Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giải Thích

7.
Lúc Lee Sang Hyeok mở cửa nhà đã gần 12 giờ đêm, anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn lại vài bóng đèn vàng tự động. Vì biết Han Wang Ho sợ bóng tối và những thứ kinh dị, u ám, Lee Sang Hyeok đã lắp đặt những bóng đèn vàng tự động này để mỗi khi tắt hết đèn đi, trong nhà vẫn còn ánh sáng để tạo cảm giác an toàn cho cục bông ấy.
Han Wang Ho bình thường rất lười đi chơi vào buổi tối nên thường cậu đều nằm lì ở nhà chờ anh về hoặc là đi ngủ trước. Ngày nào đi chơi thì sẽ nhắn lại cho anh một câu để anh biết đường đón cậu. Nhưng hôm nay lại không như vậy.
Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không một tờ giấy để lại.
Trong lòng Lee Sang Hyeok dấy lên một dự cảm không lành, mùi hương của canh bánh gạo và rượu thoang thoảng trong không khí dường như đang gọi anh chạy vào bếp.
Lee Sang Hyeok nhìn đống đồ ăn bị hất xuống đất dưới chân bàn ăn và hộp bánh kem trong thùng rác. Cả người anh cứng đờ. Lần đầu tiên trong đời anh muốn tự tát vào mặt mình mấy phát.
Anh vậy mà quên mất ngày sinh nhật quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu.
Lee Sang Hyeok luống cuống tay chân, anh vứt áo vest sang một bên, lao lên phòng Wang Ho. Trên giường, một bộ quần áo mới toanh bị vứt ở một góc giường. Nhưng vẫn không thấy cậu ở đâu. Đồ ăn và bánh kem bị vứt bừa bãi, quần áo bị ném lộn xộn, tất cả đều trái ngược hoàn toàn với tính cách cẩn thận của Han Wang Ho.
Tất cả như muốn nói với anh rằng: Han Wang Ho thật sự tức giận rồi.
Lee Sang Hyeok thẫn thờ ngồi phịch xuống giường, ôm đầu cố gắng bình tĩnh lại. Ngồi một lúc, anh mới nhớ ra mình còn một cái điện thoại. Anh liền rút máy ra gọi cho cậu. Nhưng mãi chẳng có ai bắt máy mặc dù tiếng rung cho thấy nhạc chuông bên kia vẫn reo. Lee Sang Hyeok vô cùng sốt ruột. Tay chống hông đi qua đi lại, hai hàng lông mày sắp dính vào với nhau đến nơi.
Gọi cho Han Wang Ho không được, bộ não của Lee Sang Hyeok nhanh chóng nhớ ra hình ảnh hai cậu bạn của cục bông, không chần chừ liền tìm số trong danh bạ rồi gọi đi.
Lee Sang Hyeok từ hồi cậu học lớp 10 đã bí mật thêm số liên lạc của Park Jaehyuk và Son Siwoo để nhỡ không tìm được Wang Ho thì sẽ liên lạc với họ. Điện thoại đổ chuông vài giây rồi có người bắt máy, anh chưa kịp nói gì đã bị ngắt lời.
Đầu giây bên kia không phải là Son Siwoo mà là giọng của Park Jaehyuk, bên cạnh đó còn pha lẫn tiếng nhạc văng vẳng: “Chú Lee phải không ạ? Hiện tại cháu là người duy nhất còn tỉnh táo ở đây nên cháu xin phép nói thẳng là vì chú bận việc quên cả thời gian nên Wang Ho đang mừng sinh nhật với bọn cháu ở quán bar Bourbon rồi. Chú cũng không cần lo đâu vì lát nữa Wang Ho sẽ có bạn trai đưa về rồi. Thứ lỗi cho cháu ạ. Tạm biệt.”
8.
Lúc Lee Sang Hyeok phóng xe đến nơi trong tức giận thì đã nhìn thấy Wang Ho đang ngồi trên ghế dài cùng hai người bạn, bên cạnh cậu còn có một tên con trai lạ. Có vẻ như họ đã uống xong nên cậu ta và Park Jaehyuk bắt đầu dìu Han Wang Ho và Son Siwoo đang say mèm nói liên thiên đứng dậy. Hai bàn tay Lee Sang Hyeok nắm chặt thành quyền.
