Không nhớ
Tác giả: 🐧【看文前请看置顶哈,可能会有其他CP穿插】
Tên gốc: 不想念
Edit: Peony.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả (permission trên ảnh).
*Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều phi logic và không dựa trên cơ sở khoa học.
***
Đêm mà Han Wangho bị sát hại trời mưa rất to, Lee Sanghyeok ngồi trên ghế sofa đọc sách. Căn phòng rất yên tĩnh, ngọn đèn ấm áp trước bàn ngăn cách cơn mưa ào ào bên ngoài. Anh đứng dậy với lấy chiếc tách nhưng tách trà bằng gốm bỗng tuột khỏi tay anh, rơi xuống sàn vỡ tan tành.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
*
Buổi lễ diễn ra khá đơn giản, nhưng người đến tham dự lại rất đông. Han Wangho vẫn luôn được mọi người chào đón, ngay cả khi cậu ra đi cũng vậy.
Lee Sanghyeok lặng lẽ đi theo sau Bae Junsik và những người khác, dâng lên một bông hồng trắng. Anh luôn cảm thấy mình không nên tặng hoa cúc giống như những người khác.
Món súp trên bàn vẫn đang bốc khói. Lee Sanghyeok ngồi trước bàn, nhìn những người xung quanh mắt đã đỏ hoe.
Bọn họ vì sự ra đi của Han Wangho mà đau buồn khóc thương, nhưng anh lại không có cảm giác gì, thậm chí là khá lãnh đạm.
Anh không hề rơi một giọt nước mắt nào vì cậu, thậm chí không có bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào.
Bae Junsik luôn cho là do anh thương tâm quá độ, không muốn tiếp nhận sự ra đi của Han Wangho, nhưng Lee Sanghyeok tự mình hiểu được, anh đã sớm chấp nhận sự thật này, cũng cảm thấy tiếc nuối.
Chỉ đơn thuần là tiếc nuối, Lee Sanghyeok máu lạnh nghĩ. Bọn họ chỉ là đồng đội trong một năm, hơn nữa, đó cũng đã là chuyện của rất nhiều năm trước.
Cuộc sống của anh vẫn phải tiếp tục, công việc huấn luyện T1 thật sự rất bận rộn.
01.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy Han Wangho là trong trận đấu giữa T1 và GenG. Trên sân thi đấu, hai bên vừa kết thúc quy trình cấm chọn, khi Lee Sanghyeok tiến đến cụng tay với huấn luyện viên đội bạn, anh vô tình bắt gặp bóng dáng Han Wangho trên khán đài.
Cậu vẫn như trước đây, mái tóc hơi xoăn xõa trên trán, mỉm cười nhìn anh.
Lee Sanghyeok sững người tại chỗ, đến khi giọng nói của Lee Minhyung vang lên trong tai nghe mới kéo anh trở lại thực tại: "Sanghyeok hyung? Sanghyeok hyung?"
Anh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, sự thất thần ngắn ngủi của anh đã làm cho thành viên trong đội và khán giả bối rối, mà ở phía đối diện, bàn tay dơ lên của Park Jaehyeok không được đáp lại càng khiến tình thế trở nên ngượng ngập hơn.
Lee Sanghyeok chỉ có thể nói lời xin lỗi và tiếp tục hoàn tất quy trình.
Lúc rời đi, anh cố tình nhìn lên khán đài một lần nữa, khán giả chen chúc nhau cổ vũ nhiệt tình, nhưng Han Wangho đã không còn ở đó.
*
Lần tiếp theo nhìn thấy Han Wangho là ở trụ sở của T1, Lee Sanghyeok đang cùng các thành viên trong đội xem lại trận đấu tập vừa kết thúc. Khi anh cúi đầu ghi chép, Han Wangho đột nhiên xuất hiện trên chiếc ghế bên cạnh.
"Sanghyeok hyung, tóc anh sắp che khuất cả mắt rồi."
Người nọ mở miệng, thanh âm vô cùng quen thuộc. Lee Sanghyeok quay đầu nhìn cậu, Han Wangho vẫn đang mỉm cười với anh.
