Anh có thể so sánh em với mùa hè không?
Tác giả: 甜文批发部
Tên gốc: 我能否将你比作夏天
Edit: Peony
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả (permission trên ảnh).
***
Trên máy bay, khi đọc đến bài thơ thứ mười tám trong Sonnet của Shakespeare, Lee Sanghyeok bất giác nhớ đến Han Wangho.
Nếu phải chọn một mùa trong bốn mùa để hình dung về người ấy, thì không gì thích hợp hơn mùa hè.
Rực rỡ, tươi đẹp, như một cơn gió hè thoảng qua chớp nhoáng, để lại trong Lee Sanghyeok một cảm giác bức bối và xao xuyến kéo dài.
Khi Lee Sanghyeok vẫn còn vô danh, hay cả khi đã vang danh thế giới, anh đã từng gặp rất nhiều người đàn ông tuấn tú. Nếu xét theo gu thẩm mỹ đại chúng, ngoại hình của Han Wangho cũng chẳng đến mức có một không hai.
Nhưng ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người đó, trong đầu Lee Sanghyeok chỉ hiện lên hai chữ:
Xinh đẹp.
Đúng vậy, ngoài từ ngữ phi giới tính này ra, không còn từ nào thích hợp hơn nữa.
Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của Han Wangho đều mang một sức hút lạ kỳ. Lee Sanghyeok thường bất giác nhìn chằm chằm cậu ấy đến ngẩn người, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì, cũng chẳng muốn nghĩ gì....để rồi bị đồng đội hoặc ống kính máy quay phát hiện, lại lúng túng giả vờ như không có chuyện gì.
Có một hôm nghỉ phép ở nhà, cùng bà xem phim truyền hình Hàn Quốc, người đàn ông trong phim tự giễu nói với nữ chính, "Chuyện anh thích em, nếu em không ngốc, thì hẳn đã sớm nhận ra rồi chứ?"
Han Wangho có ngốc không?
Chắc là không rồi, nếu không thì sao cậu lại có thể vô tư đùa giỡn với tất cả mọi người, nhưng lại luôn giữ khoảng cách với anh chứ.
Trước ống kính, Faker là người anh mà cậu tôn kính ngưỡng mộ. Còn sau hậu trường, Lee Sang-hyeok chỉ là một đồng nghiệp ăn nói vụng về hay bị cậu chê bai.
Lee Sanghyeok thường cảm thấy bối rối trước thái độ lúc nóng lúc lạnh ấy của Han Wangho, để rồi làm ra những trò càng ngớ ngẩn hơn để thu hút sự chú ý của đối phương. Bị đồng đội trêu chọc, Lee Sanghyeok không mấy để tâm, anh thường sẽ lén nhìn Han Wangho vào những lúc đó. Nếu người đó mím môi cười, trong lòng anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, vui sướng; còn nếu người ấy lộ vẻ mặt bó tay, Lee Sanghyeok sẽ thấy hụt hẫng vô cùng.
Năm 2017, câu nói mà anh nghe nhiều nhất từ đồng đội, người hâm mộ, và cả bà nội là: "Sanghyeok, dạo này con/em/cháu hoạt bát hẳn ra."
Bà nội còn nói thêm: "Phải luôn vui vẻ như thế này nhé."
Sau này, mỗi khi nhớ lại câu nói đó, lồng ngực Lee Sanghyeok lại dâng lên một cảm giác chua xót.
Bà ơi, con cũng muốn lắm chứ.
Nhưng lý do em ấy đến bên cạnh con là vì chiến thắng. Nếu Lee Sanghyeok không thể 'carry', thì cũng chẳng thể giữ Han Wangho lại bên mình.
Lee Sanghyeok chưa bao giờ là người không chấp nhận nổi thất bại. Chính vì vậy, anh mới có thể luôn kiên định tiến về phía chiến thắng.
Nhưng ngày hôm đó anh mới nhận ra, thì ra chỉ là vì những thất bại trước đây chưa đủ thảm khốc, cái giá phải trả chưa đủ nặng nề.
