12
Cậu cẩn thận quan sát, nhìn hắn thong dong rải bước cùng với đám giáo viên bám sát phía sau với ánh mắt sắt lạnh như muốn bâm người trước mắt ra thành nghìn mảnh
"Tên vô sỉ! Joeng Jihoon!" Cậu nghiến răng, ánh mắt giận dữ
"Nếu tôi mà mất suất học bổng đi du học, cho dù có là Lee Sanghyeok cũng không cứu được ông đâu! Ông cứ liệu hồn ông với tôi!" Nhưng đây không phải là lúc máu điên lên ngôi, cậu cần phải trấn tĩnh bản thân và đi đến phòng hội học sinh ngay lập tức
Men theo dãy hành lang đến cầu thang, nơi có gắn sơ đồ dãy phòng học của trường để tìm phòng hội học sinh. Đừng hỏi sao cậu không biết đường, chỉ trách tên hôn phu nào đấy của Siwoo sửa san, biến một ngôi trường "hơi nhỏ" thành một cái biệt phủ cơ chứ!
Cậu nheo mắt nhìn bản đồ, lẩm bẩm trong miệng như nguyền rủa kẻ đã bày ra mê cung này
"Phòng hội học sinh... tầng ba, dãy C... cái quái gì vậy trời! tại sao lại nằm chệch hẳn khỏi khu lớp học chính như thế chứ"
Không kịp bực bội lâu, cậu rảo bước thật nhanh, băng qua hành lang lát đá cẩm thạch phản chiếu ánh nắng gắt buổi trưa. Mỗi bước chân như vang vọng trong không gian im lặng đến đáng ngờ. Trường này lúc nào cũng mang cái vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong lại đầy cạm bẫy.
Khi đến cuối dãy, cậu rẽ trái theo chỉ dẫn, trước mắt là cầu thang xoắn ốc bằng gỗ mun đen bóng, thứ kiến trúc sang chảnh không hề ăn nhập với một ngôi trường bình thường. Lên đến tầng ba, cậu dừng lại trước một cánh cửa lớn khắc biểu tượng của trường: một con phượng hoàng đang bốc cháy, đầy kiêu ngạo.
Cậu giơ tay lên định gõ, nhưng bàn tay dừng giữa không trung.
Một âm thanh vọng ra từ bên trong trầm, thấp, và... quen thuộc.
"Đưa hết tài liệu cho tôi. Cậu biết luật mà, đúng không?"
"??"
"Hửm? Sao vậy"
Cái giọng nói này quen vãi chưởng, chẳng lẽ..là cha
Cóc..cóc..cóc
"Ai vậy, vô đi" một cậu học sinh mở cửa phòng hội học sinh ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com