"Sanghyeok hyung? Sanghyeok hyung?"
Ryu Minseok huơ tay trước mặt Lee Sanghyeok, lúc này anh mới khôi phục tinh thần.
Những người khác đang ngồi đối diện, vẻ mặt lo lắng nhìn anh.
"Sanghyeok hyung, anh có ổn không đấy?" Lee Minhyung mở miệng.
Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng khẩn trương của bọn họ, bật cười: "Anh mới vừa làm gì vậy?"
Có lẽ thấy được nụ cười trên mặt anh, năm người còn lại rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Bạn nhỏ đường giữa mới gãi đầu giải thích: "Chỉ là vừa rồi anh đột nhiên ngừng nói, còn nhìn sang bên cạnh, có chút kỳ quái."
Cậu bé dường như ý thức được nói chuyện với tiền bối như vậy có chút không ổn, luôn miệng giải thích: "Em không có ý gì đâu, chỉ là....chỉ là...."
Người đi đường giữa nhỏ bé không biết phải diễn tả thế nào, nhấn nhá nửa ngày trời vẫn không nói ra được ý nào trọn vẹn, sắc mặt cũng vì thế mà đỏ bừng, may là có Moon Hyeonjun ở bên cạnh giải vây giúp.
"Anh Sanghyeok, anh có muốn về nghỉ ngơi một chút không?"
Bọn họ đều nghĩ anh đang mệt mỏi.
Lee Sanghyeok gật đầu, quay người nhìn sang bên cạnh, nơi đó chỉ còn lại một chiếc ghế trống.
Anh đi cắt tóc, bởi vì tóc của anh sắp che khuất mắt rồi.
*
Khi anh trở về nhà, Han Wangho lại xuất hiện. Lee Sanghyeok treo áo khoác của mình lên móc áo, nhìn cậu thả mình xuống ghế sofa.
"Sofa nhà Sanghyeok hyung đúng là rất thoải mái."
Han Wangho vẫn như thường lệ nằm trên sofa, ôm gối mỉm cười với anh.
Lee Sanghyeok sững sờ một lúc, rồi vòng qua cậu đi lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh.
Han Wangho đột nhiên xuất hiện phía sau anh: "Anh ơi, anh mới đi cắt tóc hở?"
Anh quay đầu, đối diện với nụ cười đặc trưng của Han Wangho.
"Ừm, Wangho nói tóc sắp che khuất mắt, nên anh mới đi cắt." Lee Sanghyeok vặn nắp chai, đặt lên bàn.
"Em cũng muốn uống nước nữa."
Han Wangho cầm lấy chai nước trên bàn, vặn nắp chai, uống một hơi cạn sạch nước bên trong.
"Anh đi vứt đi." Han Wangho đưa chai rỗng về phía Lee Sanghyeok, ra lệnh cho anh.
Lee Sanghyeok đưa tay nhéo cổ cậu, người đối diện quả nhiên xù lông lên, "Anh Sanghyeok! Đừng có mà nhéo em nữa, anh mau vứt cái chai đi."
Lee Sanghyeok bật cười, Han Wangho vẫn là đứa nhỏ ma quỷ như trước đây.
Anh cam chịu cầm lấy cái chai rỗng đi về phía thùng rác, "Em có đói không, chúng ta đi ăn gà rán nhé."
Không có tiếng đáp lời, Lee Sanghyeok quay đầu lại, trong phòng khách trống không, anh nhìn về phía thùng rác, bên trong là chai nước khoáng vẫn còn một nửa.
02.
Tần suất Han Wangho xuất hiện ngày càng thường xuyên, đôi khi là ở trụ sở của T1, đôi khi là ở nhà, khi thì ở nhà bà nội, cũng có khi là ở địa điểm thi đấu, nhưng cậu chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn, một lát sau liền không thấy bóng dáng.
Về sau, thời gian xuất hiện của Han Wangho ngày càng kéo dài.