Sau khi Han Wangho rời đi, những đồng đội thân quen cũng lần lượt người trước kẻ sau rời đi, mỗi người một ngả. Trong phòng tập luyện, Lee Sanghyeok quay đầu lại chỉ thấy những gương mặt xa lạ, không khỏi cảm thấy hoang mang, mơ hồ.
Anh bắt đầu mất ngủ, gặp nhiều ác mộng. Trong mơ, luôn là khoảnh khắc cứng đờ người khi bị AD đối phương trói chân, không thể cử động, rồi trơ mắt nhà chính nổ tung. Không khí ẩm ướt vào cái ngày Han Wangho rời đi gần như nhấn chìm anh, ngột ngạt, bức bối đến không thở nổi. Anh cứ thế hết lần này đến lần khác bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, không có điểm dừng.
Tình trạng nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến phong độ thi đấu, Lee Sanghyeok buộc phải đi gặp bác sĩ tâm lý.
Sau khi bộ phim tài liệu của công ty được phát hành, anh không xem, vốn dĩ anh cũng không mấy quan tâm đến những thứ như dư luận bên ngoài. Nhưng con người đâu phải sống trong môi trường chân không, mình không xem thì xung quanh vẫn có người xem.
Rồi cứ phải hết lần này đến lần khác đón nhận những lời quan tâm vụng về, lúng túng nhưng lại 'phải nói gì đó' từ người khác, phiền chết đi được.
Quỷ Vương không chỉ thất bại, mà còn thất tình nữa đây này, làm sao? Thất vọng lắm à?
Vậy thì xin lỗi nhé.
Anh không còn thấy sợ hãi nữa, nhưng bỗng nhiên lại thấy chán ghét mọi thứ xung quanh một cách lạ lùng, chán ghét những buổi luyện tập triền miên không có kết quả, chán ghét những lời quan tâm mà anh cho là vô nghĩa, thậm chí chán ghét cả chính bản thân mình. Nếu trước mặt có một cái nút, mà chỉ cần nhấn một cái là có thể cùng thế giới này tan biến, có lẽ Lee Sanghyeok sẽ ấn mà chẳng cần suy nghĩ.
Bước ngoặt là tin nhắn Han Wangho gửi đến trong kỳ nghỉ sau giải đấu.
【Anh ơi, cái quán lần trước ăn cùng bạn bè anh tên gì ấy nhỉ, em nghĩ mãi không ra, dẫn em đi ăn lại lần nữa nha, lần này em mời.】
Tin nhắn gần nhất đã từ gần nửa năm trước. Khi đó, bọn họ vừa thắng RNG, cả đội cùng nhau đi ăn mừng sau trận đấu, nhưng Han Wangho đã lẻn đi từ sớm. Anh nhắn hỏi: "Wangho, em đi đâu vậy?"
Không một lời hồi đáp.
Về đến khách sạn, thấy Han Wangho chỉ ló nửa khuôn mặt ra khỏi chăn, ngủ say như chết, trái tim thấp thỏm lo âu suốt mấy tiếng đồng hồ của anh mới chịu lắng xuống.
Nghe thấy tiếng những người khác trở về, Han Wangho dụi mắt ngồi dậy, dùng dáng vẻ đáng yêu, hỏi: "Sanghyeok hyung về rồi hả? Có mang gì về cho em không, em đói quá nè."
Lee Sanghyeok xuống lầu đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn khuya cho cậu.
Lúc xếp hàng tính tiền, Lee Sanghyeok đã nghĩ, hóa ra, đơn phương thích một người, thật sự chỉ là chuyện của một người.
Lời quan tâm cứ ngập ngừng chẳng thể thốt ra, giống như mùa đông giá rét ôm băng, mùa hè oi bức cầm lửa. Không nên làm, nhưng lại không thể không làm.
Lee Sanghyeok rất muốn từ chối. Hai chữ 'không rảnh' cứ nằm mãi trong khung chat, rồi từng chữ một bị xóa đi.
-End—
Vừa bay acc fb được 1 tuần thì luật chơi mini game của HLE bắt acc phải có ít nhất 150 bạn bè, mom nào có lòng hảo tâm cứu vớt em 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com