiến em chẳng thể chuẩn bị được gì. Ấp úng mãi vài giây mới rụt rè nói.
"Em sẽ tính lợi nhuận nếu đạt giải thưởng trong ba trường hợp. Sau đó tìm được xác suất số vé trúng ở các giải, xác suất để biến cố X nhận giá trị 572 là 1 phần 800..."
Chất giọng của Han Wangho càng lúc càng nhỏ. Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe, hắn vẫn luôn điềm tĩnh, nhưng Han Wangho lại thấy sự im lặng này chết chóc vô cùng. Đến khi phát giác được Lee Sanghyeok vừa nhíu mày khi em nói đến bước giải kế tiếp, tầm mắt phía trước Han Wangho bất giác tối sầm.
Xong rồi. Bài này em làm sai rồi.
"Kết quả cuối trong bài của em là bao nhiêu?"
"..."
Han Wangho đã nói nhỏ nay chính thức lặng thinh không thể nói gì. Em có thể nêu được cách giải mà em nghĩ rằng nó áp dụng được, còn kết quả ra sao thì không thể tính ngay bây giờ.
Bầu không khí trong phòng học thoáng chốc im phăng phắc, áp lực vô hình đè nén lên tất thảy. Han Wangho mơ hồ cảm nhận được cậu sinh viên đằng sau vừa hít sâu vào một hơi như đang nín thở. Mà bản thân em cũng dần cúi đầu triệt để tránh né Lee Sanghyeok đối diện. Cả người em khẽ run, cắn cắn môi như muốn níu giữ chút bình tĩnh cuối cùng.
Han Wangho là sinh viên năm cuối duy nhất trong lớp, là người luôn trả lời rất lưu loát mỗi khi được Lee Sanghyeok gọi đến. Thậm chí có bài chỉ cần nhìn qua một lượt, Han Wangho cũng tính ra được đáp án chính xác. Nhiều lần bắt gặp cái nhếch môi cùng lời khen ngợi công khai trước lớp của Lee Sanghyeok, Han Wangho đều lấy làm hãnh diện và vui sướng vô cùng.
Nhưng giờ đây, em lại ngập ngừng chẳng đưa ra lời giải rõ ràng và chuẩn xác. Đây còn là những kiến thức mà Han Wangho đã học qua. Theo lý thì em phải trả lời được.
Qua một hồi lâu vẫn không có bất kỳ phản hồi nào từ Han Wangho, Lee Sanghyeok mới bắt đầu giải bài toán. Thanh âm phấn ma sát với mặt bảng giờ phút này chói tai đến lạ, từng chút từng chút một đánh vào nỗi hối hận và lo lắng trong em.
Giá như hôm ấy em cẩn thận hơn một chút, thì hẳn là không phải đáng thất vọng như bây giờ.
Khoảnh khắc Lee Sanghyeok giải xong, cũng là lúc Han Wangho lấy lại can đảm ngẩng mặt lên nhìn hắn.
"Han Wangho."
Lee Sanghyeok chậm rãi gọi. Dù Han Wangho đã lường trước nhưng khi bị nêu cả họ lẫn tên thì vẫn không tránh khỏi chút run rẩy vì sợ. Em khẽ chớp mắt, gương mặt xinh đẹp chực khóc trông đến tội nghiệp.
"Dạ thầy..."
"Hết giờ xuống văn phòng gặp tôi."
"Dạ..."
—
"E-Em... không cố ý bỏ trống bài thi..."
"Hức... B-Bài luận em đã làm xong rồi ạ... Nhưng mà hôm nộp em bận quá nên–"
Văn phòng riêng của Giáo sư Lee luôn yên tĩnh giờ đây lại thấp thoáng vang lên vài tiếng sụt sùi. Han Wangho với viền mắt đỏ hoe đứng tựa vào bàn làm việc, mái đầu cúi thấp toan tránh ánh mắt nghiêm nghị của Lee Sanghyeok, nhưng sau đó lại lo sợ Lee Sanghyeok sẽ cho rằng em đang phớt lờ lời nói của hắn mà nhút nhát ngước lên. Đôi mắt hoảng loạn càng thêm nhòe nhoẹt trong làn nước mỏng. Từ lúc bước vào đây, Lee Sanghyeok chỉ mới đề nghị Han Wangho giải thích vì sao em lại không làm bài được, hắn chưa hề nhắc đến những chuyện khác. Không ngờ Han Wangho trong lúc lo lắng cực độ đã nói hết một lượt. Nhờ vậy nên Lee Sanghyeok mới biết tường tận việc em không những không đọc kỹ đề thi, mà còn chưa nộp bài luận từ tuần trước cho hắn.