Khi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, trong lòng Lee Sanghyeok đã có thêm một người. Anh nhẹ nhàng bật đèn ngủ lên, khuôn mặt thanh tú của Han Wangho hiện ra. Cậu giống như bị ánh sáng quấy nhiễu, bất mãn rúc vào vòng tay Lee Sanghyeok.
"Anh Sanghyeok, mau mau tắt đèn đi."
Lee Sanghyeok sững sờ một lúc, cuối cùng ngoan ngoãn tắt đèn. Anh lắng nghe tiếng thở đều đều của Han Wangho, vô thức ôm cậu vào lòng.
*
Khi đang ăn tối với Bae Junsik và những người khác, Han Wangho lại xuất hiện.
Sau vài ly rượu xuống bụng, mấy ông anh trai lại bắt đầu rưng rưng nước mắt khi nhớ đến út cưng, nhưng Lee Sanghyeok lại thấy rất rõ ràng, Han Wangho đang uốn éo bên cạnh Lee Jaewan, thậm chí còn muốn đưa tay giật luôn ly rượu của Bae Junsik.
Lee Sanghyeok giả vờ ho khan hai tiếng, Han Wangho liền ngoan ngoãn đến bên cạnh.
"Không được uống rượu." Anh thì thầm với Han Wangho.
"Em chỉ uống một chút thôi, đi mà Sanghyeok hyung." Han Wangho bày ra vẻ mặt nịnh nọt, cơ thể mềm nhũn dựa vào người anh.
Lee Sanghyeok chỉ cười, nhưng vẫn không chịu đồng ý. Sau khi xà nẹo nửa ngày trời, Han Wangho cuối cùng cũng bỏ cuộc, đứng dậy khỏi người Lee Sanghyeok, tức giận gào lên: "Không uống thì không uống. Vậy em muốn ăn thịt nướng của anh, anh mau gói cho em."
Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu một cái, không nói gì, nhưng tay lại thiết thực hành động, gói thịt trong lá tía tô rồi bày ra đĩa.
Những lúc Han Wangho đói thường ăn rất ngoan, bởi vì khi này cậu sẽ không nghịch điện thoại, cũng không nói chuyện, chỉ tập trung vào thịt nướng.
Lee Sanghyeok thích nhìn cậu như vậy, giống như trước đây.
"Em muốn thêm nữa."
Han Wangho vui vẻ ra lệnh cho anh. Lee Sanghyeok nhướng mày, chấp nhận số phận làm lao động không công của mình.
Anh vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt là vẻ mặt hoảng sợ của mọi người khi nhìn mình.
"Sanghyeok à, cậu đang nói chuyện với ai vậy?"
"Sao cậu không ăn thịt trên đĩa của mình?"
"Sanghyeok, cậu đang cười cái gì vậy?"
Vẻ mặt Bae Junsik rất khó coi, hắn nhìn Lee Sanghyeok quay đầu lại, đôi đũa trong tay rơi xuống đất.
Lee Minhyung và Ryu Minseok đều đã nói qua với hắn, gần đây Lee Sanghyeok rất thích nói chuyện với không khí, thậm chí còn gọi tên Han Wangho.
Dưới sự nghi hoặc của những người khác, Bae Junsik cuối cùng cũng hỏi: "Sanghyeok, cậu rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì?"
Lee Sanghyeok thở ra, đối diện với ánh mắt của Bae Junsik, "Tôi nhìn thấy Wangho, ngay bên cạnh cậu."
Choang.
Ly rượu trong tay Lee Jaewan rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.
03.
Lee Sanghyeok tự nhận thức được bản thân có vấn đề, bởi vì anh biết rõ, Han Wangho đã ra đi rồi.
Đầu óc của anh không có vấn đề gì, bác sĩ chỉ có thể cho rằng, nguyên nhân là do Lee Sanghyeok đã quá nhớ nhung Han Wangho.
Nhưng anh thẳng thừng phủ nhận,
"Không đâu, thực ra tôi cũng không nhớ cậu ấy nhiều đến vậy."
