11
Jihoon khẽ cười, tiếng cười nhỏ đến mức gần như không nghe được, nhưng lạnh buốt như kim đâm vào gáy. Mục tiêu đã định. Trò chơi bắt đầu. Để hắn xem thử con mèo này thích cách hành hạ như nào nhỉ? Chặn đường đánh đập, xé sách vở, giấu quần áo hay giày? Hay là để đám học sinh tự lột trần lớp vỏ kiêu ngạo đó bằng ánh mắt khinh miệt?
Thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của cậu ta dưới chân mình.
Hắn quay lưng rời đi, bỏ mặc những giáo viên đang cố gắng bắt chuyện, lấy lòng hắn như mọi lần. Nhưng rồi, giữa bước chân hững hờ ấy hắn dừng lại.
Một ý tưởng lóe lên, một cách trêu đùa con mồi của mình vừa tàn nhẫn vừa ngọt ngào.
" Đúng rồi nhỉ... sẽ ra sao nếu cậu ta bị những giáo viên mà cậu yêu quý, tôn trọng phản bội, lừa gạt? "
Chẳng phải Hyukkyu là học sinh ưu tú nhất khối, luôn đứng đầu, được các giáo viên tin tưởng và khen ngợi hết lời trước lớp? Một học sinh hoàn hảo không chỉ vì thành tích, mà còn vì đạo đức và danh phận. Một người như thế... sẽ tổn thương đến mức nào khi biết mọi thứ chỉ là ảo vọng?. Hắn biết cậu luôn cố gắng để giành được học bổng du học, thế nên hắn lại càng muốn phá
Jihoon khẽ nghiêng đầu, như đang tưởng tượng ra cảnh tượng đó
Hyukkyu đứng giữa văn phòng giáo viên, gương mặt đờ đẫn khi nghe thấy người thầy mà cậu tin tưởng nhất nói
"Thầy xin lỗi, Hyukkyu. Nhưng chuyện này... em nên chịu trách nhiệm về lỗi sai của mình"
Một lời vu oan. Một bản kiểm điểm không được báo trước. Một cáo buộc vi phạm nội quy mà Hyukkyu không hề hay biết.
Nghĩ đến đó thôi đã khiến hắn cảm thấy hưng phấn đến lạ, chậc, thử tưởng tượng xem một mỹ nam bật khóc nấc nỡ cố gắng giải thích bản thân mình oan mà chẳng ai tin...
"Trong có đáng thương không chứ "
'Jeong Jihoon hắn ta dám làm vậy sao?' Hyukkyu núp vào một phòng học gần đó nghe Jihoon lảm nhảm trước mặt bao nhiêu giáo viên như một tên điên.
Ban đầu cậu tính chạy ra nhờ một vài người bạn trong hội học sinh xin giấy nghỉ cho Wangho, không ngờ lại nghe được chuyện vô sỉ mà tên m8 kia sẽ làm với cậu.
" Không được rồi! Kiểu này không chỉ Wangho đâu, cả cậu cũng phải xin nghỉ để tránh trở thành nạn nhân trong vở kịch đê tiện kia"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com