Khen vì em ngoan, nhưng có phải nếu hắn không hỏi, Han Wangho sẽ tiếp tục giấu cho đến hết học kỳ đúng không?
Nhìn dáng vẻ thỏ tai cụp nhớn nhác thút thít của em, Lee Sanghyeok không khỏi có chút mềm lòng. Han Wangho luôn là bạn nhỏ hắn yêu thương, cả đời này chỉ thương em. Nếu không thì hắn đã chẳng bỏ tâm sức uốn nắn thói ngang bướng nhiều năm trước của em. Dù gì thì đã hai tuần rồi hắn không được gặp em, muốn ôm em vào lòng lắm.
Song, chuyện nào ra chuyện đó.
Lee Sanghyeok không muốn làm đau em. Nhưng lần này hắn buộc phải nghiêm.
"Trước khi thi anh dặn em sao?"
"Dạ..." Han Wangho ngập ngừng, có hơi ngạc nhiên vì Lee Sanghyeok không dùng cách xưng hô mỗi khi cả hai ở trường nữa. Tiếc rằng đó không phải là chuyện đáng quan tâm hiện tại, em đứng lặng, cố nhớ rõ chi tiết những gì Lee Sanghyeok đã nói vào tối hôm ấy.
"Anh nói em nên ngủ sớm ạ..."
"Rồi sau khi vâng dạ, em có thực hiện không? Wangho? Hay em xem lời tôi không đáng để em lưu tâm?"
"K-Không có ạ..." Han Wangho kịch liệt lắc đầu, chất giọng như sắp vỡ ra. Vừa mới đỡ căng thẳng vì Lee Sanghyeok không đổi xưng hô, thì ngay giây sau đã bị hắn đanh giọng chất vấn.
"E-Em..."
Han Wangho ấp úng mãi vẫn không nói được. Em muốn nói rằng chính vì em nhớ Lee Sanghyeok nên mới chẳng thể vào giấc. Cứ thế nằm suốt đêm xem lại kỷ niệm giữa hai người. Nhưng rồi em sực nhớ ra, tối hôm ấy em đã hứa với hắn sau khi ngắt cuộc trò chuyện qua điện thoại sẽ đi ngủ liền. Kết cục là em chẳng thực hiện được lời hứa của mình. "Em xin lỗi..."
"Bước lại đây."
Thanh âm sắc lạnh của Lee Sanghyeok khiến Han Wangho bỗng dưng muốn khóc lên thật lớn. Em không dám chậm trễ liền tiến đến, chỉ cách có một chiếc bàn thôi mà em cũng thấy đoạn đường này bước đi thật khó khăn.
"Nâng tay."
Han Wangho khẽ nấc lên một tiếng, hai bàn tay run rẩy đưa đến trước mặt Lee Sanghyeok. Em cúi đầu, nước mắt đã rơi thành hàng trên gương mặt.
Lee Sanghyeok cầm lấy thước gỗ trên bàn, dứt khoát giáng xuống lòng bàn tay ngọc ngà của Han Wangho. Âm thanh chát chúa nhanh chóng vang dội khắp văn phòng. Trên bàn tay em vốn trắng ngần nay lập tức hiện lên vết đỏ gai mắt. Cơn đau bỏng rát tỏa ra khiến Han Wangho suýt nữa không đứng vững. Em cắn chặt môi kìm nén mọi tiếng kêu trong cổ họng. Khuôn mặt tái nhợt theo đó ướt đẫm nước mắt.
Bị đau đến choáng váng là thế, nhưng Han Wangho không dám rút tay về hay xê dịch dù chỉ một chút. Dư âm từ những lần không ngoan trong quá khứ vẫn còn.
"Đây là lần thứ mấy em không đọc kỹ đề rồi Han Wangho?"
"Dạ... hai lần." Han Wangho khẽ nấc, cuối cùng vẫn chẳng thể kiềm được tiếng khóc rấm rứt bật ra.
"Xem ra em vẫn chưa rút kinh nghiệm gì từ môn giải tích của tôi đúng không?"
Thước gỗ lần nữa được hạ xuống. Lần này Han Wangho thật sự khóc toáng lên, nước mắt lã chã thi nhau lăn dài trên gò má. Em vốn được chiều chuộng hết mực từ bé đến lớn, trước khi gả cho Lee Sanghyeok không hề biết đau đớn ngoài da là gì, bởi lẽ chỉ cần một vết xước nhỏ thôi cũng khiến cả nhà tất bật lo toan. Lực tay Lee Sanghyeok đã được hắn điều chỉnh tránh để lại vết thương, nhưng Han Wangho vẫn không chịu được cơn đau thể xác dữ dội đến thế. Bàn tay em bắt đầu sưng lên, run rẩy sắp không giữ vững.