Vị bác sĩ già với mái tóc hoa râm chỉ mỉm cười, "Cậu không nhớ người đó, cậu chỉ rất yêu người đó, vậy nên cậu mới không thể buông bỏ được người đó."
Bác sĩ nói rằng cách chữa trị là gặp lại người kia, thực thể sẽ làm tan biến tất cả những ảo tưởng. Nhưng Lee Sanghyeok đã không còn cách nào có thể nhìn thấy được cậu nữa, cho nên, hai người cũng không thể tách nhau ra được.
Bác sĩ kê rất nhiều loại thuốc cho Lee Sanghyeok, anh kiểm tra trên mạng thì phát hiện tất cả đều là thuốc hướng thần. Trước khi đi, vị bác sĩ già còn nói với anh: "Nếu người đó ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu, vậy hãy phớt lờ sự tồn tại của người đó đi."
*
Trên đường về, Lee Sanghyeok ghé qua siêu thị một chuyến, sữa tắm ở nhà đã dùng hết, còn phải mua thêm một ít đồ dùng sinh hoạt.
Han Wangho lại xuất hiện. Lee Sanghyeok đẩy xe đẩy, còn Han Wangho thì ôm cánh tay anh.
"Sanghyeok hyung, chúng ta mua một ít hạt dẻ đi, hình như đang giảm giá đó."
Cậu vẫn huyên thuyên như mọi khi, giống như một con vẹt nhỏ nói không ngừng nghỉ.
Lee Sanghyeok không nhìn cậu mà rời khỏi khu bán đồ ăn vặt, đi chọn đồ dùng sinh hoạt. Han Wangho tựa hồ không để ý, tay cậu nhanh chóng lần nữa giơ lên, "Chúng ta có thể ăn canh kim chi vào bữa tối."
Lee Sanghyeok vẫn phớt lờ cậu. Trong siêu thị người người qua lại, anh không thể nói chuyện với không khí như thể không có ai xung quanh. Hơn nữa bác sĩ cũng đã nói rồi, nên phớt lờ cậu đi.
Sữa tắm cũng đang giảm giá, Lee Sanghyeok lấy hai chai bỏ vào xe đẩy, sau đó đi xem dầu gội trên kệ khác. Han Wangho dường như đã biến mất, nhưng Lee Sanghyeok không dám nhìn lại, anh sợ phải nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Han Wangho, sợ Han Wangho sẽ mỉm cười với mình.
Lúc tính tiền lại một lần nữa đi ngang qua khu bán đồ ăn vặt. Chiếc xe đẩy mà Lee Sanghyeok đang đẩy dừng lại, cuối cùng anh vẫn cầm lấy hai hộp hạt dẻ.
Anh quay đầu lại, Han Wangho ngay lập tức nhào vào lòng anh.
*
Bữa tối ăn canh kim chi, Han Wangho giống như một con vẹt nhỏ kể cho anh nghe về bộ phim hoạt hình mới xem, hai người cứ như vậy câu được không trò chuyện, đèn trên trần nhà cũng dần dần ấm lên.
Khi cha anh mở cửa bước vào, Lee Sanghyeok đang xới cơm cho Han Wangho, trong tay ông là một hộp kim chi, vẻ mặt rất kỳ quái.
"Sanghyeok à, con đang nói chuyện với ai vậy?"
Em trai cũng thò đầu ra từ phía sau cha, "Anh ơi, bát trong tay anh đầy cơm rồi."
Lee Sanghyeok nhìn về phía đối diện, canh kim chi trong bát vẫn chưa hề được động tới.
Cả cha và em trai anh đều không nói gì. Cả hai đều vỗ nhẹ vào vai anh trước khi rời đi, hy vọng anh có thể tự chăm sóc bản thân.
Lee Sanghyeok chỉ gật đầu. Anh không cảm thấy cuộc sống của mình bị ảnh hưởng.
Han Wangho rất nghe lời, nếu như Lee Sanghyeok không để ý đến cậu, cậu sẽ ở yên đó, tự chơi trong im lặng. Chờ đến khi Lee Sanghyeok để ý đến cậu, Han Wangho sẽ nhảy cẫng lên, uốn éo đến chỗ anh.