Bạn trai cái đậu xanh gì cơ? Cái gương mặt non choẹt thế kia mà đòi cướp cục bông của tôi á?
Cơn hờn ghen không biết bốc lên từ đâu mà như một ngọn lửa thiêu đốt hết sự bình tĩnh thường ngày của người đàn ông khi cục bông kia đứng không vững ngã tựa đầu vào vai tên đàn ông kia. Còn hắn thì mắt sáng lên như vớ phải vàng, bàn tay đang giữ vai Wang Ho của hắn càng chặt hơn. Hắn liếc thấy Park Jaehyuk đang mải vật lộn tìm cách đưa Son Siwoo lên lưng, liền lợi dụng cơ hội muốn cúi xuống hôn lên má cậu. Nhưng chưa kịp để hắn cúi đầu, một bàn tay đã kéo Wang Ho rời khỏi người hắn rồi mặt hắn bị một cú đấm trời giáng ngã lăn ra đất.
Park Jaehyuk nghe tiếng động thì giật mình quay phắt lại. Cậu sợ hãi khi nhìn thấy khóe miệng cậu bạn kia bị chảy máu, còn văng cả một chiếc răng ra ngoài. Rồi nhìn lên ánh mắt căm phẫn của Lee Sang Hyeok khi chú ta còn tiện chân đạp tên kia một cái trước khi đem Wang Ho rời đi mà rùng mình.
Chú ấy mà biết mình bịa chuyện Wang Ho có bạn trai thì mình có bị gi.ết không nhỉ? Park Jaehyuk rùng mình rồi nhanh chóng gọi người tới giúp đỡ khiêng người.
9.
Lee Sang Hyeok kéo cục bông đang say mèm ra đến cửa quán bar rồi đột nhiên bị cậu đẩy ra. Han Wang Ho loạng choạng đứng không vững, tức giận đưa tay chỉ vào ngực anh với giọng ấm ức:
“Cái mùi này…cái mùi…của cái lão già hơn 30 tuổi…”
Lee Sang Hyeok nhăn mặt hỏi lại:
“Nhóc con, cháu nói ai là lão già?”
“Chính là nhà ngươi! Đồ yêu nghiệt đi thả thính khắp nơi! Điều hòa không khí*!” Cậu tức giận chỉ thẳng vào mặt anh, còn tới gần đánh vào ngực anh một cái.
("Điều hòa không khí" là cách gọi mỉa mai những tên trap boy hoặc là bắt cá nhiều tay. Mấy tên này rất biết cách điều tiết và thao túng tâm lý những người mắc bẫy.)
“Tôi? Đi thả thính khắp nơi?” Tự nhiên bị gắn cho cái tội danh, đầu anh đầy dấu chấm hỏi.
“Đúng vậy, uổng công trẫm thích nhà ngươi suốt 3 năm. Nhà ngươi không những quên sinh nhật của trẫm lại còn đi chơi với phụ nữ ở khách sạn…Hic…” Giọng cậu nhỏ dần, bắt đầu nấc cụt giống như đang khóc.
“Tôi…tôi…tôi xin lỗi vì đã quên sinh nhật Wang Ho. Nhưng mà…tôi thật sự không có đi chơi với ai hết. Với lại, thích là sao cơ…” Lee Sang Hyeok nghe cách xưng hô của cậu cũng hơi buồn cười nhưng vẫn bối rối giải thích nhưng có vẻ cục bông này không chịu nghe, cứ đánh anh. Lee Sang Hyeok bất lực nhìn quanh, thấy có vài người chú ý tới chỗ này. Anh nhận ra đây không phải là nơi phù hợp để nói chuyện với một con ma men, liền ngay lập tức kéo cậu lên xe rồi lái đi.
10.
Xe dừng lại ở một cây cầu vắng người ven sông, anh xuống xe rồi kéo con mèo say rượu vẫn đang lẩm bẩm kia ra khỏi xe rồi bắt đầu giữ chặt vai cậu, giúp cậu đứng yên rồi cúi xuống nói chuyện nghiêm túc với cậu.
“Wang Ho, tôi thừa nhận tôi có lỗi vì đã mải làm việc mà quên mất sinh nhật tuổi 18 của cháu. Nhưng chuyện tôi đi chơi với người phụ nữ nào đó thì căn bản là không có. Sau khi xong việc thì tôi đúng là có rẽ qua cửa khách sạn vì bạn tôi đi nhờ xe thôi.”