"Nín."
Lee Sanghyeok đột ngột nâng giọng gằn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng khiến tiếng khóc của Han Wangho lập tức im bặt. Nước mắt em vẫn tuôn trào liên tục, lồng ngực phập phồng và thanh âm thổn thức vì sợ mà ngắt quãng không ngừng được.
"Tôi là giảng viên của em, tôi biết em học giỏi, em rất xuất sắc." Lee Sanghyeok nghiêm giọng răn. "Lần trước cũng vì em chủ quan không đọc kỹ đề nên môn giải tích điểm không được như ý em muốn, lần đó tôi còn cho qua được vì đôi lúc ai cũng sẽ gặp sai sót. Còn lần này em vẫn lặp lại lỗi sai đó là sao vậy? Mất điểm vô lý như thế, em có thấy sai lầm của em tai hại không Han Wangho?"
"D-Dạ có..." Han Wangho rối rít gật đầu, nức nở liên hồi. "Em... xin lỗi... Em biết lỗi rồi ạ."
"Cẩn trọng là điều tối thiểu nhất, và em thừa sức làm được điều đó. Tôi không muốn thấy bất kỳ sai sót nào liên quan đến việc em không cẩn thận nữa, nhớ chưa?"
"Dạ... em nhớ rồi... Anh ơi... Anh Sanghyeok ơi, em đau mà..."
Từng lời nỉ non của Han Wangho đều gãy vụn trong tiếng khóc òa. Tay em đã sớm mỏi nhừ nhưng em vẫn không dám rút về, ngay cả khi thước gỗ đã được đặt trở về vị trí cũ trên bàn. Lee Sanghyeok không có ý định phạt đánh tiếp, nhất là khi em đã khóc đến khó thở như thế này.
"Lúc em nhớ ra cần phải nộp bài luận cho tôi thì đã qua hạn nộp được bao nhiêu phút?"
Nhận thấy Lee Sanghyeok đã thật sự bỏ qua, Han Wangho mới lặng lẽ thu tay về, chưa kịp nhẹ nhõm được bao lâu thì đã phải tiếp tục thấp thỏm không yên.
"Dạ em nhớ lúc đó là tầm khoảng 40 phút..."
"Đứng ở góc kia cho đến khi nào đủ 40 phút thì tôi đưa em về."
"Dạ..."
Han Wangho mếu máo làm theo, cơn đau từ lòng bàn tay vẫn còn đang nhức nhối thì giờ đến lượt hai chân sắp phải mỏi nhừ.
Sau nhiều lần chịu phạt, Han Wangho đã rút được "kinh nghiệm". Kỳ kèo và mè nheo đòi giảm nhẹ, cũng như việc lảng tránh không đáp lời Lee Sanghyeok hay giở trò giận dỗi ngược lại đều không có tác dụng. Áp dụng những thứ đó trong lúc bị phạt chỉ khiến em bị thiệt hơn mà thôi. Han Wangho không muốn Lee Sanghyeok thấy em hư hỏng. Em muốn được hắn khen ngoan, là em ngoan của hắn.
—
"Anh ơi... Chồng ơi... Chồng ôm em..."
Vừa vào trong xe, Han Wangho đã ôm chặt lấy Lee Sanghyeok không buông. Em giấu mặt vào hõm vai hắn, khóe mi còn đọng lại vệt nước khẽ thấm vào áo khoác của người lớn hơn. Han Wangho biết bộ dạng sau khi khóc xong của em hiện tại trông rất khó coi, nhưng đau cũng đã chịu rồi, em muốn được an toàn trong vòng tay của Lee Sanghyeok. Em nhớ hắn nhiều lắm.
Lee Sanghyeok vỗ lưng em, cẩn thận chỉnh tư thế em ngồi để em đỡ mỏi hơn. Hai tay hắn bao bọc lấy bàn tay nhỏ hơn của em, nhẹ nhàng xoa dịu vết sưng đỏ nơi lòng bàn tay. Da thịt em ngoan của hắn rất mỏng manh, nhìn em khóc nghẹn ngào hắn cũng đau xót lắm chứ. Nhưng chính vì Han Wangho đã nguyện lòng ở bên hắn, Lee Sanghyeok toàn tâm toàn ý muốn dành cho em mọi thứ tốt đẹp nhất, có nhiều chuyện hắn không thể không lo lắng cho em được.
Cảm xúc ấm áp từ bàn tay người lớn hơn truyền đến khiến Han Wangho quên mất cái đau rát từ một tiếng trước, và cả gió lạnh bên ngoài nhiễm vào vừa rồi.