"Bà nội mới làm kim chi, hẳn là em sẽ thích."
Lee Sanghyeok từ bỏ kháng cự, lấy kim chi trong tủ lạnh ra.
"Lâu lắm rồi mới được ăn kim chi bà nội làm, em rất nhớ hương vị đó."
Han Wangho vẫn mỉm cười, giống như đang bù đắp lại sự lạnh nhạt trước đây của bản thân.
04.
"Wangho bây giờ đang ở đâu?"
Bae Junsik hẹn gặp Lee Sanghyeok ở một tiệm gà rán. Hiện tại, hắn cuối cùng đã có thể chấp nhận sự thật rằng Lee Sanghyeok đang bị ảo giác.
"Em ấy ngồi bên cạnh cậu, còn đang ăn gà rán của cậu đấy." Lee Sanghyeok mỉm cười bất lực, "Lại còn làm dính nước sốt lên quần áo."
Bae Junsik nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, cuối cùng thở dài. Han Wangho đã ra đi hơn một năm, mỗi một người bạn đều rất nhớ cậu.
"Sanghyeok à...."
Lee Sanghyeok cắt ngang lời hắn, ánh mắt di chuyển qua các ghế, "Giờ thì em ấy chuyển sang ngồi bên cạnh tôi."
Bae Junsik nhìn Lee Sanghyeok gắp miếng gà rán đặt lên đĩa, mỉm cười nhìn ghế bên cạnh, "Chỉ được ăn một cái thôi đấy."
"Sanghyeok." Bae Junsik lại gọi lần nữa.
"Ừm." Lee Sanghyeok cuối cùng cũng quay lại nhìn hắn, ậm ừ ra hiệu bản thân vẫn đang lắng nghe.
"Tôi biết cậu rất nhớ Wangho, nhưng....em ấy đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu..." Bae Junsik dường như cảm thấy như vậy có hơi tàn nhẫn, thanh âm đứt đoạn, cuối cùng vẫn nói ra miệng: "Cậu nên phớt lờ em ấy đi thôi."
"Em ấy sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi." Lee Sanghyeok bình tĩnh nhìn hắn, anh lấy từ trong túi ra một khối vuông màu đen, "Đây là hộp sốc điện mini, dòng điện rất nhỏ, sẽ không gây tổn hại gì cho tôi, tôi sẽ dùng nó để giữ cho mình tỉnh táo."
"Có lẽ cậu có thể thử cái đùi gà này. Wangho nói hương vị cũng không tệ lắm. Mặc dù qua mắt tôi thì nó chỉ còn là một đống xương, nhưng trên thực tế, hẳn là vẫn chưa bị động vào." Lee Sanghyeok đem một cái đùi gà đẩy tới trước mặt hắn, rất nghiêm túc nói: "Tôi có thể phân biệt giữa ảo tưởng và thực tế."
Bae Junsik nhìn thật sâu vào mắt anh, không nói gì, cúi đầu cắn miếng đùi gà nhìn có vẻ rất giòn.
05.
Cuộc sống của Lee Sanghyeok không có gì thay đổi, nhưng bản thân anh lại trở nên sống động hơn. Mỗi sáng, anh sẽ dậy sớm làm hai phần ăn sáng, sau đó gọi Han Wangho rời giường, cuối cùng là gấp rút chạy tới trụ sở.
Khi ở bên ngoài, anh sẽ phớt lờ sự hiện diện của Han Wangho, trước trận đấu sẽ cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
Sau giờ làm việc, anh sẽ ghé qua siêu thị một chuyến, Lee Sanghyeok không bao giờ nói chuyện với cậu khi ở
ngoài, nhưng sẽ lắng nghe những gì cậu nói, mua những thứ cậu thích.
Sau bữa tối, Lee Sanghyeok sẽ ngồi trên sofa đọc sách, còn Han Wangho thì nằm trên đùi anh, đọc cuốn truyện tranh cậu thích cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống một mình của Lee Sanghyeok rất viên mãn, đây là dáng vẻ mà anh vẫn luôn tha thiết mong mỏi.