Wang Ho im lặng nhìn anh bằng ánh mắt tủi thân, bình tĩnh lại được một chút. Cậu đảo mắt nghĩ nghĩ rồi rút điện thoại trong túi ra, bấm mãi mới mở ra được đoạn tin nhắn kia, rồi giơ ra trước mặt anh:
“Là người phụ nữ này sao?”
Lee Sang Hyeok nhìn tấm ảnh mà nhăn mặt, hôm nay anh đúng là có đưa một người bạn đi nhờ đến khách sạn gần công ty anh. Nhưng cô ấy đã có chồng rồi, còn là trong đám bạn của anh nữa. Vậy ai là người đã chụp bức ảnh này? Mục đích của hắn là gì?
“Ừm. Là cô ấy. Wang Ho cũng biết cô ấy mà đúng không? Vậy giờ có thể tin tôi chưa?”
Wang Ho bĩu môi, gật gật đầu coi như tạm tin. Xong xuôi, Lee Sang Hyeok lập tức đi thẳng vào vấn đề chính.
“Bây giờ tôi có một số câu hỏi cần được giải đáp, Wang Ho có thể giúp tôi không?”
“Chỉ có Wang Ho mới giải đáp được sao?” Cậu bé mơ hồ chỉ tay vào người mình.
“Đúng vậy, chỉ có Wang Ho thôi. Vậy bây giờ bắt đầu nhé?” Nhận được cái gật đầu tiếp theo, Lee Sang Hyeok nhìn vào mắt cậu, hít một hơi kìm nén ngọn lửa trong lòng rồi thấp giọng hỏi:
“Wang Ho có bạn trai sao không nói với tôi?’
“Cái gì mà bạn trai cơ? Tôi chỉ thích mỗi mình chú nhỏ thôi mà…” Wang Ho mờ mịt quơ quơ tay, mắt cậu lại bắt đầu ướt. “Chú còn không thích tôi. Tôi lấy đâu ra mà có bạn trai? Hic…Vốn dĩ, sinh nhật 18 tuổi hôm nay…tôi còn định tỏ tình với chú…định cướp nụ hôn đầu của chú…hic…”
Lee Sang Hyeok như dính phải bùa câm lặng, không biết phải nói gì hay làm gì tiếp theo. Cảm giác vui mừng và tội lỗi đan xen dâng trào khiến anh rối bời.
Suốt 3 năm qua anh vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao bé con nhà mình từ lúc lên 15 tuổi lại đột nhiên cứ luôn tìm mọi cách để trêu chọc, làm nũng anh. Đôi khi còn bông đùa mấy câu tán tỉnh vụng về. Anh đã cho rằng là cậu đang ở độ tuổi dậy thì, nổi loạn nên nhận nhầm tình cảm.
Vì vậy, cho dù có lúc đã bị rung động bởi cảm xúc và dục vọng, anh vẫn chọn cách trốn tránh và coi như không có gì xảy ra.
Nhưng hôm nay, nhìn thấy cậu khóc thương tâm như vậy, anh cảm thấy mình thực sự đã sai rồi. Anh mới là nhầm lẫn tai hại vì đã nghi ngờ tình cảm của cậu.
Nhìn bảo bối nhỏ đang khóc sướt mướt trong lòng, Lee Sang Hyeok rốt cuộc không nhịn được mà đưa tay bao trọn lấy hai cái má bánh bao của cậu rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đang mấp máy kia.
Nếu trái tim hai ta đã cùng nhịp đập, vậy thì không cần thiết phải trốn tránh nữa.
--------------
Lời của sốp: Ta ra, sốp nghỉ Tết rồi nên bắt đầu chạy fic cho các cô chú anh chụy đọc đây. Đọc xong thì cho sốp xin 1 vote 1 follow 1 comment nha. Xin cảm ơn cả nhà mình nhiều!
Warning: À còn nhắc nhở thêm vì tình trạng này bị diễn ra nhiều lần rồi, nghiêm cấm thêm fic của tôi vào các list NOTP, allnut, allker hoặc bùng binh LCK các thứ. NGHIÊM CẤM!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com