Rời khỏi trường đại học, không cần phải giả vờ như giữa cả hai là giảng viên và sinh viên bình thường nữa. Lee Sanghyeok vẫn là vị Giáo sư với danh tiếng lẫy lừng, và vị Giáo sư ấy là chồng em.
Nghĩ đến hai tuần xa cách không được gặp mặt, vừa gặp thì đã phải khóc vì bị đau. Mặc cho Han Wangho biết em làm sai, nhưng em vẫn không tránh khỏi có chút tủi thân nho nhỏ. Em sụt sùi, tiếp tục tựa đầu vào vai Lee Sanghyeok tận hưởng cảm giác thân thương mà hắn mang lại.
"Wangho kể anh nghe xem." Lee Sanghyeok khẽ nói, cùng lúc với ánh nhìn ngẩng lên của Han Wangho. "Những ngày qua em làm gì thế, có vui không?"
Nét mặt Han Wangho chợt hân hoan lên đôi chút vì Lee Sanghyeok hỏi chuyện, nhưng rất nhanh nó đã ỉu xìu trở lại. Em ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Không vui bằng khi có anh."
Câu trả lời của Han Wangho khiến Lee Sanghyeok khẽ cười. Hắn vòng tay ôm em vững chắc hơn, hài lòng vì Han Wangho không sụt cân hay mất chút thịt nào trên gò má. Những năm trước, mỗi lần có công tác xa, Lee Sanghyeok đều lo Han Wangho không có tâm trạng ăn nên dễ bỏ bữa, hoặc quá chú tâm vào việc gì đó mà quên mất cần phải ăn. Công sức chăm em của hắn chưa được bao nhiêu đã phải quay về điểm xuất phát. Nhưng xem ra từ nay về sau, Lee Sanghyeok có thể yên tâm được đôi chút rồi.
"Wangho ngoan, một lát về nhà sẽ có quà cho em."
Lee Sanghyeok nhẹ xoa đầu em. Đôi mắt trong veo của Han Wangho theo đó ánh lên sự vui mừng và hạnh phúc. Tận sâu trong đáy lòng như được tình yêu thương ngập tràn vỗ về và trân trọng. Em nhỏ giọng cảm ơn người lớn hơn, thoải mái chìm đắm trong sự dịu dàng và bảo bọc của Lee Sanghyeok.
Ôm em thêm được một lúc lâu, Lee Sanghyeok mới nhẹ giọng lên tiếng, bàn tay đỡ lấy phần gáy người nhỏ hơn đang sắp nghiêng ngả vì cơn buồn ngủ ập đến bất chợt. "Chúng ta về nhà nhé, về nhà em sẽ ngủ dễ chịu hơn."
"Thêm chút nữa thôi ạ..."
Han Wangho mềm giọng. Dáng vẻ không muốn buông chồng ra một chút nào. Em mơ màng cố rướn người dậy, mà Lee Sanghyeok cũng để yên cho em muốn làm gì thì làm. Tiếc rằng hiện tại cơ thể em đã sớm mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Han Wangho yếu ớt nắm lấy tay áo hắn, thỏ thẻ.
"Chồng ơi, hôn em."
Lee Sanghyeok nghe xong liền mỉm cười. Hắn khẽ nâng gương mặt em lên, nhẹ nhàng thơm em một cái lên bầu má ửng đỏ. Nhưng dường như Han Wangho lại không mấy hài lòng, em còn không có cơ hội nhăn nhó, Lee Sanghyeok đã trao cho em cái thơm tiếp theo bên má còn lại. Thành công khiến con thỏ tai cụp nhăn mày tức giận.
"Không phải mà... Anh Sanghyeok chọc em–"
Han Wangho chưa kịp dứt câu, lời nói của em tức thì đã bị khóa chặt. Lee Sanghyeok hôn môi em rất dịu dàng, ngắn ngủi nhưng đủ khiến em chết chìm trong niềm hạnh phúc và mãn nguyện.
Hắn có chút luyến tiếc khi phải buông em ra quá sớm. Song, Lee Sanghyeok không cần phải vội ngay bây giờ. Âu yếm giúp em bình tĩnh thêm đôi chút, hắn mới cúi người thì thầm với em.
"Về nhà nhé?"
"Dạ... Em nghe chồng ạ."
—
Vài ngày sau đó, toàn thể sinh viên khoa Toán - Thống kê được dịp kinh ngạc với thông tin: Lần đầu tiên, Giáo sư Lee quyết định cho sinh viên được phép nộp lại bài tiểu luận. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất về sau.
Hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com