Đương nhiên, đôi khi cũng phải có chút trục trặc.
Cô của Lee Sanghyeok đã giới thiệu cho anh một cô gái xinh đẹp, một người đàn ông độc thân hơn 30 tuổi, sự nghiệp thành công thì cũng nên đến lúc lập gia đình.
Cô gái đối diện rất xinh đẹp, nhìn qua tầm 28-29 tuổi, khi cười rộ lên khóe mắt cong cong, còn là fan của anh.
Lee Sanghyeok nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô: "Cảm ơn sự ủng hộ của cô, nhưng tôi nghĩ tôi không nên giấu cô, sự thật là tôi mắc chứng ảo tưởng."
Cô gái vẫn đang huyên thuyên đối diện đột nhiên im lặng, khó hiểu nhìn anh.
Lee Sanghyeok chỉ vào vị trí bên cạnh cô: "Em ấy ngồi cạnh cô kìa, còn đang cười với cô đấy."
Cô gái sắc mặt cổ quái, mắng một tiếng tên điên, rồi cầm lấy túi xách nhanh chóng rời đi.
Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn hai ghế trống đối diện, tự hỏi liệu có nên kêu phục vụ gói lại những món ăn này để mang về không.
*
Lúc về đến nhà thì trời vừa tối, Han Wangho vẫn còn làm ổ trong rạp chiếu phim dưới hầm, ngoan ngoãn xem anime, Lee Sanghyeok đi kêu cậu ăn cơm tối, lại bị cậu kéo vào một cái ôm.
"Anh Sanghyeok, hôn em một cái đi." Han Wangho ôm cổ anh, mỉm cười ranh mãnh.
"Không muốn." Lee Sanghyeok quay đầu đi chỗ khác.
Han Wangho có chút khẩn trương, dùng hai tay xoay đầu anh về phía mình, trực tiếp hôn lên. Cậu không biết hôn môi, chỉ chạm nhẹ một cái, một lát sau liền tách ra.
"Nhìn đi, vẫn là em giỏi hơn."
Han Wangho đắc ý khoe khoang với anh, Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm cánh môi lấp lánh của cậu, hầu kết khẽ cuộn.
"Wangho ngoan, để anh dạy em."
Cuối cùng cơm tối cũng không ăn được, hai người dây dưa trong rạp chiếu phim hơn một tiếng, lúc đi ra thì canh đã nguội hết.
Han Wangho nằm trong lòng Lee Sanghyeok, nhỏ giọng rên rỉ: "Ngày mai em muốn ăn canh bánh gạo, anh nhớ phải mua cho em đấy."
06.
Khi Lee Sanghyeok về đến nhà, Han Wangho đang ngồi trên bậc thang trước cửa vẫy vẫy tay, nhu thuận giống như một bé chim cánh cụt nhỏ.
"Sao hôm nay lại ra ngoài?" Lee Sanghyeok kéo cậu lên khỏi mặt đất, tay nắm lấy tay cậu, "Bên ngoài lạnh lắm, ngoan, đi vào nhà."
Han Wangho dường như ngơ ngác trong giây lát, ngay sau đó đã bị Lee Sanghyeok kéo vào nhà.
Bên ngoài gió thổi vù vù, nhưng bên trong vẫn vô cùng ấm áp, Han Wangho ngồi trên ghế sofa nhìn bóng dáng bận rộn của Lee Sanghyeok, sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn đi tới.
"Anh ơi, anh đang nấu canh bánh gạo sao?"
"Không phải hôm qua Wangho nói muốn ăn à? Em xem TV đi, một lúc nữa là ăn được rồi." Lee Sanghyeok cúi đầu cắt từng miếng bánh gạo, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng.
"Vâng."
Phải mất một lúc lâu mới nghe được câu trả lời của Han Wangho.
Trong suốt bữa ăn, Han Wangho im lặng một cách kỳ lạ, cậu chỉ cúi đầu uống canh trong bát. Lee Sanghyeok gọi cậu vài lần mới nghe được tiếng đáp lời.
"Hôm nay làm sao vậy?" Han Wangho ngước lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lee Sanghyeok.
"Không có gì." Han Wangho mỉm cười với anh, mắt cong như trăng lưỡi liềm,
"Chỉ là cảm thấy anh đối với em rất tốt, không giống như trước kia."
Câu trả lời khiến Lee Sanghyeok bật cười: "Ồ, vậy là trước đây anh không tốt với Wangho à?"
"Không phải mà." Han Wangho nhún vai, đưa đũa lên miệng, "Trước đây anh Sanghyeok cũng rất tốt với em, nhưng mà không giống với bây giờ."
"Không giống?"
"Đúng vậy, anh Sanghyeok trước đây sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như vậy, mỗi lần thua cược, anh chỉ biết trêu chọc em thôi."
Han Wangho tỉ mỉ kể lại lịch sử đen tối trước đây của Lee Sanghyeok, càng nói càng tức giận, "Anh còn nói chân tóc của em rất dễ bị hói, cũng không thèm quan tâm đến ngày sinh nhật của em."
Nỗi tủi thân lúc trước đột nhiên sống dậy, Han Wangho ném luôn đôi đũa trong tay, "Dù sao thì cũng rất quá đáng."
Nhìn người đối diện tức giận một cách khó hiểu, Lee Sanghyeok thiếu chút nữa cười ra tiếng: "Wangho à, anh không biết là em còn có thể thù dai như thế đấy."
"Đó là bởi vì em không muốn nói với anh. Anh không biết là em đã tức giận đến mức nào đâu." Han Wangho oán hận trừng mắt nhìn anh.
"Cho nên là, Wangho thật ra rất để tâm lời anh nói, có đúng không?" Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào cậu, khiến cho Han Wangho không kịp trở tay.
"Em...."
Người đối diện đột nhiên bị tắt tiếng, hiển nhiên là bị sự thẳng thắn thành khẩn của Lee Sanghyeok dọa sợ.
"Wangho cũng giống như anh, rất thích đối phương." Lee Sanghyeok dùng đầu ngón tay lau nước canh trên khóe miệng cậu: "Lại dính hết lên mặt rồi."
Mặt Han Wangho đột nhiên đỏ bừng, vẫn nhỏ giọng biện hộ cho mình: "Em không có."
Lee Sanghyeok cũng không vạch trần cậu, tự mình ăn cơm: "Nhưng anh thì có. Anh đã thích Wangho từ rất lâu rồi."
Đôi mắt của người đối diện đột nhiên sáng lên, "Rất lâu là khi nào? Anh à, nói cho em biết đi mà!"
"Không nói, ăn cơm." Lee Sanghyeok nén cười, nhất quyết không chịu làm theo ý muốn của cậu.
"Anh à, anh không được ăn, mau nói cho em biết!" Han Wangho kéo tay anh, "Anh không được ăn!!!"
Sau một hồi loay hoay mới ăn xong bữa tối, Lee Sanghyeok dọn dẹp bát đĩa, tiện thể thúc giục Han Wangho đi tắm.
Bae Junsik gửi cho anh một tin nhắn, nói hung thủ của vụ án đã bị bắt. Lee Sanghyeok lướt xem tin tức, nhìn thấy vụ án giết người của Han Wangho, vụ án năm đó đã gây xôn xao dư luận, chấn động đến mức cả FBI cũng phải vào cuộc, thậm chí còn khởi động chương trình bảo vệ nhân chứng.
Lee Sanghyeok liếc nhìn Han Wangho đang nằm sấp trên giường đọc truyện tranh, tắt màn hình đi tắm.
Trước khi đi ngủ ôm còn người vào lòng, cơ thể Han Wangho cứng đờ, sau đó nghi hoặc nhìn anh, "Chúng ta...ngủ cùng nhau?"
Lee Sanghyeok cũng không hiểu hôm nay cậu bị cái gì, chỉ biết dỗ dành cậu, "Hôm nay ngủ sớm một chút nhé? Sáng mai còn có hoạt động, lần sau chơi với em được không?"
Han Wangho không biết bản thân là đang bối rối hay đã hiểu, cậu đỏ mặt để Lee Sanghyeok tùy ý ôm vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán mình.
07.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Seoul đã nghênh đón trận tuyết đầu tiên trong ngày.
Han Wangho vui vẻ đắp một người tuyết trong sân, thậm chí còn tháo khăn quàng cổ đeo lên cho nó.
"Wangho à, trời đang rất lạnh."
Lee Sanghyeok cau mày vẫy tay với cậu, Han Wangho vẫn luôn như vậy, một khi đã chơi thì sẽ không quan tâm đến điều gì.
"Sanghyeok hyung!"
Han Wangho bị quần áo bọc thành một cục, giống như một viên đạn đại bác nhỏ lao vào trong lòng anh, đôi tay lạnh lẽo không an phận áp vào trong cổ anh.
Lee Sanghyeok thấy cậu cười đến híp cả mắt thì đã sớm có phòng bị, hai tay vừa vặn tóm lấy.
"Muốn làm gì đây?"
Bị bắt tại trận, Lee Sanghyeok tức giận muốn đánh vào mông cậu, nhưng Han Wangho đã xoay người tránh đi.
"Sanghyeok hyung, anh nắm tay em làm gì vậy chứ?"
Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, biểu tình vô tội của cậu khiến Lee Sanghyeok dở khóc dở cười.
"Rõ ràng là em muốn áp tay vào cổ anh, giờ còn ở đây nói anh."
Lee Sanghyeok đưa tay muốn cù lét cậu, nhưng Han Wangho đã nhanh chân trốn vào trong nhà, "Em không có làm như vậy, anh ơi, anh đừng có mà đổ oan cho người tốt."
Lee Sanghyeok cứ như vậy đuổi theo cậu đến phòng khách, bắt được người trên sô pha.
Han Wangho vòng tay qua cổ anh, vẻ mặt vô tội, "Anh Sanghyeok, em lạnh quá, anh mau sưởi ấm cho em đi."
Lee Sanghyeok nhìn vào mắt cậu, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán cậu, "Vậy có phải Wangho cũng nên trả thù lao cho anh không?"
Han Wangho cười gian xảo, cắn môi anh, ngay lập tức bị đảo khách thành chủ, chiếm lấy sân nhà.
*
Ngày hôm sau không có gì bất ngờ xảy ra, trước khi rời đi, Lee Sanghyeok nhìn thấy mấy cái vỏ bánh trứng còn sót lại mà Han Wangho ăn thừa ngày hôm qua trên bàn trà, liền nghĩ đến việc mang đến trụ sở chia cho các thành viên trong đội.
Đây là do tối qua Han Wangho nổi hứng muốn ăn, Lee Sanghyeok chỉ có thể mua cho cậu. Anh không thích ăn mấy thứ này, cho nên thực tế, trong nhà không ai có thể xử lý mấy hộp bánh trứng này.
Khi đến căn cứ, bạn nhỏ đường giữa đang đánh xếp hạng. Lee Sanghyeok thuận tay đưa cái hộp cho cậu bé, rồi vội vàng đi họp.
Ryu Minseok vừa bước vào liền thấy bạn nhỏ đường giữa có vẻ bối rối, nó còn tưởng là do trận đấu tập ngày hôm trước bị thua, vừa mới chuẩn bị mở miệng an ủi vài câu, chợt nghe thấy bạn nhỏ run rẩy mở miệng: "Minseok hyung, huấn luyện viên có ý kiến gì về em không?"
Ryu Minseok bối rối, bạn nhỏ đường giữa tủi thân đưa cái hộp cho nó xem.
"Vậy sao anh ấy lại đưa đồ ăn thừa cho em chứ."
Ryu Minseok mở hộp ra, bên trong chỉ có mấy cái vỏ bánh trứng đã bị ăn dở.
('・ω・')
~11/06/2024~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com